Sau ngày hôm đó, sư phụ bắt đầu đóng cửa, bế quan tu luyện.
Nghĩ cũng phải, y vốn là kiếm tu tu Vô Tình đạo. Chìa khoá mấu chốt khi tu đạo này chính là phải tĩnh tâm.
Tâm không động, lòng sẽ không đau.
Ta tự hỏi...
Liệu rằng người tu Vô Tình đạo cả một đời sẽ không bao giờ động tâm sao?
...
3 năm sau...
Thời gian thoáng chốc thoi đưa, mới đó mà đã 3 năm kể từ khi ta đến Tu Chân giới.
Nói đúng hơn là 3 năm sau khi trùng sinh.
3 năm nay, sư phụ một lòng bế quan tu luyện, ta vẫn chưa có có hội gặp lại người lần nào.
Tiết trời gần đây đã bắt đầu trở lạnh. Thời điểm này, tuyết bay nhẹ trên khắp nền trời, phủ trắng cả Thường Lạc viện.
Vào những ngày như thế, ta thường pha một bình trà nóng, ngồi bên bàn đá rồi ngắm cảnh suy tư.
Ta nhấc nhẹ rồi ngả lòng bàn tay, từng hạt tuyết cứ thế phủ xuống, từ tay truyền đến là cái cảm giác lành lạnh, tê tê.
Kiếp trước cũng chính là như vậy.
Trời nổi gió lớn, tuyết bay đầy trời.
Lúc ta sắp ngã xuống nền đất thì xa xa kia có một thân ảnh đang vội vàng lao đến.
Bóng dáng ấy rất quen thuộc, là người khiến ta tâm tâm niệm niệm, một mực kính mộ.
Thần trí lúc ấy có phần không tỉnh táo, không biết là thật hay vốn chỉ là mộng.
Thấy ta ngẩng người hồi lâu mà chẳng hay biết đại sư huynh Tư Hy đến Thường Lạc các từ bao giờ.
Y vỗ nhẹ vào vai, rồi cất tiếng gọi:
"Sư muội, tiểu sư muội."
Bấy giờ, ta mới vội định thần trở lại.
Ngước nhìn thiếu niên phong nhã có mái tóc đen như mực, mắt sáng như sao, dáng mũi cao cao rồi đáp lời:
"Vâng?"
"Còn ngẩng người ở đây để làm gì? Nhanh đi thôi, sắp trễ giờ rồi." Tư Hy thúc giục nói.
"Đi đâu ạ?"
"Đại hội giao lưu kiếm tu, muội quên rồi sao?"
Đại hội giao lưu kiếm tu, 3 năm tổ chức một lần.
Đệ tử của Huyền môn sẽ tụ tập tại núi Phong Chương để cùng hoạt động, giao lưu kiếm khí.
Kiếp trước, ta cũng từng tham gia qua.
Tuy nhiên, thay vì được giao lưu và học hỏi thêm nhiều điều thú vị. Đại hội hôm ấy, ta trở thành trò cười trong mắt mọi người.
Cái tên "Đậu Thối" cũng từ đó tái xuất lần nữa.
Mang tên là Đại hội giao lưu kiếm pháp, thế nhưng đến việc sở hữu một linh kiếm cho riêng mình, ta vẫn còn chưa có.
Thế thì đi để làm gì chứ? Là để trở thành trò cười mua vui cho người khác như ở kiếp trước sao?
Vốn định mở lời từ chối.
Thế nhưng ta còn chưa kịp nói gì thì hệ thống nhỏ đã vội vàng xuất hiện, công bố nhiệm vụ thứ 2.
Hệ thống: "Kích hoạt nhiệm vụ thứ 2."
Hệ thống: "Nhiệm vụ thứ 2 - Trở thành tâm điểm trong Đại hội giao lưu kiếm tu."
Ta: "?!"
"Tâm điểm?"
"Không quan trọng là chê bai hay tán thưởng, chỉ cần ký chủ có thể trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong Đại hội giao lưu kiếm tu là được."
Trở thành tâm điểm...
Thật ra ta biết rõ, chỉ cần ta đến đó thôi, nhiệm vụ thứ 2 này liền có thể dễ dàng hoàn thành.
Nghĩ mà xem, một người không rõ lai lịch lại được đệ nhất chiến thần giới Tu Chân thu nhận, 3 năm nay chưa từng rời khỏi Thanh Dạ các nửa bước, nếu không trở thành tâm điểm cho sự đố kỵ, bàn tán thì là gì?
"Ta không muốn đi!" Ta nói với thái độ không chút thương lượng.
"Ký chủ, cô nhất định phải đi nha."
"Tại sao?" Ta ngờ vực hỏi.
"Là sau khi hoàn thành được nhiệm vụ, sẽ có phần thưởng lớn, hay chỉ là do ngươi cố tình khiến ta xuất hiện ở đó, để đi theo đúng định hướng nguyên tác?"
Bị ta nói trúng tim đen, hệ thống bắt đầu cảm thấy chột dạ. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, nó đã lấy lại được bình tĩnh.
Bim Bim nheo mắt nhìn ta với điệu bộ ngoan trá rồi thì thầm vào tai:
"Ký chủ, đã có ai từng nói với cô chưa?"
"Nói cái gì?" Ta khẽ chau mày, ngờ vực hỏi lại.
"Có những chuyện, khi làm không nhất thiết sẽ được thưởng, nhưng nếu không làm thì chắc chắn sẽ bị phạt."
Nói rồi, cả người Bim Bim tỏa ra một luồng điện mạnh rồi trực tiếp phóng thẳng về phía ta.
"Hự..."
Ta một tay ôm ngực, ngã khuỵu xuống.
Đại sư huynh thấy vậy thì giật mình kinh hãi, vội vàng tiến lại đỡ ta dậy:
"Làm sao vậy?"
Ám ảnh bị chín đạo lôi thiên lôi giáng đánh vẫn còn tồn đọng trong ta, khuôn mặt ta lúc này tái nhợt như mất máu, tay chân run rẩy không thôi.
"Thường Lạc... Nếu muội không khỏe, có thể không đi nữa. Ta sẽ báo nghỉ phép thay muội." Tư Hy không ngừng lo lắng.
Ta lắc lắc đầu, đáp: "Muội không sao, chúng ta nhanh đi thôi."
"Có thật là không sao chứ?" Đại sư huynh ngờ vực hỏi lại lần nữa.
Ta gật đầu, gượng cười đáp lời:
"Thật sự không sao, do nãy giờ muội ngồi ở đây lâu nên tay chân bị cóng lạnh. Nghỉ ngơi một chút liền khoẻ."
Thấy ta trong bộ dạng bán sống bán chết, hệ thống lo lắng hỏi:
"Ký... kỷ chủ, cô không sao chứ?"
Ta trực tiếp làm ngơ, không thèm nói chuyện với hệ thống nữa.
3 năm ở đây, ta với Bim Bim như hình với bóng, dường như đã trở thành tri kỷ của nhau.
Ấy thế mà còn chưa nói gì, nó đã ra tay trừng phạt ta.
Thấy ta giận rồi, cục bông nhỏ liền bắt đầu minh oan:
"Kỷ chủ, cô đừng giận. Ta... Ta thật sự không cố ý."
"Chủ thần dạy bọn ta. Nếu giao nhiệm vụ mà ký chủ không chịu chấp nhận, hệ thống bọn ta sẽ tự động đưa ra hình phạt để buộc đối tượng ký kết thực hiện nhiệm vụ."
Cục bông nhỏ nhìn ta với bằng ánh mắt ngập nước, không ngừng lên tiếng xin lỗi.
Thôi được rồi, ta cũng chẳng nhỏ mọn đến mức lại đi đôi co với một hệ thống bị lập trình sẵn nội dung từ trước.
Hết chương 22.
(Đọc chương mới sớm nhất tại page Khi Lạc Viết)
———
Về tác giả:
Fanpage: Khi Lạc Viết
Group: Ngôn tình mãi keo - Khi Lạc Viết
Tiktok: @Khilacviet
Wattpad: @Khilacviet