Tận Cuối Con Đường

Chương 5

Tuy tôi là Tống Thận cách nhau hai tuổi nhưng sinh nhật của hai đứa lại chỉ cách nhau một ngày.

Tôi hỏi anh đón sinh nhật thế nào, anh nhớ lại: “Bắt đầu từ năm lên bảy anh đã không còn đón sinh nhật nữa.”

Tôi thốt lên: “Làm thế sao được.”

Trên cầu đi bộ, anh ôm eo tôi rồi bất lực nói: “Cẩn thận.”

Tôi trở tay nắm lấy tay anh rồi vui vẻ nói: “Hay là chúng mình cùng đón sinh nhật đi, tổ chức vào sinh nhật của anh, được không?”

Anh do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Trùng hợp thay, hôm đó lại là thứ bảy.

Tôi đã đặt sẵn phòng, gọi cả Chu Huyên, Trần Kỳ và mời thêm một vài người bạn khác của Tống Thận đến tham gia.

Mọi người đi mua đồ ăn, nấu cơm cùng nhau, rất náo nhiệt.

Tống Thận nhắn tin cho tôi, anh nói giảng viên giữ anh lại có việc nên sẽ đến muộn một chút, bảo bọn tôi không cần đợi anh.

Chu Huyên đang xào đồ ăn, chỉ đạo bạn Tống Thận đi rửa rau tiện thể hỏi: “Sao giảng viên chỉ giữ anh ấy ở lại mà không giữ mấy anh?”

Mấy người kia bật cười: “Định hướng tốt nghiệp của Tống Thận gây tr anh c ãi, chắc giảng viên đang khuyên nhủ cậu ấy.”

Tôi đang th ái rau bỗng dừng tay: “Tranh cãi gì?”

Bọn họ quay sang nhìn nhau, Trần Kỳ nhận thấy điều bất thường bèn nói: “Tống Thận không nói gì với em à.”

Chu Huyên nhìn vẻ mặt tôi, nói: “Anh đừng vòng vo tam quốc nữa, mau nói đi.”

Cô ấy giơ cái muôi trong tay mình lên, giục: “Các anh không nói, em cũng không nấu cơm nữa.”

Trần Kỳ nói: “Haiz, thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Tống Thận muốn quay về Vân Nam làm c ả n h s á t, giảng viên cảm thấy cậu ấy sẽ có tương lai xán lạn hơn nên muốn giữ cậu ấy ở lại Bắc Kinh.”

Tôi nói: “Vân Nam là quê hương của anh ấy, anh ấy muốn về đó cũng là chuyện bình thường mà.”

Một người khác do dự nói: “Nhưng Tống Thận muốn làm c ả n h s á t ph òng ch ống t ộ i p h ạ m m a t u ý (PCTPMT).”

Đau nhói.

Lưỡi sao đi nghiêng, c ắt vào đầu ngón tay tôi.

M á u lập tức chảy ra, nhỏ từng giọt lên rau cải trắng, màu sắc tương phản trông rất chói mắt.

Chu Huyên lập tức bỏ cái muôi xuống, sau đó hô lên: “Sao cậu bất cẩn thế?”

Đám Trần Kỳ lập tức im bặt, nhanh chóng đi tìm tủ đựng th uốc.”

Mấy phút sau, Trần Kỳ ngẩng đầu lên nói: “Không có tủ đựng th uốc, chúng tôi ra ngoài chung cư mua.”

Tiếng bước chân dồn dập, sợ Chu Huyên giận c h ó đ á n h m è o.

Quả nhiên Chu Huyên bất lực nhìn tôi rồi nói: “Cậu thái rau cũng c ắt vào tay được, ra ngoài ra ngoài đi, qua bên đó ngồi, để tớ làm.”

Tôi bị đuổi ra ngoài, ngồi trên ghế sô pha, tay cầm giấy giữ chặt v ết th ương.

M á u chảy ra, chẳng mấy chốc đã thấm ướt tờ giấy.

Tôi lại rút thêm vài tờ giấy nữa, nắm chặt hơn.

Có tiếng mở cửa, tôi nhìn sang.

Tống Thận xách một túi th uốc, đang đứng ở đó.

Anh đóng cửa lại rồi bước về phía tôi.

“Nửa đường anh có gặp mọi người, họ đi lấy bánh kem rồi.” Anh nói.

Tôi nhìn anh, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Tống Thận đi tới, nắm chặt tay tôi.

Sau khi nhìn thấy m á u dính trên giấy, anh nhíu mày, giọng điệu nghiêm khắc: “Sao lại bất cẩn như thế?”

Tôi cúi đầu, im lặng.

Anh lấy túi bông và lọ c ồ n trong túi ra, lúc định thấm lên v ết th ương của tôi, anh bỗng dừng lại.

“Sẽ hơi đau đấy.”

Tôi gật đầu: “Em chịu được.”

Anh bất ngờ nhìn tôi.

Phải, tôi luôn rất yếu đuối, đừng nói là đứt tay, xước một xíu da thôi tôi cũng có thể thút thít cả ngày rồi.

Tôi cúi đầu, né tránh ánh mắt anh.

Lúc tăm bông chạm vào v ết th ương, ngón tay liền tim, tôi run lên.

Tống Thận lấy vải băng ra rồi dặn dò: “Không được để dính nước, về nhà nếu em muốn tắm thì phải dùng túi hoặc bao tay bọc v ết th ương lại.”

Tôi gật đầu.

Quấn vài vòng lên ngón tay tôi, anh lại nói tiếp: “Ngày mai cần phải thay băng lần nữa, anh sẽ nói với Chu Huyên, nhờ cô ấy thay băng cho em.”

Tôi lại gật đầu.

Có lẽ anh nghĩ tôi đang sợ, giọng nói cũng bất giác trở nên dịu dàng hơn: “Nhìn m á u chảy nhiều thế thôi chứ thật ra v ết th ương không sâu, vài hôm nữa sẽ lành.”

Từng giọt nước mắt rơi xuống chiếc quần sẫm màu của tôi rồi, biến mất không một dấu vết.

Cuối cùng Tống Thận cũng nhận ra sự khác lạ của tôi, anh vén tóc mai cho tôi.

Im lặng một lúc.

Anh hỏi: “Sao em lại khóc.”

Tôi giơ tay lên quệt nước mắt, sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh.

“Tống Thận, anh muốn về Vân Nam làm c ả n h s á t PCTPMT phải không?”

Tống Thận mím môi, hỏi tôi: “Vì biết được chuyện này nên em mới c ắt phải tay sao?”

Nước mắt cứ chảy mãi không ngừng.

Tống Thận giơ tay lau đi những giọt lệ vương trên khoé mắt tôi.

Nhưng chẳng mấy chốc nước mắt ấm nóng lại lăn dài trên gò má, rơi xuống lòng bàn tay anh.

Anh ôm chầm lấy tôi, để tôi tựa đầu vào l*иg ngực anh.

Nước mắt rơi xuống thấm ướt áo anh.

Tôi nghe thấy tiếng thở có phần dồn dập của anh, sau đó anh nói: “Anh định đợi thêm một thời gian nữa mới nói cho em biết.”

Là thừa nhận.

C ả n h s á t PCTPMT, là c ả n h s á t PCTPMT đó.

Là phòng tuyến, là tấm khiến, là trường thành mới được xây bởi m á u và t h ị t.

Cũng là một nghề ng uy h iểm, có thể bị Tử Thần c ướp đi m ạng s ống bất cứ lúc nào.

Tôi ôm chặt eo anh, khóc đến nỗi không thở nổi.

Anh cúi đầu hỏi tôi: “Hiểu Hiểu, em có gì muốn nói với anh không?”

Tôi không nói thành lời.

Tôi chợt nhớ tới cha mẹ anh được ch ôn cất trong ng hĩa tr ang l iệt s ĩ.

Trên bia m ộ không đề tên con cái, có phải đó cũng là một cách bảo vệ không?

Tôi nhớ lại lúc hai đứa vừa mới quen, anh nói, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, cả đời này anh cũng sẽ không yêu, cũng sẽ không kết hôn sinh con.

Và cả những lời chú Viên nói, ông ấy nói Tống Thận vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, và tôi là một ngoại lệ.

Những chi tiết từng bị lãng quên dần được xâu chuỗi lại.

Tôi nghĩ có lẽ tôi đã biết, đây là mong muốn từ trước của anh.

Không phải là một c ả n h s á t bình thường mà là c ả n h s á t đặc biệt cần phải buông bỏ mọi mối quan hệ.

Vậy nên trước đó rất lâu anh đã tự cô lập mình nằm ngoài các mối quan hệ thân thiết, ôm chí hướng gần như t uẫn đạo.

Tôi chính là “sự cố" đến một cách bất chợt.

Tôi không có tư cách và lập trường yêu cầu anh từ bỏ lựa chọn của mình.

Ngày trước chúng tôi đã từng nói, trân trọng từng phút từng giây.

Trân trọng từng phút từng giây.

Tôi nghẹn ngào, cố nín khóc, như thế tôi mới có thể giả vờ rằng thật ra tôi cũng chẳng đau lòng đến thế.

Tống Thận lặng lẽ kéo dài khoảng cách với tôi, sau đó anh cụp mắt nhìn tôi.

Tôi ngoảnh đầu, muốn né tránh ánh mắt anh.

Tôi nghĩ, chắc chắn tôi khóc trông rất xấu, tôi không muốn anh nhìn thấy.

Nhưng anh lại cúi đầu, khẽ hôn lên đôi mắt tôi.

Tôi nghe thấy anh nói: “Xin lỗi em.”

Giọng nói ấy, hình như anh cũng đang đau đớn.

Cánh cửa lại được mở ra lần nữa, mọi người nói cơn mưa ngoài kia quá lớn.

Tống Thận buông tôi ra.

Tôi cúi đầu, lướt qua anh đi đến phòng vệ sinh rửa mặt.

Khi cánh cửa đóng lại, tôi trượt người ngồi sụp xuống.

Tôi vùi mặt vào đầu gối, ôm đầu, khóc trong im lặng.

Khi ấy tôi không biết, cách một cánh cửa, có người đang nhìn chằm chằm bóng lưng của tôi được phản chiếu trên cánh cửa kính.

Tôi rửa mặt bằng một tay, sau khi lau sạch nước, tôi nhìn mình trong gương.

Mắt mũi vẫn còn hơi đỏ nhưng cũng may tôi không còn khóc nữa.

Tôi vỗ tay lên mặt, u y h i ế p người trong gương: “Kỷ Hiểu Hiểu, mày không được khóc nữa, mất mặt lắm!”

Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, tôi tươi cười nói: “Thơm quá, Chu Huyên, tay nghề nấu nướng của cậu lại tốt hơn trước rồi.”

Mọi người đều hiểu ý, lập tức ngó lơ đôi mắt vừa sưng vừa đỏ của tôi, khen Chu Huyên tới tấp, nào là đẹp người, đẹp nết, nấu ăn lại ngon như thế.

Chu Huyên bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra, đi ngang qua người tôi.

Như thể muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn cố dằn lại, chỉ giơ tay xoa đầu tôi.

“Sinh nhật vui vẻ, phải vui vẻ chứ, Hiểu Hiểu.”

Mấy nam sinh, mỗi người một chân một tay, người thắp nến người lấy mũ đội lên đầu cho tôi và Tống Thận.

Không biết ai đã tinh nghịch đẩy tôi nhào vào lòng Tống Thận.

Anh giơ tay ôm lấy vai tôi.

Chu Huyên giơ máy ảnh lên: “Nào, mọi người nhìn qua đây đi.”

Thế là tôi nhìn vào ống kính rồi mỉm cười, khi ánh sáng lóe lên, tôi phải cười thật tươi mới được.

Hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của Tống Thận.

Sau đó có người nói: “Hai người ước nguyện đi.”

Đèn trong phòng khách tắt ngóm.

Chỉ còn lại ánh nến lung linh.

Tôi lén nhìn anh, anh đang nhắm nghiền mắt, hàng mi dài dưới ánh nến vào tạo thành một cái bóng mờ.

Anh đan mười ngón tay vào nhau, rất nghiêm túc ước nguyện.

Tôi nhớ trước đây anh từng nói, anh không tin vào mấy cái này.

Thế là tôi cũng nhắm mắt.

Ông trời ơi, ông trời ơi, nếu ông nghe được những lời con nói.

Vậy thì, điều ước sinh nhật năm 19 tuổi của con chính là Tống Thận phải thật bình an.

Con muốn Tống Thận bình an.

Tống Thận đến Vân Nam rồi.

Trước khi đi, anh đã huỷ số điện thoại.

Mọi thông tin của anh trên mạng đều biến mất.

Thậm chí tôi còn nghĩ, liệu sau khi đến Vân Nam, anh có thay tên đổi họ không?

Trước khi rời khỏi Bắc Kinh, Tống Thận đã hẹn gặp tôi.

Dưới mắt anh có quầng thâm, hình như anh không được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Mấy tuần không gặp, tôi cũng không nỡ chớp mắt, trong lúc thẫn thờ, tôi bỗng nghe thấy anh nói: “Hiểu Hiểu, chúng mình chia tay đi.”

Trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý, nghĩ bụng dù có thế nào tôi cũng không được khóc.

Nhưng anh vừa mới nói dứt câu tôi đã không cầm lòng được, sống mũi cay cay.

Tống Thận đứng dưới tàng cây, ngón tay đan chặt vào nhau, anh không bước tới ôm tôi vào lòng.

“Công việc của anh rất n g u y h i ể m, có thể người yêu, người thân, bạn bè của anh sẽ vì anh mà gặp n g u y h i ể m.” Giọng anh đượm chút mệt mỏi: “Hiểu Hiểu, anh mong em bình an.”

Nước mắt của tôi lập tức lăn dài.

Tôi nói: “Anh có thể không liên lạc với em, thật đấy. Chỉ cần mỗi năm nói chuyện với em một lần, để em biết anh vẫn còn sống. Chỉ vậy thôi, được không?”