Bữa tối diễn ra rất suôn sẻ, hầu như ai cũng đến giúp đỡ, nhưng theo quan sát của Thẩm Mộc, bọn họ đều đi theo từng đôi từng cặp, má ơi, mới ngày đầu tiên mà đã muốn vong chết cậu sao?
Tịch Dương thủy chung dõi theo hoạt động của Nghiêm Tư, Ninh Bình thì tận dụng hết khả năng, chỉ cần Mẫn Trí xuất hiện, khẳng định sẽ lắc lắc vòng eo xinh đẹp đi theo, còn lại chính là mỹ nhân băng lãnh Nguyên Hựu, cậu ta chỉ thiếu đem hai chữ Lục Thận khắc ở trên mặt......
Hóa ra bọn họ đều là những cặp đôi định mệnh, chỉ có mình cậu là dư thừa ...
Thẩm Mộc thoáng liếc qua, ngậm ngùi biến bi phẫn thành khẩu vị, món tôm sốt chua chua cay cay cậu làm thật sự rất ngon ...
Món khai vị là borscht, món chính là mì ống, salad bơ bò giảm béo, tôm chua cay mát mẻ, thịt bò bít tết chín năm phần, còn có một món kem, cuối cùng là cánh gà coca do Tịch Dương làm......
Hầu như tất cả đồ ăn do Thẩm Mộc nấu đều bị ăn hết, chỉ còn lại cánh gà coca, Tịch Dương chống cằm nhìn Nghiêm Tư, "Em làm không ngon sao?"
Thấu kính của Nghiêm Tư lạnh lùng phát ra ánh sáng, "Thời tiết quá nóng......”
Lúc này, Tịch Dương mới ngẩn ra......
Màn đạn cũng đồng ý, "Nhìn cái vị Beta kia nấu cơm, ta cũng thèm ăn theo, đặc biệt là món kem cuối cùng, cậu ta làm như thế nào vậy, trông siêu ngon luôn, các ngươi có thấy điện hạ ăn bao nhiêu..."
"Bơ cũng rất được ưa chuộng nha, nhưng tôi lại càng muốn ăn tôm chua cay cơ, chảy nước miếng..."
“Đúng vậy, cánh gà coca so với chúng, thật sự không muốn ăn......”
"Món thịt bò bít tết tưới nước sốt do Beta làm cũng rất xuất sắc, Mẫn Thần ăn không ít..."
"Còn nữa, còn nữa, nhìn vẻ mặt rối rắm của Ninh đại mỹ nhân kia kìa, muốn ăn mà phải giảm cân, đành phải nhìn chằm chằm món salad bơ giảm béo, thật khôi hài a..."
Trên màn hình, Lục Thận đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Thẩm Mộc, "Cậu vốn định lấy cánh gà ra để làm gì?"
Thẩm Mộc đắm chìm trong hương vị chua chua cay cay, thuận miệng đáp, "À, muốn làm cánh gà cay, hôm trước nhìn thấy trên mạng, tôi nghĩ chắc sẽ rất ngon..."
Nói xong, bỗng cảm giác được xung quanh nháy mắt biến thành tĩnh lặng, cậu nghẹn, đầu tiên là hừ một tiếng, lấy tay vuốt tóc lên, để lộ ra vầng trán trơn mịn, nhanh chóng đứng dậy gắp một miếng cánh gà, "Tịch Dương làm cái này ăn rất ngon, tôi đã ăn ba miếng rồi đó..."
Tịch Dương cười ôn nhu, “Ăn không vô thì đừng miễn cưỡng...”
Thẩm Mộc ý chí cầu sinh mãnh liệt, "Không, ăn rất ngon, tôi có thể mà, những thứ này đều để lại cho tôi, các người không được cướp.”
Ninh Bình không nhịn được cười ra tiếng, khoát tay có chút hào phóng, "Không ai đoạt với cậu, đều là của cậu hết..."
Còn tri kỷ đẩy đĩa tới trước mặt cậu.
Con gà đáng chết, sao lại mọc nhiều cánh như vậy......
Tổ chương trình phát ra lời nhắc nhở, quy tắc của buổi hẹn hò đầu tiên sẽ được công bố vào tối nay, xin mời lát nữa đến phòng khách.
Tịch Dương đứng dậy thu dọn chén đĩa, những người còn lại hỗ trợ, chỉ còn mỗi Thẩm Mộc ngồi chiến đấu cùng mấy cánh gà, sau khi hoàn thành sứ mệnh, cậu đi đến phòng khách, trên TV đã bắt đầu công bố.
Ngày mai là buổi hẹn hò đầu tiên của các khách mời, vì là lần đầu trải nghiệm tình yêu nên tổ chương trình đã chọn ra ba địa điểm, các khách mời rút giống nhau thì sẽ cùng đến đó.
Tổng cộng bảy người, đi ba nơi?
Đi bằng cách nào?
Tổ tiết mục còn nói, trong đó có một tấm là thẻ trừng phạt.
Chết tiệt......
Cậu sẽ không đen đủi đến như vậy chứ?
Vẫn như cũ, Ninh Bình lên màn hình rút trước, cậu ta rút trúng bức tranh bờ biển, tràn đầy chờ mong quay đầu lại, ném mị nhãn về phía Mẫn Trí.
Mẫn Trí vẫn mặc bộ đồ đen như cũ, đuôi mắt xinh đẹp rũ xuống, nốt ruồi nhỏ đỏ tươi kia cực kỳ đẹp, không chỉ tôn lên màu mắt của hắn, nó còn nổi bật ra tính xâm lược. Hai tay hắn khoanh trên đầu gối, nghiêng người lưng khom về phía trước, lộ ra cơ bắp cánh tay rắn chắc, gân xanh có vẻ hơi nhô lên.
Thẩm Mộc đứng ở bên cạnh hắn, lúc cúi đầu là vô ý nhìn thoáng qua, sau đó liền bắt đầu tâm viên ý mã.
Quả thực, cậu đối với gân xanh của nam nhân có một loại du͙© vọиɠ không thể nào giải thích, ồ ồ thở dốc lúc dùng sức, cần cổ sẽ nổi lên mạch máu, hoặc là dươиɠ ѵậŧ tím đỏ khi hoàn toàn cương lên sẽ gân guốc chằng chịt. Nghĩ đến thôi mà cảm giác giữa hai chân đã có chút ngứa ngáy......
Tịch Dương tiến lên, rút được chính là một quán cà phê, mỹ nhân băng lãnh Nguyên Hựu lại là xưởng thủ công, ba người bọn họ ai cũng không rút phải thẻ trừng phạt, xem ra, tay thối đang ở giữa bốn người bọn họ.
Nghiêm Tư chỉ chỉ màn hình, "Thẩm Mộc rút trước......”
Nếu không phải bộ dáng hắn ta tôn nghiêm, Thẩm Mộc thật sự hoài nghi người này đang có tâm tư với mình.
Đem tiểu nhân trong đầu xua đi bằng sạch, Thẩm Mộc lững thững đi qua, tùy tiện mở ra một cái, chỉ thấy lật tới chính giữa là tấm thẻ trừng phạt lớn kinh khủng, mẹ kiếp......
Tổ chương trình đang cố ý chơi cậu......
Loại rút thăm trên màn hình lớn này rõ ràng là gian lận, khốn khϊếp thật......
====