Tiểu Bối Nhi Đừng Sợ

Chương 13: Ngủ Chung Giường Với Đại Ca

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc với sự hài lòng của Mã Diệp Ân, còn Mã Diệp Phong thì bị bơ đẹp hoàn toàn. Mã Diệp Ân bèn đưa cho đứa em mình ánh mắt bố thí, em trai à mình em độc chiếm tiểu bảo bối như vậy cũng lâu quá rồi, xem ra bây giờ cũng đến lúc nhường vị trí này cho đại ca rồi, ánh mắt hai người chạm nhau tóe lửa không ai chịu nhường ai, đại ca à anh cũng nên chờ đó.

Cậu được Mã Diệp Ân đút ăn no căng da bụng, bây giờ cậu cảm thấy vô cùng buồn ngủ, mí mắt cũng không thể nhấc lên được nữa, đành giục vào trong l*иg ngực Mã Diệp Ân ngủ gật.

" Em buồn ngủ quá đi, đại ca hôm nay cho em ngủ chung với được không, em không muốn ngủ chung với Phong ca ca nữa, anh ấy xấu tính quá đi". Cậu nói với Mã Diệp Ân với giọng vô cùng ngái ngủ nhưng lại có ý nghĩ vô cùng rõ ràng là cậu rất rất giận Mã Diệp Phong và không muốn cho ngủ chung nữa.

Mã Diệp Ân thấy cậu tựa vào l*иg ngực mình ngủ gật thì lại cả thấy cậu mềm mại với mình quá đi, còn có cảm giác như ai đang cào nhẹ vào trong lòng mình, đúng là cậu đáng yêu quá mức luôn rồi, cứ khiến người ta mãi không thể rời mắt.

" Thanh Thanh à em giận ca ca đến như vậy sao, em còn không cho ca ca ngủ chung nữa, sao em có thể làm như vậy với ca ca chứ". Lúc cậu được Mã Diệp Ân bế đi về hướngthì Mã Diệp Phong còn lưu luyến mà níu kéo cậu lại, nhưng kết quả vẫn không thay đổi , còn nhận được nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ của vị đại ca của mình.

_______

Vào đến phòng ngủ Mã Diệp Ân đặt cậu xuống giường đen tuyền, mềm mại kia, nhưng lại bị câu chê là đáng sợ, rồi mới thấy đồng phục của cậu vẫn còn y nguyên từ lúc trưa về đến bây giờ vẫn chưa thay đồ. Mã Diệp Ân bèn đi lại phòng ngủ của cậu lấy một bộ đồ thoải mái thay cho cậu. Nghe thấy tiếng róc rách bên trong phòng tắm, chắc là đứa em trai yêu dấu của mình đang tắm đây mà, nhưng hôm nay em ấy lại phải ngủ một mình, sự việc này cũng khiến Mã Diệp Ân có niềm vui hiện rõ trên mặt.

Mã Diệp Ân sau khi lấy đồ ngủ cho cậu thì cũng lui về phòng mình, tỉ mỉ thay đồ ngủ cho bảo bối nhỏ, đúng là da thịt cậu cũng non mềm quá đi, Mã Diệp Ân chỉ miết nhẹ phần da bụng phẳng lì của cậu mà đã hiện lên vệt đỏ. Còn có bàn tay nhỏ xinh kia nữa, không biết sau này tiểu bảo bối lớn thêm chút nữa cầm vào tiểu đệ đệ của mình thì sẽ có cảm giác gì. Mã Diệp Ân nghĩ đến đây tự nhiên cảm thấy mình thật biếи ŧɦái, sao lại nổi lên tâm tư xấu với đứa trẻ này được, nó chỉ là một cậu nhóc thôi mà. Vội vàng thay quần áo cho cậu rồi cũng đi vào phòng tắm giải quyết tiểu đệ đệ đang ngạnh đến phát đau kia.

___

Khí nóng thoát ra từ phòng tắm, một làn hơi nước mong manh bao quanh người Mã Diệp Ân, lúc ra khỏi phòng Mã Diệp Ân chỉ choàng trên người một chiếc áo tắm, trông vô cùng gợi cảm, chứ không phải giống như khuôn mặt lạnh lùng hằng mà mà cảm giác nhu hòa hơn, những giọt nước li ti chảy dài trên mái tóc được cắt tỉa gọn gàng rồi xuống gương mặt góc đầy góc cạnh và cuối cùng là chui tọt vào trong áo choàng tắm, lúc Mã Diệp Ân từ trong phòng tắm bước ra thì đang dùng khăn lông lau khô tóc. Nhìn ra hướng tiểu bảo bối đang ngủ ngon giấc thì lại thấy thêm một bóng dáng đang cúi mặt vào tiểu bảo bối, Mã Diệp Ân đang lau tóc chợt khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, cũng không quản lại Mã Diệp Phong thôi thì cứ để nó ở bên em ấy một lát cũng không sao, rồi đi lại phía bàn làm việc một lát. Mã Diệp Phong thấy tiểu bảo bối đang ngủ ngon lành trên chiếc giường của đại ca mà không thèm nhớ đến mình, bèn nhìn ngắm đôi môi xinh đẹp của cậu in xuống một nụ hôn, cũng thay cho sự trừng phạt vì dám ngó lơ ca ca. Nụ hôn chuyển từ nụ hôn nhẹ nhàng đến càng lún sâu, Mã Diệp Phong nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi phách họa hai cánh môi hồng nhuận của cậu rồi sau đó dùng đầu lưỡi len lỏi vào trong khoang miệng, tranh thủ lúc cậu khó chịu hé miệng thì hôn vói vào bên trong cảm nhận sự mềm mại của tiểu chủ nhân nó, dùng đầu lưỡi của mình cuộn tròn đầu lưỡi của cậu mυ'ŧ mát, cảm nhận hết hương vị ngọt ngào trong khoang miệng cậu, mùi hương hoa nhài của cậu lại càng nồng đậm hơn, Mã Diệp Phong cảm nhận được hương vị vô cùng ngọt ngào. Cậu cảm thấy vô cùng khó thở lúc ngủ lại cảm thấy có một con chó to lơn đang liếʍ láp khắp mặt cậu giống như nó đang lấy đi hết không khí của cậu khiến cậu thấy khó thở, vội chàng tỉnh dậy mở mắt, thì thấy Mã Diệp Phong đang hôn mình thì lấy tay đánh vào trong l*иg ngực Mã Diệp Phong để thoát ra. Lúc Mã Diệp Phong rời khỏi đôi môi của cậu thì còn phát ra tiếng " chóc" trông vô cùng sắc tình.

Thấy ca ca nhìn mình bằng ánh mắt chứa đầy du͙© vọиɠ, còn đang hằn lên tơ máu, không khỏi khiến cậu bị dọa sợ, mặt cũng bắt đầu xuất hiện hơi nước giọng cũng nức nở gọi Mã Diệp Ân .

" Hức đại ca Phong ca ca khi dễ em hức hức...".

" Thanh Thanh à cũng phải tại em không thèm để ý đến ca ca nên anh mới làm như thế chứ". Mã Diệp Phong tỏ vẻ đáng thương lên giọng phản bác.

" hức hức...đại ca em sợ quá đi hức..".

Lúc này Mã Diệp Ân mới thấy được thằng em vẻ ngoại đạo mạo của mình làm ra chuyện tốt gì. Thấy Mã Diệp Ân tiến đến cậu lại khóc to hơn, lúc nãy nhìn vẻ mặt Mã Diệp Phong cậu thấy ca ca mình thật đáng sợ không như mọi ngày chút nào.

" Ngoan để đại ca đuổi Phong ca ca đi chỗ khác nha". Mã Diệp Ân bế cậu lên dỗ dành, nhưng nhìn vẻ mặt này của cậu cũng thật khiến Mã Diệp Phong không chịu được là đúng thôi, đôi mắt thì ướŧ áŧ, cái mũi cũng đo đỏ lên vì cậu mới khóc, đôi môi cũng chuyển thành màu đỏ mọng nước nhìn vào chỉ khiến người khác muốn khi dễ cậu hơn thôi, nhưng mà hôm nay Mã Diệp Phong lại phạm sai lầm rồi, Mã Diệp Ân cũng nên ăn chậm tiến chắc, không nên nóng vội, mọi thứ phải diễn ra theo đúng kế hoạch, như thế thì mới có thể chiếm trọn được tiểu bảo bối.

" Thanh Thanh à cho ca ca ngủ cùng với em được không, nếu không có Thanh Thanh ca ca sẽ không ngủ được, em cũng biết mà với lại ca ca ngủ một mình lạnh lắm".

" huuhu em không cần biết ca ca khi dễ em, em không muốn nhìn ca ca nữa". Bây giờ cậu cực kì sợ Mã Diệp Phong cũng không dám nhìn mặt nữa, ánh mắt lúc nãy giống như là mãnh thú đang nhìn con mồi mình vậy. Cậu úp mặt vào l*иg ngực Mã Diệp Ân khóc nức nở.

" Em ấy cũng đã nói như thế rồi, đệ cũng không nên dọa sợ em ấy như thế, đệ mau về phòng mình đi". Mã Diệp Ân lạnh giọng đuổi Mã Diệp Phong về phòng mình, đâu ai bảo đệ hấp tấp làm gì, cũng đành chịu thôi tiểu bảo bối giận hơi lâu a. Mã Diệp Ân đã lên tiếng như thế Mã Diệp Phong cũng đành phải lết gót về phòng mình đúng là không nên nóng vội, sẽ hỏng hết việc lớn, nhưng mà lúc cậu ngủ nhìn sắc tình như vậy giống như đang đi quyến rũ ca ca mình vậy Mã Diệp Phong cũng không cưỡng lại được, đêm nay đành phải ngủ một mình thôi.

" Thanh Thang ngoan, không khóc nữa đại ca đuổi Phong ca ca về phòng rồi, em mau nín đi". Mã Diệp Ân bế cậu đi vòng vòng dỗ dành, từ một tổng tài cao ngạo lạnh lùng nhưng khi ở bên cạnh tiểu bảo bối lại biến thành một vị đai ca vô cùng ôn nhu, cưng chiều đệ đệ, lại cảm thấy bản thân mình kiêm luôn chức bảo mẫu vậy, tận chức tận trách chăm sóc cho tiểu bảo bối.

" Vâng .....hức".

" Sao hôm nay Thanh Thanh của chúng ta lại mít ướt như thế chứ, ngoan mau nín đi".

Tuy là cậu đã không còn khóc nữa, nhưng vẫn còn có tiếng nấc nghẹn ngào, trả lời Mã Diệp Ân cũng trở nên khó khăn.

" Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi nào".

" Vâng ạ".

Mã Diệp Ân nhẹ nhàng đặt cậu về lại chiếc giường, rồi cũng nhanh chóng nằm kế bên cậu, lúc vừa nằm xuống thì cảm giác trên trán có một chút hơi ấm mới lướt qua và cả thêm mùi hương hoa nhài nhè nhẹ.

" Hì hì đại ca ngủ ngon nha, lúc ngủ với Phong ca ca anh ấy bảo em là phải hôn chúc ngủ ngon như thế ca ca mới dễ ngủ, nên em cũng làm như vậy với đại ca". Thấy khuôn mặt ngây thơ và giọng nói trong trẻo của cậu giải thích một cách vô cùng tự nhiên không biết cái thằng Mã Diệp Phong ấy tiêm nhiễm bao nhiêu thứ để tẩy trắng não cậu rồi.

"Thế hôm nay đại ca cũng vinh hạnh quá rồi, Thanh Thanh cũng ngủ ngon nha". Mã Diệp Ân cúi nhẹ đầu in lên trán cậu một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, nụ hôn không chứa đầy du͙© vọиɠ hay suy nghĩ đen tối gì, chỉ đơn giản là chúc cậu ngủ ngon thôi.

" Đại ca sao ngực này cứng như đá thế chứ, sờ vào còn không có cảm giác gì". Mã Diệp Ân đang chìm vào giấc ngủ thì cảm nhận một bàn tay ấm áp đang sờ nắn ngực mình, mùi hương hoa nhài bay xộc vào trong khoang mũi, cùng với hành vi phạm tội của cậu khiến Mã Diệp Ân nổi lên phản ứng, vừa mới dập tắt bây giờ lại cứng lại, mỗi nơi mà cậu dùng tay chọt chọt qua thì có cảm giác vô cùng ấm nóng cùng mềm mại, Thanh Thanh à em không nên chọc vào anh như thế, đại ca sợ cũng không giữ được bao lâu đâu.

" Em không nên chạm vào ngực anh như thế, bây giờ đi ngủ không ngày mai em trễ học đại ca cũng không thèm gọi em dậy đâu".

" Nhưng....nhưng em lúc nãy ngủ nhiều rồi mà, nên bây giờ em chưa buồn ngủ".

" Không nhưng gì hết, em mau đi ngủ không sẽ bị đánh mông bây giờ". Mã Diệp Ân nghiêm khắc lên đe dọa cậu.

" Dạ". Thấy Mã Diệp Ân bị mình chọc giận cậu vôi kéo chăn trùm khắp mặt rồi cố gắng ngủ, không sẽ bị đánh mông đau a.

Sau khi thấy cậu đã ngủ ngon rồi Mã Diệp Ân mới đứng dậy rời khỏi giường đi vào phòng tắm giải quyết vấn nạn của mình. Tiểu bảo bối à em cũng phải nhanh lớn lên đi đại ca sắp nhịn không được rồi.

Ngủ trưa thôi mn 😪😴