Bíp bíp bíp...
"Bắt đầu khởi động hệ thống."
"Bắt đầu tiến hành nhận diện đối tượng."
Bíp bíp bíp...
"Cảnh báo, cảnh báo!"
"Chỉ số giá trị linh hồn của đối tượng đang ở mức báo động, xin vui lòng nhanh chóng chữa trị."
"Bắt đầu tiến hành điều trị."
"Hoàn thành công tác điều trị..."
...
"Ký chủ, ký chủ..."
"Ký chủ, mau tỉnh dậy đi."
Trong lúc mơ màng, một giọng nói nghe qua có phần hơi giống trẻ con bất chợt truyền đến tai ta.
Chắc là đang nằm mơ, ta thầm nghĩ vậy.
"Ký chủ vẫn chưa phản hồi, bắt đầu tiến hành giật điện cấp độ 1 để gọi ký chủ tỉnh dậy."
Roẹt
Một dòng điện đột nhiên chạy qua người, khiến ta giật mình tỉnh giấc.
Trước mắt ta giờ đây là một linh thú trắng như tuyết, thân hình tròn tròn giống như cục bông, nó đang lặng lẽ quan sát, nhìn ta với ánh mắt cực kỳ đăm chiêu...
Cục bông trắng này quá sức dễ thương, ta không kìm được liền đưa tay về phía nó rồi nắn nắn, bóp bóp...
Cục bông: "..."
Rất mềm, cũng rất thoải mái nha.
Cơ mà khoan! Đây là chỗ nào?
Trước mắt ta lúc này là một khoảng không trắng xoá có hơi vắng lặng, ở đây chỉ có mỗi mình ta và linh thú nhỏ.
Phải chăng đây chính là thiên đường? Còn cục bông nhỏ trước mắt chính là thiên sứ mà trong cổ văn đã từng nhắc đến sao?
Ta ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh, quay sang nhìn cục bông nhỏ rồi dần rơi vào trầm tư...
Trong lúc nghĩ ngợi, ta vẫn không ngừng bóp véo, xoa nắn khiến cho cục bông nhỏ có hơi tức giận.
Trong lúc ta không chú ý, linh thú trắng đột nhiên xù lông rồi phóng điện về phía ta, cực kỳ giống Pikachu trong phim hoạt hình.
Roẹt
Ta giật mình, vội vàng thu tay lại.
Ấy mà khoan...
Pikachu?
Phim hoạt hình?
Những thuật ngữ vô cùng mới lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu ta. Tại sao ta lại biết đến những thuật ngữ kỳ lạ này?
Ta hướng mắt nhìn về cục bông rồi hoài nghi hỏi:
"Ngươi là ai?! Đây là đâu?! Không phải ta đã chết rồi sao? Tại sao ta lại ở chỗ này?"
Sau khi nhận được nghi vấn, trái với dáng vẻ xù lông như vừa rồi, cục bông trắng lúc này hắng giọng lấy hơi rồi trang trọng nói:
"Hệ thống 666 xin tiếp nhận vấn đề của ký chủ. Bây giờ, xin được phép bắt đầu (*) truyền tống dữ liệu."
(*) Truyền tống: Phát đi, truyền đi.
Ngay lập tức, một cơn đau đầu đột nhiên ấp đến, khiến ta đứng không vững mà té ngã.
...
Tên ta là Tri Túc Thường Lạc, một nữ phụ (*) pháo hôi chính hiệu.
(*) Pháo hôi: Nhân vật lót đường nhắm thúc đẩy tuyến tình cảm cho nam chính và nữ chính.
Thế giới mà ta đang sống, hoá ra chỉ là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình tu tiên.
Tiêu Thanh Dạ, tức sư phụ ta chính là nam chính trong cuốn tiểu thuyết này.
Nữ chính không ai khác chính là sư muội của ta, tức đồ đệ cuối cùng được Tiêu Thanh Dạ thu nhận.
Ấy khoan... Sư muội?
Sư muội đâu ra? Đồ đệ cuối cùng đâu ra?
Ta không chắc sau khi chết, Huyền môn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ta dám cam đoan một điều, lúc ta còn sống, Tiêu Thanh Dạ chỉ thu nhân 4 đồ đệ duy nhất. Mà ta, chính là đồ đệ cuối cùng của người!
Tuyệt đối chưa từng xuất hiện thêm một nhân vật nữ chính đóng vai trò sư muội của ta như trong cuốn tiểu thuyết này đề cập.
...
Trong nguyên tác, bởi vì được sư phụ cứu vớt trong tình thế hiểm nghèo, ta thầm cảm kích và mang ơn người.
Theo thời gian, tình cảm ta đối với sư phụ ngày mỗi lớn hơn. Dần dần, thứ tình cảm này trở nên biến chất và vô tình trở thành tình yêu.
Sau khi thu nhận ta không lâu, người lại nhận thêm một đồ đệ mới. Chứng kiến cảnh tượng sư phụ đối đãi đặc biệt, luôn quan tâm và chiếu cố nữ chính.
Lòng ta dần nảy sinh đố kỵ, ý nghĩ muốn độc chiếm sư phụ làm của riêng mình dần được nảy sinh.
Ta bày không biết bao nhiêu mưu hèn kế bẩn để tìm cách đẩy nữ chính vào chỗ chết, quyến rũ sư phụ, ly gián hai người bọn họ...
Sau này, khi phát hiện ta làm thương tổn nữ chính, ép nàng nhập ma, gián tiếp khiến chúng sinh rơi vào cảnh tội lỗi lầm than.
Sư phụ một phần vì muốn trả thù cho nữ chính, một phần nhân vì muốn danh đạo nghĩa, trực tiếp dùng một nhát kiếm gϊếŧ chết ta.
Trong cuốn tiểu thuyết nói trên, sự tồn tại của ta góp phần để thúc đẩy tuyết tình cảm cho 2 nhân vật chính, đưa tình tiết câu chuyện trở nên cao trào, giúp cho cuốn tiểu thuyết đó trở thành một câu chuyện ngược luyến tàn tâm đúng nghĩa...
Sau khi tiếp thu xong cốt truyện, ta liền cảm thấy hoang mang cực độ...
Được sư phụ ra tay cứu giúp, lòng ta đúng là tri ân và cảm kích người vô ngần.
Ấy nhưng, ta xin thề với trời, tình cảm của ta đối với người chỉ là tình cảm sư đồ, là sự biết ơn. Tuyệt đối chưa bao giờ nảy sinh tình cảm nam nữ...
Trái tim của ta, tình cảm của ta, ta hiểu rõ hơn bất cứ ai!
Thấy làm lạ, ta liền hỏi ngay hệ thống.
À đúng rồi, cái cục bông trắng này chính là hệ thống tân tiến đến từ thế kỷ 21.
Đừng hỏi ta tại sao có thể hiểu một cách tường tận về những thuật ngữ tân tiến như thế.
Cái này ta cũng không rõ nữa.
Chắc có thể là do trong lúc truyền tống dữ liệu sang ta, hệ thống đã cố tình truyền thêm một vài dữ liệu để giúp ta có thể dễ dàng nắm được cốt truyện cũng nên.
Hết chương 11.
(Đọc chương mới sớm nhất tại page Khi Lạc Viết)
———
Về tác giả:
Fanpage: Khi Lạc Viết
Group: Ngôn tình mãi keo - Khi Lạc Viết
Tiktok: @Khilacviet
Wattpad: @Khilacviet