Tiểu Bối Nhi Đừng Sợ

Chương 1: Sự Thay Đổi

Khung cảnh trước mắt này thật quen thuộc, những đứa trẻ đang cùng nhau vui đùa trong chiếc đình nhỏ kia.

Một mình cậu đứng dưới gốc cây trơ trọi nhìn mọi vật hiện hữa xung quanh mình.

Cậu tên là Thanh Thanh tên giống như con người cậu bé vậy sự trong sáng thanh khiết được hiện lên qua đôi mắt to, tròn, đen láy như hòn ngọc giữa đêm đông. Vào cái ngày giá rét của mùa đông năm đó cậu được Sư Cô cưu mang về tại nơi mà cũng có rất nhiều số phận giống cậu bị bỏ rơi.

Nhưng cách nhìn mà đám trẻ con cách cậu mấy tuổi kia lại không muốn hòa đồng, cho cậu chơi chung theo chúng, từ ngày Sư Cô đem nó về mọi tình thương mà Sư Cô ngày nào cũng mỉm cười trìu mến và đem cho chúng thì bây giờ, tụi nó giường như tưởng rằng sư cô không còn thương yêu chúng nó nữa chỉ quan tâm đứa trẻ mới đến đó thôi nên sinh ra cảm giác ghen ghét. Nên bọn nó cách xa cậu, tránh né, cô lập cậu với mọi thứ. Lúc cậu đượ sư cô đem về chỉ tầm 5 tuổi nên không nhận ra được sự khác biệt mà những đứa trẻ kia nhìn mình. Nhưng thấm thoát mấy năm nay, tuy cậu bảy tuổi rồi nhưng vì thường ngày ăn uống không được đầy đủ, cộng thêm sự cô lập của những đứa trẻ kia giành cho mình thì cậu vẫn gầy gò như lúc mới đến đây. Nét ngây thơ vẫn hiện nữa mãi trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đôi lông mày thanh tú khẽ nheo lại vì cái lạnh rét buốt của mùa đông. Những cái lạnh ngoài da thịt kia, hay sự cô lập của những đứa trẻ đối với cậu cũng không lấy đi được đôi mắt to đen láy kia, khuôn mặt lấm lem bùn đất bộ quần áo đã sớm sờn rách vì sự cũ kĩ của nó, nhưng đây là những bộ quần áo của mọi người quên góp gửi vào cô nhi viện mà cậu đã mặc trong mấy năm qua.

Trừ những lúc có sư cô chăm sóc ra, cậu mới có thể được ăn uống tốt hơn một chút, được tắm rửa sạch sẽ còn những lúc không có sư cô những đứa trẻ kia lại giở thói giành lấy không cho cậu tắm. Vì không đủ sức cũng không giành nổi nhiều người như thế nên cậu chỉ im lặng nhưỡng chỗ cho bọn nó cam chịu mọi thứ không tốt đẹp kia giành cho mình.

Khuôn mặt lấm lem hai bàn tay đang ra sức siết chặt lấy cơ thể, những đốt ngón tay trở nên trắng bệch ghim chặt lên da thịt mình nhưng cậu đã không nhận được sự đau đớn của bản thân lúc này vì quá lạnh nên cậu không nhận ra, cậu đang gồng mình lên để mong rằng có chút hơi ấm nào giúp cậu không.

"Nhóc sao không vào trong kia". Người thanh niên kia nói với nụ cười nhẹ trên khóe miệng.

Đó là câu hỏi cậu nghe được phát ra từ trên đỉnh đầu. Khi cậu cố gắng ngước đôi mắt hiện rõ vẻ sợ sệt kia lên nhìn người đàn ông cao to trước mắt mình thay cho câu hỏi. Cậu bỗng cảm thấy được an ủi, trong lòng bỗng giẫy lên cảm giác muốn tựa giẫm, muốn được quan tâm không muốn mọi người xa lánh cậu.

Thay cho cậu trả lời mà mình muốn là cái nhìn đầy sợ hãi của cậu nhóc kia.

Mã Diệp Phong bỗng có cảm giác mình đang đi quan tâm đứa trẻ không chút ấn tượng gì nhưng bản thân vẫn đang cố gắng kiên nhẫn chờ câu trải lời của cậu nhóc.

Thanh Thanh nhìn thấy người nam nhân xa lạ trước mặt mình không nó gì nữa mà chỉ im lặng nhìn mình cậu, cậu cúi đầu càng thấp xuống không dám nhìn lên nữa rồi cố gắng thốt ra vài từ lí nhí trong cổ họng

"mọi người....... không cho ra chỗ kia..".

Bỗng cổ họng trở nên nghẹn ứ lại phát âm trở nên khó khăn, mũi cảm thấy khó chịu tầm nhìn cũng trở nên mờ nhạt đi. Nước mắt cậu chực trào chỉ cần cậu chớp nhẹ thôi thì cũng có thể tuôn ra.

Sau khi nghe được câu trả lời của nhóc con kia, Mã Diệp Phong lại cảm thấy nằm ngoài dự đoán của mình tưởng rằng cậu bé kia đang đứng chờ ai đó nhưng lại không ngờ câu trả lời chói tai như thế, giọng nói run rẩy vì sợ mà lí nhí kia, công thêm với biểu cảm rụt rè, không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Trong lòng Mã Diệp Phong bây giờ bỗng chốc cảm thấy cậu bé này thật đang thương, cùng đau lòng thay cho sự cô quạnh này.

"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi". Mã Diệp Phong bỗng hỏi.

"Em 7 tuổi a". Cậu trả lời với đôi mắt đẫm ánh nước, ngước nhìn lên Mã Diệp Phong, hai bàn tay xoắn lên với nhau vì lần đầu trả lời câu hỏi với người lạ cậu sợ bản thân mình nói sai điều gì không phải mà bị quở mắng, cậu cũng muốn như bao đứa trẻ ngoài kia được mọi người quan tâm, được thương yêu.

"Ca ca hỏi tuổi của Thanh Thanh làm gì vậy ". Qua câu hỏi về sự quan tâm của người kia cậu bỗng mạnh dạn muốn làm thân với con người này.

Mã Diệp Phong nãy giờ vẫn im lặng, nhìn cậu mà không nói gì, bỗng nghe cậu nhóc kia hỏi tiếp với giọng nói trong trẻo của cậu nhóc kia vừa phát ra thì mới sực nhớ ra trong mớ suy nghĩ hỗn loạn kia.

Bỗng Mã Diệp Phong nổi lên trong lòng cảm giác muốn chở che bảo vệ cậu nhóc này.

Nghe được giọng nói dễ nghe của cậu bé gọi tự xưng tên mình với cậu khiến Mã Diệp Phong bỗng cảm thấy nhu hòa lạ thường.

"Nhóc con có muốn đi về nhà với ca ca không". Hắn vội hỏi.

Mã Diệp Phong hỏi cậu bé rồi nở ra nụ cười ôn nhu của mình giành cho cậu, mà ngay bản thân mình nhận ra mình cũng có lúc cười ôn nhu như thế.

Nụ cười làm cho người khác cảm nhận sự ấm áp giữa trời đông lạnh giá.

Xuyên qua thân ảnh cao lớn kia là cậu nhóc tầm năm bảy tuổi đang ngước đôi mắt long lanh hướng lên người thanh niên kia.

Bỗng Thanh Thanh cảm nhận được bản thân mình cũng đang được người khác được hỏi han hay thể hiện những biểu cảm tốt đẹp trên khuôn mặt với cậu mà cậu không phải đấu tranh giành giật mà có được. Ngoài sư cô quan tâm cậu thì người thanh niên trước mắt này là người thứ hai cho cậu hiểu được cảm giác thế nào là ấm áp của con người.

"Thanh Thanh được đi cùng ca ca thật sao?".

Cậu hỏi với đôi mắt đầy mong chờ, giống như đang chờ nghe một điều gì đó rất quan trọng mà nó sắp đến với cậu sẽ làm thay đổi hoàn toàn về số phận của cậu sau này. Đôi mắt long lanh ánh nước vẫn nhìn lên, mong chờ cậu trả lời dành cho mình.

"Tất nhiên là được rồi ca ca sẽ đưa nhóc về nhà với ca ca,sau này ở chung với ca ca luôn, nhóc có chịu không".

Mã Diệp Phong nói với giọng nói trầm thấp, sủng nịch, như muốn cậu bé nghe theo lời mình. Nói rồi vuốt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cậu bé, khiến những xúc cảm trong lòng bàn tay thật dễ chịu, thật muốn sờ như thế này mãi.

Thang Thanh nghe được câu trả lời mà lòng đầy vui sướиɠ, trong đôi mắt long lanh hiện lên những tia vui vẻ, cùng những cảm xúc xa lạ mà trước đây cậu không có được, trong lòng bỗng cảm thấy vị ca ca này thật tốt, thật muốn được người khác quan tâm.

"Được ạ". Cậu trả lời, đôi mắt cong cong hiện lên ý cười, đôi môi nhỏ cười tươi làm rộ nên hàm răng trắng sáng.Khiến người khác nhìn vào cậu càng cảm thấy thập phần đang yêu.

Mã Diệp Phong bỗng cười với cậu, nhấc bổng cậu lên, bế trên tay bổng cảm thấy cậu thật nhẹ, cảm giác như bản thân mình đang ôm một con thỏ nhỏ vậy thầm nghĩ sau này phải cho ăn thật nhiều mới có thịt còn bây giờ gầy quá. Thanh Thanh thấy thế bỗng choàng tay lên vai Mã Diệp Phong cậu sợ mình ôm không chắc sẽ bị té. Thân ảnh một lớn một nhỏ bước đu tiêu sái lạ thường, khung cảnh vô cùng hoàn mĩ không có chút tạp chất dư thừa nào có thể xen vào.

Mã Diệp Phong là nhị thiếu gia của thập đoàn Mã thị. Tập đoàn đứng đầu về ngành sản xuất dầu khí.

Hôm nay là ngày Mã Diệp Phong cùng đại ca mình là Mã Diệp Ân đến tặng quà cho cô nhi viện An An lần này, nhưng với bản tính không ưu đám đông của mình của Mã Diệp Phong thì không thích trẻ con lắm nên đành lánh đi, trốn gần cây đằng sau cô nhi viện này, nhà nhưng lại bất ngờ gặp được cậu nhóc đặc biệt này.

Bỗng sinh ra cả giác tò mò nên mới vờ hỏi vài câu. Nhưng ai biết được sau thân ảnh nhỏ bé này là cuộc đời bi ai mà cuộc đời lại vô tình với cậu như thế, hắn bỗng sinh ra cảm giác bắt đem người về hảo hảo nuôi dưỡng thành của riêng mình, nên một mực hỏi nhóc kia rồi đem đi.

Bức ra từ cổng sau của cô nhi viện, đã có một chiếc xe toàn thân đen tuyền với hình dáng sang trọng khoác lên mình với vê huyền bí cùng lãnh khốc cùng với hai vệ sĩ đứng hai bên xe chờ lệnh của chủ. Quản gia Trương bỗng thấy nhị thiếu gia đi ra từ sớm ở phía xa xa cũng ngầm hiểu ra nhị thiếu không thích trẻ con, nhưng lại ôm trên tay một nhóc con ở nơi đang còn lem luốc bùn đất, bỗng thấy kinh hãi lạ thường.

Vốn biết rõ tính cách của các vị thiếu gia trong nhà thế nào, nhưng với những khôn mặt lạnh kia ông cũng không muốn nhiều lời. Chỉ là không biết số phận của cậu bé này sau này sẽ ra sao.

"Báo cho đại ca ta có việc về trước".

"Vâng thiếu gia". Quản gia bỗng cung kính gập người lễ độ với tư thái của một quan gia nói với vị nhị thiếu gia.

Mã Diệp Phong thư thái nói với vị quản gia kia như không có chuyện gì xảy ra liên quan đến mình cả, rồi vào xe lựa chọn tư thế tốt nhất để nhóc con kia có thể ngủ ngon được. Rồi mỉm cười ôn nhu với cậu bé đang còn say giấc trong l*иg ngực mình.

Thật mong chờ em đến với ta trong những ngày tháng sau này.