Dễ Thương Cũng Sai Sao

Chương 13: Làm quen

Hoàng Đức Huy dẫu sao cũng chỉ là một đứa nhóc sáu tuổi, lời nói từ miệng không thèm cân nhắc vụt ra ngoài, còn nắm tay bé con lắc qua lắc lại.

"Anh với em làm bạn nha."

Lạc Đường hơi sợ rụt vai lại, ý muốn thoát khỏi đôi tay nhỏ kia, nhưng lực lại không cho phép điều đó.

Bé con xém muốn khóc, muốn gọi mẹ, gọi anh trai, gọi ba, gọi cô chú Lưu.

May là mẹ cậu bé kia lập tức bước nhanh tới, bắt lấy tay cậu ta vỗ một cái:"Nhóc con, không được thất thố như vậy. Con xem con chặn đường em nhỏ, có giống lưu manh đường phố không?"

Hoàng Đức Huy vì đau mà rên một tiếng, ấm ức:"Con xin lỗi ạ."

"Không phải mẹ, mà là em nhỏ kia."

Cậu ta quay qua xin lỗi, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng sáng lấp lánh:"Xin lỗi em nhiều, anh không cố ý. Nhưng chúng ta có thể làm bạn không?"

Mẹ cậu ta bất lực vỗ đầu con trai một cái, trừng mắt:"Còn muốn kết bạn?"

Cô nhìn thoáng qua bạn nhỏ xinh xắn kia, cảm thấy hít thở không thông. Trong khách sạn này chỉ có người có tiền thôi, huống chi đây còn là khu vip, dù không thấy ba mẹ đứa nhóc này đi cùng thì nhìn làn da trắng mềm mại như sữa này đi, còn có khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt mở to như nai con, có thể nhìn ra, người nhà chăm sóc bé con vô cùng tốt.

Điều đó có nghĩa là, dù nhà đó không giàu, họ vẫn rất yêu chiều con trai của mình.

Huống chi giới bọn họ không biết tự khi nào đặt ra quy luật, không được xâm chiếm người lẫn lãnh thổ của nhau.

Lỡ thằng con cô làm đứa nhóc hoảng sợ, rồi nó về mách ba mẹ, cả nhà đó đến tìm cô, vô tình đó lại là một đại gia đình rất có tiếng tăm thì không phải tiêu rồi sao.

Không thể không đề phòng, chẳng phải trong phim từng có mấy cảnh vả mặt vì khinh thường xuất thân à.

Hải Linh hít sâu thở đều, cố gắng muốn vẻ mặt mình hiền hậu hết sức có thể, mỉm cười nhìn bé con phía dưới:"Con trai cô làm con sợ à? Xin lỗi con nhé."

Lạc Đường ngước mắt nhìn người phụ nữ này, đôi mắt trong veo khẽ chớp chớp, lắc đầu:"Hong sao ạ."

Vốn bé chỉ hơi hốt hoảng thôi, sợ thì chưa đến nỗi.

Hải Linh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt cũng trở nên dịu dàng hơn:"Con đi một mình hả? Ba mẹ —"

"Lạc Đường."

Lạc Đường quay lưng lại, vui mừng:"Anh ơi."

Từ bờ biển đi vào, Lưu Chí Tinh và Nguyễn Quân Dao từng bước hướng tới bé con. Cả người ướŧ áŧ thấm nước biển, nhưng cả hai vẫn không có vẻ gì gọi là lạnh, thậm chí khi Nguyễn Quân Dao vuốt tóc, còn lộ ra một khuôn mặt sắc sảo đầy quyến rũ.

Mái tóc dính nước còn không che được vẻ đẹp nổi bật của hai mẹ con cô.

Lưu Chí Tinh thì không tốt lắm, cứ tưởng bé con mệt nên về rồi, bản thân tắm thêm chút thì lên luôn, định vào trong tìm bé đi chơi, không ngờ bắt gặp cục bột nhỏ đang cười nói với tên nhóc lạ hoắc nào đó.

Lạc Đường vui vẻ chạy đến bên cậu, bỏ lại tên nhóc vừa quen ngơ ngác đứng tại chỗ.

Lưu Chí Tinh ôn hòa hơn, bỏ đi vẻ mặt u ám ngắn ngủi, búng trán bé con:"Cục bột nhỏ, không được nói chuyện lung tung với người lạ."

Bé xoa trán, suy nghĩ chút xíu, đáp:"Biết tên rồi, không còn là người lạ."

"...."

Lưu Chí Tinh sầm mặt, cứ cảm thấy sai sai.

Nguyễn Quân Dao một thân bận áo tắm buộc lỏng, một bên nhìn ngắm người phụ nữ trước mắt, nhận ra đây là người quen, phu nhân của một trong những đối tác công ty Lưu Thiệu Huy.

Nguyễn Quân Dao nhướn mày:"Hải Linh, đúng không nhỉ?"

Hải Linh gật đầu, cong môi:"Nguyễn Quân Dao, vợ của Lưu Thiệu Huy, người mẫu tự do?"

"Cô biết nhiều về tôi nhỉ? Vậy cho tôi mạn phép hỏi, bé con cô vừa nói chuyện là người quen của tôi, không biết cô có quan hệ gì với nó không?"

Hải Linh giật giật khóe miệng, may là ban nãy cô đề phòng ngăn lại con trai kịp thời, nếu không không biết thằng con tăng động của cô còn làm gì con nhà người ta nữa.

"Đứa nhóc nhà tôi thấy bé con dễ thương nên muốn làm bạn thôi, chuyện con nít nhỏ nhặt, không chấp nhặt làm gì."

"Ồ—"

"...."

Hoàng Đức Huy ngước cổ nhìn người phụ nữ lạ mặt trước mặt đang nói chuyện với mẹ, lại nhìn bé con vừa quen đang nắm tay vs bạn nam xa lạ, mím môi rối rắm suy nghĩ, sau đó lạch bạch chạy đến bên hai đứa nhóc.

Lưu Chí Tinh thấy tên nhóc lạ hoắc ban nãy đang đến, đôi mắt lập tức sầm lại, bĩu môi cố ý nắm tay bạn nhỏ.

Lạc Đường:"?"

Hoàng Đức Huy nghiêng đầu suy nghĩ, mở miệng:"Có phải cậu là anh của Lạc Đường không? Sao tớ thấy hai người không giống nhau, Lạc Đường dễ thương hơn cậu nhiều."

Lưu Chí Tinh vô cảm, còn không thèm để ý đến lời nói vô tình kia, một mực nắm tay bé con.

Dù Lạc Đường không hiểu tại sao hôm nay anh trai thích nắm tay như vậy, nhưng cũng không vùng ra, hướng Hoàng Đức Huy tươi cười:"Cậu có muốn chơi chung với bọn tớ không?"

Lưu Chí Tinh:"...."

Đương nhiên Hoàng Đức Huy sẽ không từ chối, gật gật đầu. Cậu nhóc có chút tò mò nhìn người đang nắm tay bạn mới, trông có vẻ bằng tuổi cậu ta, nhưng hình như không vui lắm.

Lưu Chí Tinh:"Nhìn gì?"

"Cậu tên là gì?"

"Tôi tên gì liên quan đến cậu hả?"

"????"

Sao cậu ta có cảm giác người này ghét mình vậy nhỉ.

"Chúng ta làm bạn không?"

Lưu Chí Tinh:"Không."

"......"

Lạc Đường:"?"

Bé con nhìn cậu, bi bô:"Anh ơi, anh không vui ạ?"

Lưu Chí Tinh cong môi dịu dàng:"Anh đang vui mà."

"Ò."

Hoàng Đức Huy:"????"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đầy nhạt nhẽo này kết thúc bằng một câu về phòng thôi của Nguyễn Quân Dao. Hai bên coi như tạm biệt nhau, Hoàng Đức Huy trước khi theo mẹ về phòng còn vẫy tay với bé con:

"Hẹn gặp lại, thiên sứ!"

Lạc Đường ngó quanh, xác định thiên sứ này là ám chỉ mình, cũng vẫy tay lại:"Hẹn gặp lại ~"

Lưu Chí Tinh:"....."

Nguyễn Quân Dao thấy con trai u ám cả đường đi, đến khi về phòng cũng chẳng vui vẻ gì, thắc mắc:"Con trai, tối nay con sẽ được ngủ chung với bé Đường mà, mẹ nói được là làm được."

Lưu Chí Tinh hừ một tiếng:"Không sao ạ. Con rất vui."

"?"

Là vui chưa?

- --

Lưu Chí Tinh: Nhìn cái gì? Móc mắt giờ.