" Hì hì nãy tớ chơi bóng nên bị ngã tí thôi". Thấy bạn của mình đang vô cùng khó chịu mặt nhăn nhúm, cậu chỉ có thể ngại ngùng trả lời nhưng mà cậu cũng chơi rất vui a.
Nhìn thấy cậu bạn đáng yêu của mình tâm trạng vui lên như vậy Thiệu Bá Nhiên cũng chỉ đành chiều theo ý cậu, ai bảo Thiệu Bá Nhiên thích cậu quá làm gì. Liếc mắt lên tia ánh mắt đầy sát khí cho đám bạn dám rủ Thanh Thanh đi chơi đã thế lại còn để cho cậu bị bẩn. Đám bạn nhận thấy ánh mắt gϊếŧ người của Thiệu Bá Nhiên cũng không dám rủ cậu đi chơi nữa sợ bị liên lụy a, chỉ đành để Thanh Thanh cậu chịu tôi thay thôi.
" Cậu mau ngồi xuống đây". Sau khi đã đe dọa đám bạn dám rủ cậu đi chơi xong Thiệu Bá Nhiên nắm lấy tay cậu kéo cậu lại ghế ngồi, rồi lấy trong cặp ra một chiếc khăn tay mới tinh, cái này là do mẹ Thiệu Bá Nhiên chuẩn bị cho con trai vì biết thằng nhóc này hay quậy phá sẽ nhanh làm bẩn quần áo nên chuẩn bị để con mình có lúc cần đến. Nhưng hôm nay Thiệu Bá Nhiên lại lấy ra để lau đi viết bẩn trên tay với áo của cậu.
" Nhiên Nhiên à cậu tốt bụng quá đi, sao cậu lại quan tâm đến tớ như thế chứ thật giống với ca ca tớ ở nhà". Cậu cảm thấy Thiệu Bá Nhiên cũng rất giống ca ca ở nhà cậu kiền vui vẻ khen ngợi Thiệu Bá Nhiên lúc nào cũng lo cho cậu, sợ cậu bị đau rồi lại bị đói, nên lúc nào cũng chuẩn bị thêm đồ ăn vặt trong cặp cho cậu. Nghĩ đến đây mới nhớ cậu liền lục lọi trong cặp lấy ra một hộp sữa vị socola mà cậu thích đưa cho Thiệu Bá Nhiên.
" Cái này tớ cho cậu, đây là vị tớ thích nhất luôn á, cậu cũng nếm thử đi". Cậu rất muốn cảm ơn Thiệu Bá Nhiên nhưng mà nói bằng lời vẫn không tốt bằng việc cho cậu hộp sữa này a.
" Thôi cậu cứ cầm lấy đi tớ không lấy đâu". Thấy cậu đưa hộp sữa lại cho mình Thiệu Bá Nhiên đã ngại đỏ mặt không biết nên giải thích như thế nào với cậu.
" Cậu không thích sao nhưng mà cái này ngon lắm luôn, tớ đã để dành để cho cậu mà". Thấy Thiệu Bá Nhiên từ chối ý tốt của mình cậu cụp đầu ủ rũ như chú cún con bị bỏ rơi, không biết nên thuyết phục Thiệu Bá Nhiên bằng cách nào để nhận lấy hộp sữa này, đây là người bạn mà cậu đã cảm thấy vô cùng tốt bụng vì lúc nào cũng luôn giúp đỡ cho cậu.
" Ý tớ không phải như thế đâu Thanh Thanh cậu đừng giận tớ mà". Nhìn thấy cậu bạn mình vô cùng yêu thích vì câu nói của mình mà ủ rũ Thiệu Bá Nhiên cũng không biết nên giải thích thế nào cho đúng, sữa cậu tặn Thiệu Bá Nhiên đương nhiên rất thích, nhưng lại cảm thấy tiếc không dám uống, vì đây là món quà đầu tiên Thanh Thanh tặng a, nếu nếu như uống hết đi rồi sẽ không còn nữa.
" Thế cậu nhận lấy nha". Thấy Thiệu Bá Nhiên không phải chê ý tốt của mình cậu liền vui vẻ trả lời ngay.
" Nhưng mà tớ uống hết sẽ không còn nữa, đây là món quà đầu tiên Thanh Thanh tăng cho tớ mà".
"Haha không sao hết, nếu như cậu thích sau này tớ sẽ đem cho cậu mỗi ngày". Hiểu được lí do từ chối của bạn tốt cậu liền vui vẻ mà đồng ý sẽ đem theo một phần sữa cho Thiệu Bá Nhiên.
" Hì hì cảm ơn cậu nha Thanh Thanh, cậu thật tốt". Nhận được ý tốt của cậu Thiệu Bá liền lấy hộp sữa từ tay cậu uống một hơi cạn sạch để tỏ lòng thàn h kính a, nếu bây giờ có thêm cái đuôi chắc Thiệu Bá Nhiên đã vẫy đuôi nhiệt tình với chủ nó.
_______
" Thanh Thanh à em bị làm sao thế". Cô giáo vừa giảng bài vừa quay xuống đã bắt gặp cảnh Thiệu Bá ôm Thanh Thanh ngồi lên đùi mình, nhìn vào trông vô cùng ngang ngược. Cô cũng biết tính tình thằng nhóc Thiệu Bá Nhiên này không ai trị được lại còn hay quậy phá, nhưng mà lần này quẩy hơi lố rồi, còn ngang nhiên ôm bạn học lên đùi mình đúng là không xem ai ra gì.
Nhìn vẻ mặt Thanh Thanh đã vô cùng ngại ngùng nhưng cũng chỉ đành ngồi im cho tên nhóc kia cố ý chọc ghẹo cậu, biết ngay là cậu đã bị tên nhóc đó gạt người tin tưởng.
" Cô ơi bạn Nhiên Nhiên nói không học bài được cô ạ, bản ấy nói với em là để em ngồi lên như thế vừa tiện quan sát các bạn cũng vừa học bài được cô ạ". Thiệu Bá Nhiên nói với cậu như thế cậu chỉ biết thuật lại với cô giáo chứ cậu có biết mình bị lừa trắng trợn đâu.
" hah..không sao đâu, các em tiếp tục học bài thôi". Cô giáo nghe câu trả lời của cậu chỉ biết khóe miệng giật giật, cách xưng hô cũng thân mật hơn những đứa bạn khác, đố ai dám gọi cái tên Nhiên Nhiên ấy một cách thoải mái như vậy chứ, nhớ trước kia cũng có một cậu bạn muốn làm thân với Thiệu Bá Nhiên mà đổi cách xưng hô trở nên thân mật một chút, nhưng sau đó lại bị Thiệu Bá Nhiên đánh cho không nhận ra mặt mũi, cái tên này chỉ mình cậu được gọi như thế thôi đúng là cậu vừa đáng yêu lại còn dễ bị gạt, nhưng lại rơi vào tay tên tiểu bá vương kia thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị tẩy não cho mà coi. Cái tên nhóc này, xấu tính lại còn tính độc chiếm luôn thiên sứ xinh đẹp của cô. Nhưng mà cô cũng không còn cách nào a, chỉ đành để em phải tự giải quyết rồi.
Việc Thiệu Bá Nhiên nói cậu ngồi lên đùi để dễ học bài chẳng phải giống như lời tuyên thệ với chúa luôn sao, ý nói ai dám liếc nhìn đến cậu đều không có kết quả tốt đây à. Lấy đâu ra lí do cậu không ngồi thì học không được, lại còn không cho người khác nhìn đến cậu.
"Reng reng ".
" Được rồi chúng ta học đến đây thôi, các em nghỉ". Tiếng chuông tan học vang lên cả đám lao ra như om vỡ tổ, chỉ có cậu muốn chạy cũng không được Thiệu Bá Nhiên còn lấy lí do sợ cậu bị té cõng cậu luôn trên vai khỏi cho cậu đi bộ. Thiệu Bá Nhiên nói việc mình cõng cậu như thế là để củng cố thêm tình bạn bền vững của chúng ta, cậu cũng thấy hợp lý nên gật đầu đồng ý luôn.
" Thế ngày mai tớ cũng cõng cậu như vậy nhé". Thấy Thiệu Bá Nhiên cõng mình như thế cậu cũng nhiệt tình muốn giúp sức a, không thể để mỗi bạn tốt giúp mình như thế được.
" haha không sao đâu để tớ cõng cậu như vậy được rồi, tớ nặng lắm cậu cõng không được đâu".
" Hứ cậu xấu tính quá đi, không thèm chơi với cậu nữa".
Thiệu Bá Nhiên muốn cõng cậu lâu hơn một chút để cảm nhận thêm cơ thể mềm mại này thôi a, ai lại để tiểu thiên sứ đi cõng mình được, nhìn vào lại tưởng bắt nạt bạn học mới, nghĩ thôi đã thất xót rồi,cậu mềm mại, đáng yêu như vậy mà, phải để đôi chân mềm mại này không được chịu khổ, sao có thể đi cõng một người thô lỗ như mình được.
" Tạm biệt cậu nha, mai gặp lại". Lúc lên xe cậu còn vẫy tay tạm biệt Thiệu Bá Nhiên vô cùng vui vẻ.