Trăm Năm Hạnh Phúc, Trọn Đời Bình An

Chương 11

11.

Nửa tháng sau, tại một sơn trang nằm ở vùng hẻo lánh của Dương Châu.

Ta đẩy cửa bước vào, một đám đệ tử đứng ngay hàng thẳng lối, dáng vẻ chỉnh tề hành lễ: “Cung nghênh thiếu chủ!”

Ta cũng đứng nép sang một bên, nhường đường cho người được gọi là “thiếu chủ” kia.

Ninh vương một thân bạch y, trên tay phe phẩy chiếc quạt, bày ra dáng vẻ phong lưu đa tình: “Không cần câu nệ.”

Sơn trang này là một nơi trước đây nổi tiếng về nghề đúc kiếm ở Dương Châu. Đa phần các anh hùng hào kiệt trong giang hồ đều từng đến đây mong được mang về một thanh kiếm tốt. Trải qua bao đời làm nghề đúc kiếm, sơn trang dần trở nên giàu có sung túc hơn, sau đó cũng bắt đầu mở rộng việc kinh doanh các loại binh khí khác.

Trang chủ của sơn trang tuổi tác đã lớn, muốn truyền nghề lại cho đứa con trai duy nhất của mình. Thế nhưng vị thiếu chủ này lại chẳng có hứng thú với cơ nghiệp mà cha mình để lại, hắn thích kinh doanh tửu lầu trà quán, hơn nữa việc làm ăn cũng vô cùng phát đạt. Nghe nói vị thiếu chủ này rất thần bí, hành tung bất định, thích mặc y phục màu trắng, thường đi du ngoạn khắp nơi. Trùng hợp là hắn với Ninh vương lại có chút quan hệ, Ninh vương xem như là ân nhân cứu mạng của hắn hồi còn ở Bắc Ly, có lẽ vì vậy nên lần này Ninh vương mới có thể dễ dàng mượn danh nghĩa của hắn như vậy. Còn về ta sự xuất hiện của ta…

Vị thiếu chủ này phong lưu đa tình, hắn đem lòng yêu một cô nương…

Đêm đến, trong phòng ngủ.

Người của sơn trang sau khi làm xong việc thì đã lui xuống hết.

Ta hơi kéo lớp mặt nạ trên mặt, đeo từ sáng đến giờ nên vừa nóng vừa ngứa. Cũng chỉ vì tranh chân dung của ta được đem bán khắp nơi, sợ bị người của sơn trang phát hiện nên ta chỉ đành dùng cách dịch dung.

Ninh vương thấy ta không quen thì liền đứng dậy, xé luôn lớp mặt nạ trên mặt ta. Ta cản không kịp động tác nhanh gọn của hắn, chỉ biết trừng mắt: “Ngài làm gì đấy? Lát nữa lại phải tốn công dán lại.”

Hắn vứt lớp mặt nạ trên đất, phủi phủi tay: “Cái này không tốt, dày quá. Ngày mai A Tín sẽ đem cái mỏng hơn đến đây.”

“Ồ.” Ta xoa xoa mặt: “Được, vậy ta đi đây.”

Ninh vương vươn tay giữ ta lại, gương mặt khó hiểu: “Đi đâu?”

Ta cũng dùng biểu cảm khó hiểu đáp lại: “Đi ngủ chứ đi đâu.”

Hai chúng ta mắt to trừng mắt nhỏ.

Ta ngờ vực lên tiếng: “Sao vậy, trước đây hai bọn họ ở chung một phòng à?”

“Ừ.”

“Không được!” Ta lập tức phản đối.

Hắn lại chỉ vào cái giường la hán khảm đá ở đối diện cửa phòng: “Ta ngủ ở đây, ngươi ngủ giường trong phòng.”

“Không được!”

Ninh vương nhỏ giọng khuyên nhủ: “Vì đại sự, gắng gượng chút đi.”

Ta buột miệng thốt lên: “Không chịu được thì phải làm sao?”

Ninh vương thở dài: “Ngươi cũng quá xem thường sức chịu đựng của bổn vương rồi.”

Ta khóc không thành tiếng: “Không phải, là ta quá hiểu rõ sức chịu đựng của bản thân.”

“Ồ?” Ninh vương nghe vậy thì nhướng mày, trong mắt tràn ngập ý cười: “Cái đó thì không cần chịu đựng, nếu không sẽ dễ phát hỏa đấy.”

“...”

Ngày hôm sau ta dậy rất muộn, Ninh vương cũng không biết là đi đâu mất rồi, đám gia nhân đang tất bật dọn bữa sáng lên bàn.

Ta đang ăn sáng thì Ninh vương đẩy cửa bước vào, xua tay ra hiệu cho tất cả lui ra.

Ta chỉ chỉ đôi bát đũa bên cạnh: “Ăn chưa?”

Hắn cầm đũa lên gắp cho ta một ít thức ăn: “Ăn xong chúng ta ra ngoài một chuyến.”

“Đi đâu? Làm gì?”

“Đi dạo.”

“Ngài muốn dụ bọn chúng đến?”

“Ừ, phải để cho chúng biết thiếu chủ đã quay về rồi.”

Đúng vậy, thiếu chủ về rồi, đám người muốn tích trữ vũ khí kia còn không mau chóng đến bàn chuyện làm ăn ư?

Ninh vương dẫn ta đi một vòng quanh đường phố náo nhiệt ở Dương Châu. Dương Châu không hổ danh là mảnh đất màu mỡ, khắp nơi đều là cảnh buôn bán náo nhiệt.

Hai chúng ta ghé vào một quán trà nghe hát, một tên đệ tử của sơn trang chạy đến đưa cho Ninh vương một bức thư.

Ninh vương mở ra xem, sau đó nói với hắn: “Ta biết rồi, ngươi quay về làm việc đi.”

Ta chống cằm ghé sát về phía Ninh vương: “Nhanh như vậy đã có mối làm ăn rồi?”

“Ừ, nhanh hơn ta nghĩ.”

“Liệu có phải là…”

“Đi xem xem là biết thôi.”

Trong thư đối phương nói rằng cần một số lượng lớn, muốn gặp mặt để thương lượng giá cả. Mà thân phận hắn hơi đặc biệt, không tiện lộ diện, muốn mời chúng ta đến rừng cây ngoại thành để gặp mặt. Ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy đây là một cái bẫy, nhưng Ninh vương nói hắn tự có tính toán.

Trong khu rừng phía ngoại thành.

Tên thủ lĩnh đứng ngay trước mặt chúng ta, phía sau hắn là cả một đội quân mấy trăm người. Còn Ninh vương, chỉ đem theo một mình ta…

Tên thủ lĩnh kiêu ngạo hếch cằm nhìn chúng ta: “Binh khí nhà các ngươi bán thế nào?”

Ninh vương cong môi: “Các hạ không giống đến để mua binh khí.”

Ta liếc nhìn thanh đao sắc bén trên tay hắn, nghĩ thầm: Quả thật không giống, nhìn trông giống kẻ đang muốn báo thù hơn…

Tên thủ lĩnh hơi ngẩn ra, sau đó lập tức lật mặt: “Tên tiểu tử nhà ngươi cũng thông minh lắm. Có điều giờ đã muộn rồi. Bây giờ chỉ có hai người các ngươi, trốn thế nào cũng không thoát.”

Ninh vương khoanh tay trước ngực nhìn hắn: “Ta có thù oán gì với các hạ chăng?”

“Nợ cha con trả, đã từng nghe qua chưa?”

“Ồ?” Ninh vương buồn cười nhìn hắn: “Các hạ muốn trả thế nào?”

Tên thủ lĩnh cười to: “Bây giờ ta có thể gϊếŧ ngươi như gϊếŧ một con kiến. Có điều…ta cứ nghĩ lão già u Dương đó sớm muộn gì cũng đoạn tử tuyệt tôn, không ngờ rằng hơn bốn mươi tuổi rồi mà vẫn sinh được một đứa con trai như ngươi. Ngươi không muốn chết cũng được, quỳ xuống gọi ta một tiếng cha. Sau này ông đây sẽ cho ngươi ăn ngon mặc đẹp.”

Đám người phía sau hắn cũng cười phá lên: “Đúng đúng đúng! Mau gọi một tiếng cha cho bọn ta nghe!”

Dám xưng ông đây với Vương gia, tổ tiên của đám người này ở dưới kia có lẽ cũng chỉ hận không thể đội mồ sống dậy.

Ta bị tiếng cười nói của bọn chúng làm cho nhức hết cả đầu, liền nhấc chân đá một viên đá về phía đó: “Im miệng đi có được không?”

Ai mà biết được viên đá đó lại không có mắt, bay thẳng vào đầu tên thủ lĩnh…

Giữa trán tên thủ lĩnh xuất hiện một vết lõm, hắn định thần lại, mặt đen sì nhìn ta.

Ninh vương quay sang khen ngợi ta: “Chuẩn thật đấy!”

Ta: “...”

Mấy trăm người trước mặt đang lăm le cây đao trong tay nhìn chằm chằm hai chúng ta.

Ta gãi đầu cười với bọn họ, sau đó kéo Ninh vương vụt chạy.

“Gϊếŧ cho ta!”

Một đám người đông như trẩy hội đuổi theo chúng ta, bốn phía đều bị bao vây.

Hai chúng ta bị dồn đến bên một vách núi cao nghìn thước.

Ta thở hổn hển, tay kéo góc áo người bên cạnh: “Không…không đùa nữa, mau gọi người của ngài ra đây đi.”

Ninh vương khó hiểu: “Người nào của ta?”



Vậy là xong.

Trước mặt là một đám người cầm đao, phía sau là vực sâu vạn trượng.

Hoặc là bị băm thành từng mảnh vụn, hoặc là ngã xuống dưới thịt nát xương tan.

Ta nuốt nước bọt: “Trong tiểu thuyết có nói, trong lúc nhân vật chính thực hiện nhiệm vụ, nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng cuối cùng chắc chắn có thể hóa nguy thành an. Nếu nhảy xuống vực sâu chắc chắn sẽ không chết, dưới đó sẽ có một con sông. Không có sông cũng không sao, chắc chắn không chết được. Đợi đến khi khỏe lại sẽ quay trở về báo thù…”

Ninh vương cười nhẹ, vươn tay búng lên mũi ta: “Mỗi lần căng thẳng là lại nói nhiều.”

Ta còn chưa kịp định thần lại: “Hả?”

Ninh vương vươn tay ôm lấy eo ta, cười như hoa nở: “Thế giờ chúng ta có nhảy xuống không? Ta còn biết trong tiểu thuyết có viết, nếu người có tình cùng nhau nhảy xuống, cuối cùng sẽ tâm ý tương thông…”

“...Đừng đùa nữa.”

Tên thủ lĩnh nhìn một màn trước mặt, hét lên với đám người phía sau: “Còn ngây ra đó làm gì! Lên hết cho ta!”

Ta kích động: “Lên cái gì mà lên! Đứng yên đấy cho ta!”

“...”

Tên thủ lĩnh bị tiếng gào của ta làm cho giật mình, sau đó lại gầm lên: “Gϊếŧ cho ta!”

“Từ từ đã!”

“Đừng có nghe con nhóc đó, gϊếŧ cho ta!”

“Không…không phải, từ từ đã!”

“Rốt cuộc ngươi muốn giở trò gì?”

Ta cười hì hì: “Không phải, ta chỉ hiếu kỳ chút thôi, thông thường trước khi động thủ sẽ phải nói gì đó chứ?”

“Ngươi xem ông đây là tên ngốc phải không? Mấy tên phản diện trong tiểu thuyết đều chết vì nói nhiều! Mau gϊếŧ cho ta!”

“...”

Cảnh giác quá nhỉ.

Ninh vương đứng chắn trước mặt ta, bình tĩnh nhìn đám người đang xông đến trước mặt, giọng nói giống như đang vỗ về ta: “Nghi An, ta đã từng vượt qua thiên quân vạn mã, lấy được thủ cấp của kẻ địch.”

Lời nói vừa dứt, Ninh vương đã giơ tay tóm lấy cổ tay của kẻ trước mặt, dễ dàng tránh qua mũi kiếm của hắn.

Mỗi chiêu thức được tung ra đều vô cùng nhanh gọn, trong giây lát đã hạ gục một đám người. Đứng giữa vòng vây trùng trùng điệp điệp, Ninh vương lại chẳng mảy may lo lắng, dáng vẻ giống như đang đứng giữa một vườn hoa, hỏi ta rằng bông nào đẹp nhất.

Ta định thần lại, vội vàng lau sạch mồ hôi trong tay, rút kiếm ra chuẩn bị nhập cuộc.

Ninh vương liếc mắt thấy được động tác của ta: “Ngoan ngoãn đợi ở đó, đừng động vào những thứ này.”

Ta giống như bị mê hoặc bởi giọng nói dịu dàng của hắn, bất giác buông xuống thanh kiếm trong tay.

Ninh vương hài lòng nhìn ta, sau đó quay người vung kiếm xông vào đám người nọ.

Đợi đến khi bọn chúng bị hạ gục đến quá nửa, người của sơn trang cuối cùng cũng đuổi đến, thu dọn hết những tên còn lại.

Dưới tiếng vung kiếm sắc lẹm bên tai, mùi máu tanh nồng bao trùm lên bầu không khí.

Ninh vương vứt thanh kiếm trong tay xuống, quay người chầm chậm bước về phía ta. Mái tóc hắn hơi loạn, trên mặt còn vương một vài giọt máu.

Ta bỗng dưng cảm thấy đau lòng, ma xui quỷ khiến thế nào định vươn tay lau đi vết máu trên mặt hắn. Nhưng động tác của Ninh vương nhanh hơn ta, hắn rút ra từ trong ngực áo một chiếc khăn tay, gấp thành một dải, sau đó che lên mắt ta.

Ninh vương hơi cúi người thắt khăn lên đầu ta, sau đó thì thầm: “Tuế Tuế nhà chúng ta là lá ngọc cành vàng, không nên nhìn những thứ không sạch sẽ này…”

Ta còn chưa kịp nói gì thì đã bị hắn bế bổng lên, rời khỏi bãi chiến trường tanh mùi máu…

(Còn tiếp)