Tiểu Bối Nhi Đừng Sợ

Chương 18: Được Mọi Người Chú Ý

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng với sự hỗ trợ của Mã Diệp Ân. Tất cả điều thu xếp gọn gàng chuẩn bị đưa cậu đến ngôi trường mới. Vì lần này Mã Diệp Ân cũng là người đại diện cho cổ đông đầu tư vào trường nhiều nhất nên cũng đến tham gia ngày khai giảng.

Mã Diệp Phong thấy cậu ra dáng học sinh ngoan, thấy cậu đeo thêm cặp thì lấy cặp từ trên vai câu xuống cầm giúp.

" Cặp của em nặng lắm, đưa đây ca ca giữ hộ cho".

Thấy ca ca quan tâm mình như thế cậu cũng ngoan ngoãn đưa cặp cho Mã Diệp Phong cầm hộ.

" Vâng, hi hi ca ca tốt quá đi".

Nhận được lời khen của cậu không khỏi khiến Mã Diệp Phong cảm thấy tâm trạng bồng bềnh như tắm gió xuân.

Nhưng mà cậu nghĩ sau này cặp sách cậu sẽ nặng thêm do đi học, nếu như thường xuyên mang thì sẽ rất mỏi, mà cậu cũng không muốn điều đó, nên liền nghĩ ra một ý tưởng vô cùng táo bạo, xoay người lại đối diện Mã Diệp Phong dùng ánh mắt vô cùng chân thành mà nhỏ giọng thỉnh cầu Mã Diệp Phong.

" Ca ca".

Thấy cậu xoay người lại, dùng ánh mắt khẩn cầu như thế khiến Mã Diệp Phong khó hiểu, nhếc mày ý bảo cậu nói.

" Hửm?".

" Nếu như sau này chúng ta đi học chung thì ca ca mang cặp cho em luôn có được không".

Thì ra dùng ánh mắt đấy lại ẩn chứa âm mưa sâu xa như thế, nhưng mà thỉnh cầu của bảo bối làm sao Mã Diệp Phong có thể từ chối được, nếu như cậu không nói thì sau này Mã Diệp Phong cũng sẽ chủ động hằng ngày mang cặp cho cậu.

" Được a, nhưng mà ca ca có điều kiện...".

" Điều kiện gì ạ".

Thấy Mã Diệp Phong còn chần chừ, cậu vội cắt ngang lời vội hỏi.

" Chậc, Thanh Thanh không phải vội, điều kiện của ca ca vô cùng đơn giản......".

" Hai người mau lên xe đi, sắp trễ giờ rồi".

Mã Diệp Phong đang sắp nói thì bị giọng điệu đe dọa của Mã Diệp Ân bảo mau lên xe, nên đành phải tạm gác lại đợi thời cơ thích hợp rồi hẵng nói1.

_______

Chiếc xe sang trọng dừng tại cổng trường đã thu hút rất nhiều ánh mắt của các nữ sinh xung quanh, nhiều người còn cố tình đi chậm lại để xem xem nhân vật bên trong chính là ai.

Lúc xe dừng lại, Thiệu Bá Nhiên cũng vô thức liếc nhìn theo, đoán chắc là xe của Mã gia mới biết là có cậu bên trong, tâm trạng liên phấn khích lên hẳn. Hắn đã đứng đây chờ cậu rất lâu rồi, còn bị ánh mắt của mấy cô nữ sinh nhìn chằm chằm thật khiến cho người khác phát bực.

Bước xuống xe đầu tiên là một vị nam nhân vô cùng soái khí, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, mày cao mũi thẳng, sở hữu cặp mắt vô cùng hút hồn nhưng lại băng lãnh, nhìn lâu thường khiến cho người ta cảm giác áp bức bị đóng băng, bộ âu phục ôm sát cơ thể làm cho thân hình cao mét 8 của Mã Diệp Ân càng thêm quyến rũ, nhưng vẻ đẹp lạnh lùng ấy lại khiến không ít nữ sinh đỏ mặt tim đập.

Tiếp đó Mã Diệp Phong cũng xuống xe, hình ảnh Mã Diệp Phong thường ngày làm các nữ sinh ngắm nhìn mãi nhưng vẫn không chán, vẫn không thể rời mắt, một người lịch sự nho nhã, hôm nay Mã Diệp Phong đeo thêm kính càng tôn lên vẻ đẹp tri thức cùng nét ôn nhu luôn làm các thiếu nữ có cảm giác muốn dựa vào.

Nhưng hôm nay mọi người lại được chứng kiến cảnh tự tay Mã Diệp Phong mở cửa xe cho một cậu thiếu niên đang bước xuống xe.

Hình ảnh cậu thiếu niên bước xuống lại làm mọi người xung quanh đó ngỡ ngàng, một cậu thiếu niên vô cùng xinh đẹp, làn da trắng hồng còn đẹp hơn làn da của biết bao nữ sinh, mái tóc đen bồng bềnh, gió nhẹ thổi qua lay nhẹ mái tóc, để lộ ra vầng trán mịn màng trắng tinh, lông mày thanh tú, cặp mắt to tròn như đang chứa đựng ngàn vì sao. Đôi môi hồng hào, lúc cười lên còn trông vô cùng đáng yêu.

Lúc cậu xuống còn được Mã Diệp Phong đỡ lấy khiến mọi người nhận ra rằng cậu thiếu niên này rất được Diệp Phong coi trọng, coi như vị trí giáo thảo sau này chắc sẽ có sự thay đổi.

Thấy tiểu thiên sứ trong lòng mình đã xuống xe, Thiệu Bá Nhiên hớn phi thẳng đến chỗ cậu, bây giờ rất muốn đem cậu về nhà giấu kín a, quá nổi bật đi rồi, thu hút biết bao nhiêu tấm mắt ở phạm vi từ xa đến gần.

" Thanh Thanh tớ ở bên này".

Nghe được giọng nói quen thuộc cậu biết Thiệu Bá Nhiên đang chạy lại đây, cũng không cần vội vàng trả lời, học cùng nhau bao nhiêu năm cậu cũng biết đôi chút về tính cách tên này, Thiệu Bá Nhiên giống như một chú chó Husky to bự, luôn dính người mà còn dễ nóng tính, lúc trước đi học vì cậu không biết nên bị tên này lừa làm đủ trò, đúng thật ra lúc đó cậu đã bị Thiệu Bá Nhiên tẩy não biến những lời Thiệu Bá Nhiên nói phi thực tế thành điều thực tế, rất có lí.

Thấy một thằng nhóc chạy lại hướng này không khỏi khiến Mã Diệp Ân nhíu mày khó chịu, sao bé ngoan nhà mình lại làm bạn với cái thằng mặt ngáo ngơ này, nhìn vào có cảm giác thằng nhóc này sẽ dạy hư tiểu bảo bối mình, liền đưa mắt hỏi Mã Diệp Phong.

Thấy đại ca nhìn mình như vậy Mã Diệp Phong trong mắt mang đậm ý cười trả lời Mã Diệp Ân.

" Đây là đối thủ cạnh trạnh của đại ca nha~".

Nghe Mã Diệp Phong nói như thế Mã Diệp Ân liếc mắt khinh bỉ, là đối thủ của ta chắc không phải của đệ, mà nếu không phải thế cũng tốt bớt đi một người tranh giành.

Thiệu Bá Nhiên lại gần liền nhận được ánh mắt sắc bén Mã Diệp Ân liền sinh ra cảm giác bài xích, nhìn cái vị ca ca mặt liệt này của cậu Thiệu Bá Nhiên cũng thật muốn dùng nắm đấm để chào hỏi.

Cậu bỗng thấy bầu không khí có gì đó khác thường bèn lên tiếng thay đổi sự chú ý.

" Nếu như mọi người đã đến đủ rồi thì chúng ta vào thôi, em đang rất mong chờ a".

Bốn con người sở hữu những vẻ đẹp riêng người thì lạnh lùng, người thì ôn nhu, người thì báo đạo còn có người thì trông vô cùng đáng yêu nhưng bây giờ họ lại đi chung với nhau, đúng là tạo ra một bức tranh hiếm có.

Cũng có rất nhiều người muốn lại làm quen nhưng vẫn có đôi chút sợ sệt vẻ áp bức của một vài người như Mã Diệp Ân hay Thiệu Bá Nhiên nên đành từ bỏ ý định.

___

Đến ghế giành cho những vị khác Vip ngồi Mã Diệp Ân cũng bảo cậu ngồi chung, tuy là cậu không chịu nhưng mà có Thiệu Bá Nhiên cũng ngồi bên nên đành từ bỏ ý định muốn đi đến vị trí lớp mình, với lại cậu trước đây cũng không quen nhiều bạn học nên mối quan hệ với các bạn có đôi chút gượng ép, công thêm với việc Thiệu Bá Nhiên cứ kè kè bên cậu càng làm thu hẹp không gian xung quanh cậu.

Thiệu Bá Nhiên thấy cậu ngồi cạnh Mã Diệp Ân thì cũng sinh ra cảm giác ghen ghét nhưng cậu vẫn là không làm được gì a, chỉ có thể ngang nhiên chiếm ghế của một lão bụng phệ dưới trướng của cha cậu mà tống lão khỏi ghế để ngồi bên cạnh cậu a. Hàng ghế này không phải chỉ giành cho người đầu tư lớn vào trường mà còn là những cổ đông có địa vị cao.

Nhưng mấy năm trở lại đây khi có Mã Thị đầu tư, đại ca của Mã Diệp Phong đầu tư lớn vào, nhưng năm nay Mã gia lại mạnh tay hơn năm ngoái, còn xây thêm một sân thể dục mới, lại đầu tư lại căn tin trường, mời luôn cả dàn đầu bếp nổi tiếng về nấu ăn, tuy là mọi thứ đã tốt rồi bây giờ càng tốt hơn.

Cha của Thiệu Bá Nhiên cũng đầu tư, nhưng mà vẫn sau Mã Diệp Ân một chút.

Mã Diệp Ân đầu tư như thế vì năm nay là năm đầu cậu lên sơ trung, không muốn cậu chịu cực khổ, vì biết thể lực cậu yếu hơn lúc vận động dễ đổ mồ hôi nên Mã Diệp Ân đã lắp đặt thêm hệ thống điều hòa không khí giúp cậu học cũng không phải áp lực với mấy tiết ngoài trời.

Vì cũng lo khẩu vị cậu ăn ở trường không ngon nên cũng đưa đầu bếp ở nhà vào nấu ăn theo ý cậu.

Mã Diệp Ân biết những ý này cũng là do hôm ấy cậu nằm xem ti vi than vãn một số điều khiến cậu cảm thấy lo khi lên môi trường mới.

Mã Diệp Ân nghe cậu nói thế thì cũng hỏi cậu sau này đi học muốn có thêm gì, nên đã âm thầm sai người đi tân trang lại lần nữa ngôi trường quý tộc này.

____

Bài phát biểu khai mạc của Mã Diệp Phong kết thúc, nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay của tất cả mọi người có mắt trong khán đài, lúc đi xuống Mã Diệp Phong còn nở một nụ cười vô cùng ôn nhu khiến nữ sinh bên dưới reo hò.

Tiếp theo đó là bài phát biểu của cậu, vì là lần đầu cậu đứng trước tập thể lớn như thế cũng khiến cậu có cảm giác hồi hộp, cậu vẫn chưa quen việc đứng trước đám đông.

Cậu được Mã Diệp Ân nhẹ nhàng nắm tay an ủi, dùng giọng điệu nhẹ nhàng khích lệ cậu.

" Em sẽ là được mà không phải sợ, đại ca biết Thanh Thanh của chúng ta giỏi nhất".

" Đúng rồi có cậu sẽ tốt mà, tớ tin cậu sẽ làm được".

Nghe được những lời động viên như thế cậu cũng lấy hết can đảm bước lên sân khấu.