14.
Sau khi bị ta phạt chạy mười vòng sân, cả đám người chân run cầm cập, bước đi như bà lão tám mươi. Thánh thượng truyền khẩu giáo huấn bọn họ một trận, bảo bọn họ về nhà nghỉ ngơi ba ngày, tự mình kiểm điểm.
Còn không chịu giáo huấn bọn họ thì ta thực sự sẽ tức chết mất thôi.
Cố phủ.
Ăn trưa xong, phụ thân đưa cho ta một tấm thiệp. Ta đưa tay nhận lấy rồi để xuống cạnh bàn: “Lát ăn xong con xem.”
Phụ thân cười: “Cũng không phải chuyện gì lớn. Vương công tử muốn mời con đến Vọng Thư Đài gặp mặt.”
Ta nghe xong thì mắc nghẹn, vội vàng uống một ngụm canh cho xuôi cơm: “Không phải là vị Vương công tử kia đó chứ?”
“Ừ. Cậu ấy vừa về kinh thành, hôm trước ta đang đánh cờ với Vương lão gia thì gặp. Tướng mạo sáng sủa, nói chuyện cũng rất lịch sự.”
Ta vẫn không thể tin nổi: “Có chắc là tấm thiệp này gửi cho con không?”
“Ừ.”
Mẫu thân lên tiếng khen ngợi: “Đúng là một đứa trẻ có chính kiến.”
Vương Giác là cháu đích tôn của Vương Thái sư, thường xuyên du ngoạn bên ngoài, đi đến khắp nơi để học tập. Tuy vẫn chưa làm quan nhưng ai nấy cũng đều công nhận Vương Giác là người có tài, tính tình lại khoan dung độ lượng, khiêm nhường nhã nhặn, không ai không quý mến.
Một người như vậy mà lại hẹn ta đến Vọng Thư Đài?
Danh tiếng của ta ở kinh thành vốn đã chẳng tốt, lại thêm chuyện người có hôn ước với ta là Liễu Thời Nghiên vừa chết không rõ ràng, ai thấy ta mà không tránh như tránh tà?
Hắn lại có thể không màng đến dị nghị mà muốn tìm hiểu ta, trong lòng ta thật sự vô cùng cảm kích.
Mẫu thân buông đũa xuống, lấy khăn lau miệng: “Cứ đi thử xem, cũng chỉ là nói chuyện một lát thôi mà, chẳng có gì quan trọng.”
Ta cầm tấm thiệp trong tay, không đáp lại.
Mẫu thân lại nói: “Người ta đã không màng tất cả để mời con đến, con cũng phải đáp lễ lại chứ. Nói một câu cảm ơn với người ta cũng chẳng phải chuyện gì khó…”
…
Ta đứng trước cửa Vọng Thư Đài, không nhịn được mà thở dài. Đây là lần đầu tiên ta đến đây, nghe nói điểm tâm ở đây ngon lắm.
Ta vội lắc đầu xua tan suy nghĩ không liên quan, đang chuẩn bị bước vào thì từ phía xa truyền đến tiếng vó ngựa vội vã. Ta cũng không để ý nhiều, chuẩn bị bước vào bên trong.
Ai mà ngờ vừa nhấc chân lên thì một bàn tay từ đâu xuất hiện ôm lấy eo ta, trong chốc lát ta đã bị kéo lên lưng ngựa từ lúc nào…
…
Ta đau đầu nhìn người đang nhàn nhã ngồi trước mặt: “Ninh vương điện hạ lại muốn làm trò gì đây?”
Ta có một dự cảm, dưới sự đầu têu của đại tỷ ta và Ninh vương, Vọng Thư Đài từ nay về sau chắc chắn sẽ còn xuất hiện thêm nhiều sự kiện “cướp người” như thế này nữa.
Ninh vương tâm trạng không tệ, hất cằm ra hiệu cho ta ngồi xuống ghế: “Ngồi đi.”
Ta ngồi xuống, vươn tay nhón một quả nho mà A Tín đưa đến: “Không phải ngài phải đi xử lý chuyện giúp Hoàng thượng à?”
“Nhận được tin xấu, vội vã quay về.”
“Tin xấu? Tin xấu gì?”
“Cố khanh bạc tình có mới nới cũ, bỏ mặc bổn vương để đi tìm người mới.”
“...” Bàn tay đang định với lấy đĩa nho khựng lại giữa không trung, ta sợ hãi nhìn về phía Ninh vương.
A Tín lặng lẽ đem theo đĩa nho lui ra ngoài.
“Vương gia, ngài không bị sao đấy chứ!”
“Bổn vương lòng đau như cắt.”
“...”
Ta có dự cảm không ổn, vội vàng viện cớ cáo lui: “Ta có việc phải đi trước đây.”
Ninh vương lập tức vươn tay giữ lấy ta: “Vương Giác cũng xem như là bằng hữu của ta, hắn sẽ hiểu thôi.”
“Vậy được.” Ta ngồi xuống, nghiêm túc hỏi: “Ninh vương tìm ta hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Bổn vương muốn hỏi nàng một câu.”
“Hỏi đi.”
Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn: “Sao nàng lại không thích bổn vương nữa?”
Ta trịnh trọng đáp lời: “Vương gia thứ lỗi, ngày đó ta tuổi trẻ bồng bột, suy nghĩ chưa thấu đáo, mong Vương gia đừng để trong lòng.”
“Vậy à?” Hắn kiêu ngạo nhướng mày: “Thế sao bây giờ lại không bồng bột nữa rồi? Bây giờ nàng kén chọn hơn? Hay là bổn vương không đủ đẹp nữa?”
“Vương gia đừng tự hạ thấp mình như vậy.”
Ninh vương chăm chú nhìn ta: “Ta muốn nghe lời thật lòng.”
Ta nhấp một ngụm trà, khẽ hắng giọng: “Được, vậy ta sẽ nói thật. Trước đây Nghi An còn nhỏ tuổi, không biết trời cao đất dày nên mới có suy nghĩ như vậy. Bây giờ ta đã nghĩ thông suốt rồi. Ninh vương là người tài hoa xuất chúng, tuyệt thế vô song, Nghi An tự thấy bản thân tầm thường kém cỏi, danh tiếng cũng không tốt, không xứng với Vương gia. Với lại…”
Với lại trước đây ngài giống như vì sao sáng trên trời mà ta không cách nào chạm đến được, còn bây giờ ngài lại biến thành sao băng lao thẳng về phía ta, ta nhất thời không biết nên đối mặt thế nào.
“Còn gì nữa?” Thấy ta im bặt không nói tiếp, Ninh vương nơi nhíu mày.
“Không…không có gì.”
Ninh vương bày ra vẻ mặt nhìn thấu hồng trần, chống cằm nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Nàng thấy bổn vương là người thế nào?”
“Tuyệt thế vô song.”
“Câu này ta nghe đến phát chán rồi.” Ninh vương nghiêng đầu cười: “Còn câu nào khác không?”
“Chính nhân quân tử, phẩm hạnh đoan trang?”
Ninh vương lắc đầu: “Tiếp tục đi.”
“Phiêu dật như tiên?”
Ninh vương vẫn lắc đầu: “Tiếp tục.”
“Tài hoa xuất chúng?”
“Tiếp tục.”
“Vương gia thật khiến người trong thiên hạ cầu mà không được.”
“Thấy chưa, một người ưu tú như bổn vương mà nàng nỡ lòng đem dâng cho người khác à?”
“...”
Thấy ta không đáp lời, Ninh vương im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Ta hiểu rồi, không chọc nàng nữa. Thời gian này ta sẽ không đến làm phiền nàng, nàng…quay về suy nghĩ cho kỹ đi.”
Ninh vương quả nhiên nói được làm được, khoảng thời gian sau đó hắn không hề xuất hiện trong tầm mắt của ta.
Kỳ lạ là, trong lòng ta cứ luôn cảm thấy trống vắng.
…
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến Thất tịch.
Thất tịch năm nay xảy ra vài chuyện động trời.
Đầu tiên là Tống đại nhân lần đầu chủ động hẹn đại tỷ ta cùng đi xem hoa đăng. Hai là Trần Nhược Lan vì tỏ tình với Phùng Hựu mà cho người chuẩn bị một màn pháo hoa rực rỡ, pháo hoa nở rộ giữa trời đêm hội tụ lại thành một câu: “Ta yêu Phùng Hựu.” Ba là, ta nghe ngóng được thánh chỉ của Hoàng thượng.
Đột Quyết không yên phận, lại bắt đầu quấy nhiễu vùng biên cương. Hoàng thượng hạ chỉ để Ninh vương dẫn quân đến đó dẹp loạn. Đồng thời cũng cử Nhị hoàng tử Nam vương đến trấn giữ vùng tiếp giáp với Bắc Ly, sợ phía Bắc Ly thừa cơ xâm phạm.
Việc hoàng tử xuất chinh vốn dĩ cũng chẳng phải việc gì lớn, điều kỳ lạ đó là Hoàng thượng đã giao cho Nam vương một nửa binh phù, nói rằng lúc cần thiết có thể điều động bất cứ đội quân nào ở phía Bắc. Còn người phải đi đến phía đông đối phó với Đột Quyết là Ninh vương, Hoàng thượng lại chỉ dặn dò phải hành động cẩn thận.
Trong đầu ta hiện lên gương mặt tuấn tú của Ninh vương, bỗng dưng rất muốn đến gặp hắn.
Người trong phủ đa phần đều ra ngoài vui chơi hết. Ta đóng cửa xong, quay người lại thì đã thấy Ninh vương mặc trường bào tím sẫm, đứng ngay dưới gốc cây. Pháo hoa nở rộ giữa trời đêm cũng chẳng sánh được với dáng vẻ của hắn lúc này.
Ninh vương nhìn một bầu trời rực rỡ pháo hoa, giọng nói dịu dàng: “Ta phải đi rồi.”
Ta cúi đầu vân vê vạt áo: “Ta cũng vừa nghe nói.”
“Nghi An”, Ninh vương quay đầu lại nhìn ta, trong ánh hắn như chứa đựng cả dải ngân hà: “Nói ta nghe thử mấy lời may mắn đi.”
Ta bỗng dưng nhớ lại cảnh tượng năm đó, khi ta mười hai mười ba tuổi, đứng trên bức tường phủ Ninh vương, cười với hắn: “Ta sẽ ở đây sớm chiều mong ngóng…”
Những lời mà ta muốn nói với hắn suốt mấy ngày nay thời khắc này nghẹn lại trong cổ họng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu: “Ninh vương nhất định sẽ khải hoàn trở về.”
“Còn gì nữa không?”
“Còn có…chuyện gì cũng phải cẩn thận.”
Ninh vương nhìn ta đứng nửa ngày trời không nói nổi một câu, dường như có hơi thất vọng, chỉ ừ một tiếng đáp lại, định quay người rời khỏi.
“Vυ't—”
Pháo hoa rực rỡ lao thẳng vào không trung rồi nở rộ.
Ta hơi hoảng loạn nhìn theo bóng lưng hắn, vội vàng hét lớn: “Ngài nhất định phải bình an quay về, ta còn muốn làm Ninh vương phi của ngài nữa cơ!”
“Vυ't—”
Pháo hoa nở rộ giữa trời đêm, ngàn vạn tia sáng lấp lánh rực rỡ chói mắt.
Ninh vương chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn ta: “Nàng vừa nói gì cơ?”
Ta ngượng ngùng trách móc: “Chuyện này…chuyện này sao có thể nói lại lần thứ hai được!”
“Không phải, lúc nãy tiếng pháo hoa lớn quá, ta không nghe thấy gì cả…”
“...”
Không nghe thấy thì thôi vậy.
(Còn tiếp)