Trời tà còn bóng, ta bước vào Thường Lạc viện theo lối đi được lát đá xanh. Ngước mắt nhìn quanh, lòng ta chợt rung động như sóng xa vỗ bờ.
Thường Lạc viện không nhỏ cũng chẳng lớn, vừa hay đối diện gian gác còn được trồng thêm một gốc hoa lê. Tuy không lớn bằng gốc hoa ở ngoài cổng chính, thế nhưng ở đây hoa nở xung xuê, gió chiều chợt nổi làm những cánh hoa bay phấp phới giữa nền trời rồi chầm chậm rơi xuống nền đất.
Dưới tán cây có một bàn đá nhỏ, được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, rất phù hợp để ngâm trà thưởng hoa. Cách bố trí rất giống tiểu viện ta ở kiếp trước, thậm chí nó còn khang trang và hoàn mỹ hơn.
Trong lòng ta đột nhiên dâng trào một xúc cảm ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ vị nữ chính ở trong nguyên tác tiểu thuyết.
Cũng ngưỡng mộ tấm chân tình sư phụ đã dành cho nàng.
...
Ọt...
Khi bụng ta vừa reo đói cũng là lúc trời vừa trở đêm.
Sư phụ và các đồng môn khác có thể không ăn mà vẫn sống được, bởi vì họ đã bước qua được giai đoạn nhập khí, có thể hấp thụ linh khí trời đất mà sống qua ngày.
Mà ta, hiện tại chỉ đang sống trong thân xác của một đứa trẻ mới lên 12, đã hơn 2 canh giờ ta chuyên tâm nhập khí, thế nhưng kết quả đều bất thành.
Hệ thống khuyên ta sớm bỏ cuộc, bởi vì năng lực của ta vẫn đang trong trạng thái bị nguyên tác tiểu thuyết không chế, hiện tại cơ thể ta không khác gì phế vật không có linh căn là bao.
Thế nhưng ta vẫn cố tình bỏ ngoài tai những lời hệ thống nói, rồi tự tin đáp:
"Ta không có thiên phú, cũng chẳng phải thiên tài. Thế nhưng ta muốn lần nữa thử xem, liệu một người bình thường mang tiếng phế vật có cho mình một ước mơ thoát xiềng xích của số phận, không ngừng siêng năng, nghiêm túc tu luyện thì liệu rằng có thể trở thành dáng vẻ như thế nào...?"
Ọt...
Nhưng ta lại đói bụng nữa rồi.
Không thể nhập khí trước mắt chỉ trì hoãn quá trình tu tiên chứ không làm mất mạng người, nhưng cái đói dài ngày thì có thể.
Ý nghĩ này vừa chợt nảy đến, ta liền rời ngay khỏi giường, chỉnh trang lại y phục rồi lén lút đi ra ngoài.
"Đi đâu thế?" Hệ thống tò mò hỏi.
"Kiếm ăn."
"Kiếm ăn? Thanh Dạ Các khắp nơi đều chỉ là linh khí, đến cái bếp cũng chẳng có thì lấy đâu ra đồ ăn?"
Kiếp trước ta cũng từng nghĩ vậy.
Nhưng chịu cảnh đói dài ngày, bí quá hoá liều, ta liền lén đến rừng trúc ở phía sau núi kiếm rau dại để hái ăn.
Thú thật thì rừng trúc ở Thanh Dạ các rất kỳ lạ, ngoại trừ trúc ra thì ở dưới đất chỉ thi thoảng chỉ mọc duy nhất một giống cỏ lạ có màu xanh biếc.
Cỏ lạ đó tuy nhìn có hơi lạ mắt, nhưng nhưng mùi vị cũng không đến nỗi nào...
Ta mượn ánh trăng làm đèn, nương theo lối nhỏ đi đến rừng trúc ở phía sau núi.
Lạch cạch, lạch cạnh.
Sương đêm buông xuống, ánh lửa bập bùng giữa trời đêm.
Ta vừa châm lửa vừa vểnh tai nghe thanh âm gió thổi vù vù, tiếng lá kêu xào xạc, tiếng suối chảy róc rách ở xa xa, phần nào xoa dịu được tâm hồn có hơi xao động của ta.
Quay ngược hồi ức, ta đột nhiên lại nhớ đến lời sư phụ từng nói:
"Những tổn thương có thể được xoa dịu bằng thanh âm của gió, ánh sáng của trăng, hơi mát của sương, lời thì thầm của suối..."
"Mỗi khi thấy tâm tình nặng nề, hãy trở về với thiên nhiên."
"Cháy, cháy rồi kìa." Bim Bim hốt hoảng, lên tiếng nhắc nhở.
Trong lúc thất thần, lửa đã lan đến tận chân ta. Ta vội vàng dập lửa bên chân, bỗng phát hiện đôi hài mẫu thân tự thêu cho ta đã cháy đen một mảng.
Cố nhân một đi không quay đầu, người ở lại chớ nhớ hoài chờ mong.
Xem ra, tất cả đều là ý trời...
Lòng ta có hơi ảo não, chỉ đành nhấm nháp ít cọng rau dại để lót bụng qua đêm.
Hết chương 18.
(Đọc chương mới sớm nhất tại page Khi Lạc Viết)
———
Về tác giả:
Fanpage: Khi Lạc Viết
Group: Ngôn tình mãi keo - Khi Lạc Viết
Tiktok: @Khilacviet
Wattpad: @Khilacviet