Trời lúc này đã ngả bóng xế chiều, xa xa ở cuối chân trời, ánh hoàng hôn đỏ chói như phượng hoàng rực lửa.
Ta cùng ngươi nương qua những cơn gió, vụt qua những áng mây, cứ bay rồi cứ bay mãi...
Mây mờ phút chốc tan đi, Thanh Dạ các hiện rõ trước mắt. Cổng chính ra vào khí thế ngút trời, đứng sững giữa trời mây, từ năm này qua tháng nọ vẫn không chút biến hoá.
Trong làn sương gió mới, những cánh hoa lê chợt đung đưa rồi rụng xuống dưới nền đất, cảnh vật trông vô cùng hữu tình.
Nếu ta nhớ không nhầm, kiếp trước khi vừa với đến đây, Thanh Dạ các chưa được trồng bất kỳ cây hoa lê nào.
Sau này bởi vì rãnh rỗi, ta ngẫu hứng gieo xuống một vài giống hoa lê ngay cạnh biệt viện ta ở.
Chờ hoa nở, thi thoảng lại ngồi dưới gốc cây, ngâm trà thưởng hoa.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện sư phụ vẫn là một thân cao lãnh, ánh mắt hướng về phía trước, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
"Hệ thống, ngươi nói xem. Tại sao ở đây lại có cây hoa lê to như vậy? Kiếp trước đâu có như thế..."
Hệ thống suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp lời:
"Hừm... Ta cũng không rõ nữa. Hình như trong nguyên tác, nữ chính cũng rất thích hoa lê. Có lẽ hai người họ tâm ý tương thông, nam chính dụng tâm trồng trước một gốc hoa lê để chào đón nàng ta trở về cũng nên."
Ta chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi cũng không nói thêm gì nữa.
Cũng thật là trùng hợp, ta cũng thích hoa lê.
Chỉ đáng tiếc, hoa này người lại chẳng phải vì ta mà trồng...
Khi ý nghĩ bỗng chốc thoáng qua, ta đột nhiên cảm thấy giật mình hoảng sợ.
Ta... Ta là đang sinh tâm đố kỵ với nàng ấy sao?
Không được, tuyệt đối không được!
Ta vỗ vỗ vào má, cố làm bản thân chấn tỉnh.
Kiếm khí ngự xuống, đáp trước cổng chính của Thanh Dạ các.
Trường kiếm dưới chân biến mất, Tiêu Thanh Dạ nhẹ nhàng đặt ta xuống, để ta từ từ quan sát một lượt rồi nhẹ nhàng nói:
"Đây là Thanh Dạ Các, sau này chính là nhà của con."
Nhà...?
Ta ngước mắt nhìn quanh một lượt, tường tận quan sát kỹ, nơi được gọi là nhà mới của ta.
Trong Huyền môn, ngoại trừ chính điện ra thì Thanh Dạ các là nơi có diện tích lớn nhất. Thế nhưng trái với sự xa hoa khi ở chính điện, Thanh Dạ các lại đơn giản đến lạ kỳ.
Nhiều biệt viện được xây xen lối, xa xa kia có dòng nước nhỏ, cá có thần thức bơi lộ tung tăng.
Bên trên còn có một cây cầu gỗ, nghe nói là do chính tay sư phụ chạm khắc. Đằng sau chính viện còn có thêm một khu rừng nhỏ, thuận lợi cho các huynh muội rèn luyện kiếm khí.
Thanh Dạ Các tuy rộng lớn là vậy, thế nhưng quanh năm suốt tháng, lại chẳng có được mấy người ra vào. Chủ yếu là những đệ tử nội môn do sư phụ thu nhận, tính cả ta nữa thì chỉ có vỏn vẹn năm người.
Thấy ta sững người hồi lâu, sư phụ ho khan một tiếng rồi nhắc nhở:
"Thời gian còn nhiều, sau này ta sẽ dẫn con đi tham quan Thanh Dạ các."
Lòng ta lúc này có hơi não nề, chỉ tạm qua loa đáp lại lời người: "Vâng ạ."
Đúng vào lúc này, từ phía xa xa, xuất hiện thân ảnh của một thiếu niên tiêu dao ngự trường kiếm đang bay lượn tự do trên không trung hệt như một con đại bàng.
Y bay vụt về phía ta và sư phụ đang đứng rồi hô hào cất tiếng: "Sư phụ đã về."
Kiếm vừa đáp xuống, thiếu niên đã chăm chăm nhìn ta với vẻ mặt đầy sự tò mò:
"Ế... Bé con này là..."
Thiếu niên hướng mắt nhìn về phía Tiêu Thanh Dạ với vẻ mong chờ.
Tuy nhiên, y còn chưa kịp mở lời thì thiếu niên đã nhanh mồm nhanh miệng phỏng đoán:
"Đừng... đừng có nói đây chính là đứa con thất lạc của người với tiên tử trong tranh à nha!"
Tiên tử? Tranh gì?
"Chậc, chậc, chậc... Sư phụ, không ngờ người vậy mà..."
"Không được sử dụng tiên pháp, phạt con 3 tháng dọn dẹp Thanh Dạ các." Sư phụ điềm tĩnh nói.
Thiếu niên há hốc không nói lên lời, có lẽ y cũng chẳng hề nghĩ đến, bởi vì một cậu vạ miệng lại làm cái thân mình khổ.
Tam sư huynh chính là như vậy, đúng là chẳng thay đổi chút nào.
Nghĩ cũng chẳng nghĩ, ta cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được liền phì cười lên:
"Xì..."
"Sư phụ, nàng... nàng dám cười ta." Tư Vũ lấy ta chỉ thẳng vào mặt ta rồi lên tiếng tố giác.
"6 tháng?"
Thiếu niên rụt cổ, không dám phản kháng:
"Không, không dám nữa."
Bấy giờ, từ bên trong chính viện xuất hiện tiếng bước chân, ngước mắt nhìn thẳng ta có hơi sững người.
Một nam một nữ, mang đậm phong quang bước ra, chấp tay kính chào:
"Sư phụ đã về."
Sau đó nhìn ta bằng ánh mắt dò xét.
"Sư phụ, đây là..." Nhị sư tỷ Thường Lan nhìn ta với vẻ mặt hoài nghi, ngước nhìn sư phụ rồi khó xử hỏi.
Vừa nhìn thấy Thường Lan, ta lại cảm thấy rầu rĩ không thôi. Kiếp trước cũng chính nàng ta đã vu oan giá hoạ ta, bảo bây giờ vẫn còn kính trọng nàng được như ngày trước, quả là chuyện khó tin.
Thôi kệ đi...
Ai làm ta buồn thì ta không để tâm đến họ nữa.
Sư phụ từng dạy: "Quả thối trên cây, lâu ngày tự nhiên rụng."
Ta tin vào luật nhân quả, người xấu dù sớm hay muộn thì cũng sẽ gặp phải báo ứng.
Hết chương 15.
(Đọc chương mới sớm nhất tại page Khi Lạc Viết)
———
Về tác giả:
Fanpage: Khi Lạc Viết
Group: Ngôn tình mãi keo - Khi Lạc Viết
Tiktok: @Khilacviet
Wattpad: @Khilacviet