Thẩm Mộc treo quần áo lên, khóa kỹ mật mã vali rồi đặt ngang dưới tủ quần áo.
Cậu đi xuống lầu mở tủ lạnh chuẩn bị nghiên cứu bữa tối, hiện tại đã gần hai giờ, bên ngoài khá nóng bức, phỏng chừng tổ tiết mục cũng không bắt bọn họ phải ra ngoài hoạt động vào lúc này.
Đã có vài hộp bít tết bò cắt sẵn, Thẩm Mộc lấy ra thêm một túi cánh gà đông lạnh thả vào nước, còn lại cải xanh thì cần phải hỏi lại bọn họ có ăn được hay không?
Vừa lúc tổ tiết mục phát ra tiếng thông báo, phỏng vấn đã kết thúc, mời tất cả mọi người đến phòng khách tập hợp.
Những người khác lần lượt đi xuống, đều đã thay quần áo, duy chỉ có mình cậu là ngây ngốc cầm kem que ăn...
Nghiêm Tư liếc cậu một cái, ngồi xuống bên cạnh Lục Thận, Omega bên kia cũng đã đến đầy đủ, Thẩm Mộc không có chỗ, đành thành thật dựa vào quầy bar, hai chân duy trì thẳng tắp...
Mẫn Trí là người xuống cuối cùng, phỏng vấn xong hình như đã đi gội đầu, tóc ướt đẫm nhỏ xuống vai, khiến Ninh Bình càng động tâm dữ dội.
Mẫn Trí không ngồi sô pha, ngược lại đứng trước quầy bar bên kia với Thẩm Mộc.
Tổ chương trình yêu cầu bọn họ tự nấu bữa tối nay.
Nghiêm Tư mở miệng trước, "Tôi vừa mới thấy Thẩm Mộc lấy đồ từ tủ lạnh ra......”
Thẩm Mộc ừ một tiếng, chỉ chỉ chậu nước, "Cánh gà đông lạnh, còn có thịt bò bít tết...”
Lúc này Tịch Dương mới đứng lên, nhu hoà ý cười, "Không bằng để tôi làm cánh gà, cũng không biết có coca không?"
Mẫn Trí tránh sang một bên, thanh âm giống như khối băng ngâm trong nước lạnh, trầm giọng nói, "Tôi không biết nấu ăn, nhưng có thể giúp một tay..."
Lục Thận cũng đúng lúc lên tiếng, "Thêm tôi đi...”
Ninh Bình vòng qua bàn trà, đi tới gần chỗ Mẫn Trí, "Tôi thấy Thẩm Mộc thành thạo hơn, không bằng cậu phân phó chúng tôi xem cần làm cái gì?"
Mỹ nhân băng lãnh thủy chung không nói lời nào, chỉ nhìn Lục Thận.
Nghiêm Tư cũng tán thành, "Tôi cảm thấy chủ ý này không tệ.”
Thẩm Mộc vốn sẽ không từ chối chuyện này, cười cười giơ tay lên làm tư thế đầu hàng, "Được rồi, các vị, không cần đến các vị, phòng bếp cứ giao cho tôi, chỉ cần làm xong đừng chê khó ăn là được..."
Mấy người nhìn nhau, nhao nhao nói muốn giúp cậu làm chút gì đó, Thẩm Mộc cũng đành thuận theo sườn núi xuống lừa, "Hiện tại vẫn còn sớm, chờ năm giờ hãy bắt đầu chuẩn bị, bảy giờ là có thể ăn cơm tối..."
Điều này có nghĩa là vẫn còn ba giờ nữa để nghỉ ngơi, Mẫn Trí là người đầu tiên trả lời, sau đó nói muốn lên lầu nghỉ ngơi.
Bởi vì hắn ở phòng riêng, ở một mình rất dễ dàng, nhưng phòng đôi thì không được, chẳng lẽ trở về phải mắt to trừng mắt nhỏ hay sao?
Tên gọi của vị mỹ nhân băng lãnh đến tận bây giờ Thẩm Mộc vẫn không nhớ được, chỉ thấy cậu ta đi tới trước mặt Lục Thận, nghiêng mặt nhỏ giọng nói cái gì, sau đó cùng nhau đi ra khỏi biệt thự, mà bên ngoài thì tương đương với khu vực không có camera giám sát rồi, xem ra, bọn họ đã quen biết nhau từ trước...
Ninh Bình thấy Mẫn Trí rời đi, cậu ta cũng không có tâm tư ở lại, nói với Thẩm Mộc xong cũng đi theo hắn lên lầu.
Tịch Dương ở một bên do dự, Nghiêm Tư lại đứng lên đi về phía Thẩm Mộc, "Có muốn xem trong tủ lạnh còn thiếu thứ gì không, tôi có thể cùng cậu đi siêu thị mua sắm..."
Hở?
Thẩm Mộc nháy mắt cảm thấy khiết phích quái cũng không phải ác nhân như vậy a, vừa rồi chính hắn đã nhắc tới cậu trước, lúc này lại chủ động yêu cầu đi siêu thị...
Chẳng lẽ, mắt hắn bị mù, thật sự có ý tứ với mình?
Trong lúc nghi hoặc, lại nghe thấy Tịch Dương kêu lên, "À, đúng rồi, nhìn xem có coca không?"
Thẩm Mộc giãn lông mày, aiii…. đúng rồi, còn có người khác cơ mà, trách cậu lại tự mình đa tình, khiết phích quái còn không cho cậu hỗ trợ đẩy vali, khẳng định sao có thể coi trọng mình...
Đáng tiếc, chiếc quần dài mà Nghiêm Tư mới thay khá bó chật, cục thịt dưới háng thoáng ẩn thoáng hiện, ở trước mặt cậu đi tới đi lui, quá con mẹ nó thèm......
Tịch Dương nói thật sự không có coca, cần đi mua, Thẩm Mộc đi qua cẩn thận kiểm tra, định ra thực đơn đêm nay, ngoại trừ thịt bò bít tết, còn có bơ trộn salad giảm béo, cánh gà coca, tôm thì tương đối dễ xử lý, món chính là mì Ý, cần mua vài quả cà chua và nguyên liệu nấu súp borscht.