Tận Cuối Con Đường

Chương 12: Ngoại truyện Chu Huyên.

Lúc nhận được điện thoại của Tống Thận, tôi đang rót nước.

Không biết chiếc cốc trong tay rơi xuống đất từ khi nào, mẹ nghe thấy tiếng đi ra xem, thấy thế thì giật mình hỏi: “Chu Huyên con làm gì đấy? Có bị b ỏng không?”

Tôi cầm áo khoác rồi chạy ngay ra ngoài.

Hiểu Hiểu đang cấp c ứu, cậu ấy đang cấp c ứu.

Tôi hỏi anh ấy qua điện thoại: “Khó sinh ạ?”

Tống Thận đau khổ nói: “Không phải… là anh đã hại em ấy.”

Tôi bắt chuyến tàu cao tốc sớm nhất, đến trạm thì bắt xe đến thẳng bệnh viện.

Tài xế hỏi tôi: “Người nhà cháu đang trong viện à?”

Tôi tựa đầu vào cửa kính rồi đáp: “Là bạn thân cháu.”

Hiểu Hiểu, cậu phải đợi tớ, phải còn sống.

Thang máy quá đông người, tôi bèn chạy lên tầng bằng cầu thang bộ.

Mười tầng, mười tầng.

Lúc mở cửa bước ra, tôi thấy khắp người Tống Thận toàn là m áu, anh đang đứng trước cửa phòng cấp c ứu, giống như người mất hồn, không nhúc nhích.

Bên cạnh anh còn có hai chiến sĩ cảnh s át đang cầm s úng, cảnh giác bảo vệ anh.

Tôi chạy như bay tới, họng s úng vô tình chĩa thẳng về phía tôi.

Tôi sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, Tống Thận chậm rãi quay đầu nhìn sang rồi khàn giọng nói: “Cô ấy là bạn vợ tôi.”

Thế là họng s úng được hạ xuống.

Tôi không dám lớn tiếng, bèn nhỏ giọng hỏi anh: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tống Thận hốt hoảng: “Là bọn MT, mục tiêu của chúng là anh, Hiểu Hiểu đã đỡ đ ạn cho anh.”

Nước mắt lăn dài từ khoé mắt, anh run rẩy đưa tay lên ôm mặt, cũng không nói thêm gì nữa.

Tôi nắm chặt thành ghế, lục phủ ngũ tạng như đang cuộn trào.

Đèn trong phòng cấp c ứu vụt tắt.

Cửa mở.

Bác sĩ đẩy giường ra ngoài, có một tấm vải trắng được trùm lên trên.

Tôi bịt miệng, từng giọt nước mắt rơi xuống, chảy qua từng kẽ ngón tay.

Bác sĩ nói: “Đ ạn bắn trúng động mạch chủ, b ệnh nhân mất m áu quá nhiều, nhiều cơ quan đã ngừng hoạt động. Lúc được đưa đến bệnh viện thai nhi đã mất trong bụng mẹ rồi… xin bớt đau buồn.”

Tống Thận loạng choạng, giơ tay vén tấm vải trắng kia lên.

Hiểu Hiểu nhắm nghiền mắt như đang ngủ say.

Tống Thận cúi người hôn lên trán cậu ấy.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt dính đầy m áu của anh ấy rồi rơi trên gương mặt trắng bệch của Hiểu Hiểu.

Tống Thận lau sạch tay, rất nghiêm túc, kiên nhẫn lau đi giọt nước mắt ấy.

Tôi cắn chặt môi, không để mình bật khóc thành tiếng.

Ngày tổ chức tang lễ, tôi xin nghỉ đi đến Nam Kinh cùng với đống đồ cậu ấy để ở chỗ tôi.

Trong bức di ảnh, cậu ấy cười thật sự rất đẹp, vô lo vô nghĩ, hệt như cái lúc chúng tôi vừa mới quen nhau vậy.

Bên trong nhà tang lễ, mẹ Hiểu Hiểu khóc tan nát cõi lòng, bạn bè của cậu ấy lúc sinh thời đều có mặt đầy đủ, cố kìm nước mắt khuyên bác gái nén đau thương

Tống Thận đứng trong góc, mặc một bộ đồ màu đen, trông anh ấy gầy hơn trước rất nhiều, gương mặt trắng bệch, cứ thẫn thờ nhìn di ảnh của Hiểu Hiểu không nhúc nhích hệt như cái bóng.

Tôi bước lại đó rồi đưa đồ của Hiểu Hiểu cho anh ấy.

Anh ấy nhìn chiếc hộp nhỏ kia rồi hỏi: “Gì vậy?”

Tôi nói: “Là những bức thư Hiểu Hiểu viết trong khoảng thời gian b ệnh tr ầm c ảm của cậu ấy nặng nhất, để ở chỗ em, em cũng không mở ra đọc. Cậu ấy chỉ bảo, nếu có một ngày cậu ấy không gắng gượng được nữa mà t ự s á t, hy vọng em có thể đốt chúng cho anh.”

Tống Thận nhận lấy, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại rồi khàn giọng nói: “Cảm ơn em.”

Tôi lắc đầu, cuối cùng cũng không cầm lòng được mà nói: “Người cậu ấy yêu nhất là anh, anh phải bảo trọng đấy.”

Anh ấy cười rồi bảo: “Phải, người em ấy yêu nhất là anh.”

Sau đám tang, tôi cũng không nghe được tin tức nào của Tống Thận nữa.

Nghe bảo anh đã chuyển hết tài sản của mình cho bố mẹ Hiểu Hiểu rồi biến mất.

Tivi trong nhà ăn đang chiếu thời sự, nói mấy hôm trước có vụ xả s úng ở trung tâm thành phố Nam Kinh, có một cô gái không may qua đ ời.

Khi đó, có rất nhiều người dân thấy việc nghĩa chẳng từ nan, lái xe chặn đường t ội ph ạm, đã nhận được bằng khen của nhà nước.

Đồng nghiệp hỏi tôi: “Chu Huyên, sao cậu lại khóc?”

Tôi đưa tay lên lau nước mắt: “Cay quá nên tớ mới khóc, ớt quán này cay ghê, cậu ăn ít thôi ha ha.”

Đồng nghiệp không hiểu nhìn tôi, sau đó quay qua xem thời sự rồi nói: “Thời đại bây giờ t ội ph ạm cũng ngông cuồng quá, nhưng cậu có biết gì không, hình như trong số những người qua đường đó còn có một c ảnh s át nữa đấy, anh ấy đã nổ s úng bắn c h ế t hai tên t ội ph ạm kia ngay tại chỗ.”

Nước mắt lại chảy xuống, tôi coi như không biết chuyện gì cất tiếng: “Vậy sao? Tớ không biết.”

Đồng nghiệp gắp một miếng thức ăn rồi nói: “Nên có nhiều c ảnh s át như thế này hơn nữa, xem đám người x ấu kia còn cứng đầu cứng cổ nữa không.”

Ngừng một chút cô ấy lại nói tiếp: “Nhưng mà nói thật, làm người nhà của c ảnh sát trong thời đại này tớ cứ thấy nơm nớp lo sợ kiểu gì ấy. Haiz, hôm nọ bác tớ còn giới thiệu cho tớ làm quen với một anh cảnh sát nhưng tớ từ chối rồi, tớ không có cái gan đó.”

Nước mắt như mắc nghẹn ở cổ họng, tôi uống một hớp nước hòng giấu nó đi.

Sặc nước, tôi cầm tờ giấy che mặt, cuối cùng cũng bật khóc không lý do.

Đồng nghiệp giật mình, vội vỗ vào lưng tôi rồi nói: “Chu Huyên, cậu không sao chứ?”

Tôi không sao, chỉ là trong tin tức mà mọi người bàn tán với nhau những lúc rảnh rỗi, tôi đã mất đi một người bạn thân như ruột thịt.

Khi cậu ấy sắp chạm được tay vào hạnh phúc, cuối cùng lại là cái c h ế t.

Ông trời ơi, ông thật sự rất tồi.