Người Đó Hứa Sẽ Cưới Ta, Hồng Y Mũ Phượng Rước Ta Về

Chương 2

3.

Hắn hỏi ta là ai, còn gọi tên cô nương bên cạnh là Anh Nhi.

Nghe thôi cũng thấy rõ sự khác biệt.

Cô nương kia quay sang nhìn ta, ta cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của nàng. Mắt hạnh môi đào, ánh mắt trong sáng giống như những đứa trẻ chưa một lần bị cuốn vào cuộc chiến thế gia.

Nhìn thấy ta, ánh mắt cô nương kia bất giác trở nên u ám, nhỏ giọng nói: “Thì ra huynh đã có hôn thê từ trước”, nàng ta ngừng lại rồi lúng túng nói tiếp, “vậy thì muội…muội nên tránh mặt đi một lát thì hơn”

Nàng ta đem bát thuốc còn lại một nửa đặt vào trong tay ta, vừa định bước ra ngoài thì bị Thái tử giữ lại.

Thái tử giật lấy bát thuốc từ trong tay ta, uống một hơi hết sạch. Sau đó hắn cười dịu dàng an ủi cô nương kia, đến khi nhìn về phía ta, ánh mắt lại trở nên không chút biểu cảm.

Thái tử từ nhỏ đã tính tình ôn hòa, trọng lễ nghi, cho dù nói ra những lời tuyệt tình cũng vẫn luôn giữ cho mình phong thái đó,

“Khương cô nương, ta không may gặp nạn, hiện giờ đã mất đi ký ức. Trong giờ phút sinh tử cận kề là Anh Nhi đã cứu ta, ta và nàng ấy tâm đầu ý hợp, cho nên Anh Nhi là hôn thê duy nhất mà ta thừa nhận.”

Hắn nói từng câu từng chữ, chậm rãi, rõ ràng.

“Còn về hôn ước của chúng ta, ta cũng vừa mới biết chuyện này. Suy cho cùng đều là chuyện đã qua, ta cũng không còn nhớ gì, hôn ước này chúng ta đừng nhắc đến nữa.”

Hắn mất trí nhớ?

Hắn không còn nhớ ta nữa, sao lại có thể như vậy được.

Ta thất thần cáo lui, trong lúc bước ra ngoài, cơ thể còn hơi loạng choạng. Ta tìm đến Lý Hà để hỏi rõ ngọn ngành.

Lý Hà là một trong những người đi tìm kiếm Thái tử, muốn biết toàn bộ những gì mà Thái tử đã trải qua hỏi hắn là tốt nhất.

Lý Hà nhìn dáng vẻ nghiêm túc của ta, không dám giấu diếm thêm điều gì, đem toàn bộ tình cảnh lúc đó nói lại cho ta. Thái tử rơi xuống vực nước sâu, theo dòng nước sông trôi xuống phía hạ lưu. Vùng đó vừa hay có nhà của một vị đại phu, con gái của nhà đó trong lúc vào rừng hái thuốc đã tìm thấy Thái tử, sau đó đưa về chữa trị chăm sóc.

Cô nương đó vì được sinh ra giữa mùa hoa đào nở rộ, cho nên đặt tên là Khúc Anh.

Thái tử mất trí nhớ, Khúc Anh lại là ân nhân cứu mạng của hắn, theo lý mà nói hắn tất nhiên sẽ nảy sinh tình cảm với nàng ta.

Lúc người của hoàng cung tìm được Thái tử, hắn nhất quyết muốn đưa cô nương kia cùng về kinh, còn muốn nàng ta tự tay bón thuốc cho mình.

Nghe xong, lòng ta bất giác nguội lạnh.

4.

Ta thất thần quay về Khương phủ. Mấy ngày sau, tin tức Thái tử đem theo một dân nữ về cung đã truyền đi khắp nơi. Không lâu sau đó, Thái tử đến quỳ trước điện Hoàng thượng, khẩn cầu được hủy bỏ hôn ước với ta.

Lời đồn thái tử đem lòng yêu một dân nữ, muốn giải trừ hôn ước với đích nữ của Khương gia trở thành đề tài bàn tán khắp kinh thành. Nữ nhân trong Khương phủ đều không dám bước chân ra khỏi nhà, sợ bị người xung quanh dị nghị chê cười.

Ta không biết làm gì, chỉ ủ rũ nhốt mình trong phòng. Mẫu thân đem theo một bát canh hạt sen đậu đỏ bước vào, lo lắng nói với ta: “Hoài Nguyệt, mấy ngày nay con đều bỏ bữa rồi, mau ăn chút gì đó cho đỡ đói.”

Ta lắc đầu: “Mẫu thân, con không đói.”

Chần chừ một lát, ta vẫn không nhịn được mà hỏi: “Thái tử vẫn quỳ ở đó sao?”

Đã ba ngày rồi, hôm nay trời còn đổ mưa, vết thương trên người hắn còn chưa khỏi hẳn, làm sao chịu nổi?

Mẫu thân không muốn trả lời, chỉ đành lảng sang chuyện khác. Nhưng ta biết, Thái tử vẫn đang quỳ ở đó, hắn muốn ép Hoàng thượng thỏa hiệp.

Ta đón lấy bát canh trong tay mẫu thân, uống một ngụm cho có lệ. Canh rất ngọt, mà trong lòng ta lại chua xót đến lạ.

Khó khăn lắm với nuốt xuống được vài ngụm để mẫu thân yên tâm, ta đặt bát xuống bàn, hạ quyết tâm: “Con muốn vào cung một chuyến.”

Mẫu thân không ngăn cản ta.

Đi đến trước điện Hoàng thượng, từ xa đã nhìn thấy Thái tử đang quỳ dưới mưa, trường bào của hắn ướt đẫm, chẳng còn phong thái phiêu dật như tiên trước kia.

Ta cầm ô bước đến gần che cho hắn.

Hiếm khi mới có thể nhìn hắn từ trên cao như thế này, vẫn là gương mặt mắt sâu mũi cao, anh tuấn phi phàm, nhưng giờ đây lại khiến ta cảm thấy thật lạ lẫm.

Sắc mặt hắn trắng bệch vì lạnh. Đúng là cố chấp, sức khỏe đã yếu như vậy rồi mà còn không tự lượng sức.

Hắn liếc thấy ta nhưng không nhìn sang phía này, ánh mắt vẫn dõi thẳng về phía trước, giọng lạnh lùng: “Khương cô nương không cần phải làm thế.”

Ta vẫn đứng nguyên như thế, hắn liền tự mình dịch ra xa khỏi tán ô, cho đến khi trầm mình trong làn mưa.

Dáng vẻ tránh như tránh tà này khiến ta hơi khó chịu. Thái tử của trước kia từng nói chỉ cưới một mình ta, đời này kiếp này chỉ có một mình ta.

Vậy mà giờ đây hắn lại không màng thân thể mà quỳ trước điện lâu như vậy chỉ để được cắt đứt quan hệ với ta, kết duyên với một cô nương khác mà hắn yêu.