Bảo Bối Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu

Chương 47: Ninh Ngọc Diệp mất con (2)

Nếu để Giao Tranh đưa đi hay người của hắn đưa đi thì đâu có cớ sự này, hắn ngồi trên chiếc siêu xe phóng với tốc độ bà thờ mà vẫn chưa dí kịp cô vì cô đã xuất phát khá lâu rồi, mà định vị cho thấy chiếc xe đang di chuyển rất nhanh, hắn có được định vị này là nhờ chiếc dây chuyền cô đeo trên cổ, hắn đã làm riêng cho cô chiếc dây chuyền này và bên trong có gắn thiết bị định vị để hắn có thể biết cô đi đâu và đang ở đâu để mà bảo vệ cô bất cứ tình huống xấu nào có thể xảy ra.

Thật không ngờ hôm nay hắn lại tìm cô bằng cách này, chắc chắn bây giờ cô có thể đang rất nguy hiểm, còn đứa con của hắn nếu có mệnh hệ gì, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đã làm việc đó, tổn thương đến cô và đứa con của hắn và cô.

Cuối cùng thì hắn cũng đuổi thoe chiếc xe đó tới một khu rừng, chiếc xe thì ở đây còn người đâu, tất cả được hắn chia ra tìm hết khu rừng này, Đông Cung, Giao Tranh và Thừa Húc cũng đi chung với nhau để tìm Ngọc Diệp.

-Sau khi đưa Ngọc Diệp tới đây, Nhã Kỳ đã dùng cây kích điện mà làm ngất Ngọc Diệp sau đó lôi cô đến một căn nhà hoang sâu trong rừng, để đưa được cô vào trong đây Nhã Kỳ đã kêu lũ giang hồ đầu đường nghiện ngập cần thuốc này vác cô vào đây, bọn chúng gồm có ba người thêm Nhã Kỳ nữa là bốn, sau đó chói tay Ngọc Diệp ra sau bằng dây thừng để cô nằm dưới đất bẩn thỉu của căn nhà hoang đó, cô ta lấy nươc đổ lên người Ngọc Diệp khiến cô sặc nước mà ho liên tục.

Lý Nhã Kỳ ngồi xổm xuống nắm lấy tóc của Ngọc Diệp giật mạnh ra phía sau khiến cho cô vì lực giật mạnh mà đau hết cả đầu huống hồ chi cô còn mang thai nên rất nhạy cảm, vì tay bị trói ra sau nên Ngọc Diệp không thể chống cự hay là phản kháng lại được cô chỉ có thể giãy giụa trong vô thức mà thôi.

- Ninh Ngọc Diệp hôm nay sẽ không ai có thể tới đây cứu được mày cả, điện thoại của mày đã bị tao vứt rất xa ở trên đường rồi, ngôi nhà hoang này nằm trong rừng rất là sâu đó, sẽ không ai vô đây đâu nên mày cứ từ từ mà nằm ở đây chờ xác phân hủy xong hết nư mẹ của mày thì may ra sẽ có người phát hiện mà cứu mày.

- Ninh Nhã Kỳ chị điên rồi, chị nên quay đầu làm bờ để hưởng sự khoan hồn của pháp luật, hơn nữa ba của chị có nói với tôi nếu chị còn được một cơ hội để sửa sai thì nhờ tôi giúp đỡ chị và tôi đã hứa với ông ấy nên bây giờ chị hãy dừng lại và đi đầu hàng đi.

Bốp...bốp.

Ninh Nhã Kỳ cô ta buông tóc NGọc Diệp ra hất mạnh xuống đất khiến cho Ngọc Diệp bị đập mạnh đầu xuống đất đau nhói, Ninh Nhã Kỳ dáng xuống mặt Ngọc Diệp hai cái tát dùng toàn bọ lực của cô ta mà ra tay khiến máu miệng của Ngọc Diệp chảy ra. Nhã Kỳ sờ xuống bụng của Ngọc Diệp và ra tay đấm thật mạnh vào vùng bụng đang nhô lên đó khiến Ngọc Diệp hét lên một tiếng chói tai, người nghe có thể đau đứt ruột gan khi nghe tiếng hét đau đớn của cô.

- Nhã Kỳ...tôi cầu xin chị đừng hại đứa...bé nó không có tội gì hết...nó cũng là cháu ruột của chị mà...sao chị nhẫn tâm vậy chứ...

- Cháu tao sao ? Tao chưa bao giờ coi gia đình mày là máu mủ ruột rà của tao thì lấy đâu ra em mà đòi có cháu, tao tiễn con mày đi trước rồi sau đó sẽ tiễn mày đi chúng với nó luôn.

- Đừng...đừng...Nhã Kỳ...chị đừng làm vậy với đưa nhỏ nó vô tội tôi cầu xin chị...aaaa....

Tiếng hét đau đớn của Ngọc Diệp khi mà Nhã Kỳ cầm cái cây đập vào vùng bụng của cô liên tục như vậy, nhưng Ngọc Diệp đã dùng sức lật người mình lại để Nhã Kỳ đánh vào lưng cô, cô phải bảo vệ cho đứa bé, nhưng mà bụng cô đau quá, máu là máu sao không con của cô nó sắp chào đời rồi sao có thể như vậy chứ, Nhã Kỳ cứ thế mà đánh không ngừng tới tấp lên cơ thể của Ngọc Diệp.

Lúc này không thấy cô động đậy nữa cô ta mới dừng lại để kiểm tra thì thấy cô đã bất tỉnh, hơi thở yếu dần đi dường như không còn chút gì còn gọi là thở nữa, máu tươi từ chỗ đó chảy loang ra khắp chân của cô ta khiến cho Nhã Kỳ rất hả hê, cô ta lại dùng cây đánh vào vùng bụng của Ngọc Diệp nhưng chưa kịp đánh xuống thì cô ta đã bị Thẩm Đông Cung đạp cho một phát dúi xuống đất.

Hắn đi lại lay lay gọi Ngọc Diệp nhưng không thấy cô trả lời, cô bây giờ máu chảy rất nhiều lại còn bất tỉnh.

- Diệp nhi em sao vậy, tỉnh lại đi Diệp nhi, em đừng làm anh sợ.

- Đưa cô ấy đến bệnh viện đi Đông Cung, có lẽ cái thai có chuyện chẳng lành rồi chỗ đó chảy máu ra nhiều quá.

- CHUẨN BỊ XE MAU LÊN, DIỆP NHI EM MÀ CÓ CHUYỆN GÌ TÔI TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG THA CHO EM ĐÂU, EM TỈNH LẠI CHO TÔI.

Thẩm Đông Cung gào lên như một con thú điên vậy, Ngọc Diệp là giới hạn cuối cùng của hắn nên kêu hắn bĩnh tĩnh thì làm sao hắn có thể được, xe tới hắn đưa cô chạy tới bệnh viện để cấp cứu, thấy người vào là củ tịch lẫy lừng thì bọn họ không dám đắc tội lập tức đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.

- NẾU CÁC NGƯỜI KHÔNG CỨU ĐƯỢC MẸ CON CÔ ẤY TÔI SẼ CHO MẤY NGƯỜI BỒI TÁNG THEO LUÔN BIẾT CHƯA HẢ...

- Dạ...Thẩm tổng...

Các bác sĩ giỏi của bệnh viện nổi tiếng của đất nước S này đều có mặt tại phòng cấp cứu của Ngọc Diệp, cô mất máu quá nhiều, không biêts cô và cái thai có sao không, Giao Tranh lúc này tay chân cứng đờ không cử động được tim như ngừng đập để chờ kết qủa của bác sĩ vậy, chỉ mong mẹ con cô ấy bình an mà thôi.

Một lúc sau cánh cửa phòng cấp cứu mở ra một vị bác sĩ đi ra mồ hôi nhễ nhại tay chân bủn rủn đứng trước mặt Thẩm Đông Cung.

- Thẩm tổng, tiểu thư cô ấy bị mát máu quá nhiều nên đứa bé không thể cứu được chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng tình trang của tiẻu thư lúc này quá yếu dường như có thể sẽ đi theo cùng đứa bé.

- ÔNG NÓI CÁI GÌ HẢ, CÓ TIN TÔI Gϊếŧ ÔNG NGAY TẠI ĐÂY KHÔNG, BẰNG MỌI GIÁ PHẢI CỨU ĐƯỢC CÔ ẤY, KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH.

- Vâng...vâng...ạ chúng tôi sẽ có gắng hết sức ạ.

- Đông Cung cậu bĩnh tĩnh lại, hãy cầu nguyện cho cô ấy bình an qua kiếp nạn này, đưa bé hãy coi như không có duyên đến với cuộc đời này, nó sẽ tìm một kiếp khác để chuyển hóa mà sống tốt hơn, bây giờ con Ngọc Diệp cậu phải bình tĩnh thì mới có thể giải quyết được mọi chuyện, tin tôi đi cô ấy sẽ bình an qua sự mà Đông Cung.

Suốt mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua thì bác sĩ cũng ra ngoài và báo tin đã cứu được Ngọc Diệp, nhưng còn vẫn rất yếu cần phải được theo dõi và chăm sóc một thời gian, tránh để cô ấy kích động mạnh không sẽ ảnh hưởng tới tinh thân của cô ấy hiện tại, thế là cuối cũng ông trời cũng nghe lời khẩn cầu của bọn họ và có lẽ ba mẹ cô ấy trên trời đã che chở bảo vệ cho cô ấy vượt qua kiếp nạn này.

Từ khi được chuyển đến phòng VIP của bệnh viện chỉ có một mình Đông Cung chăm sóc cho Diệp nhi, hắn không cho ai vào chăm sóc cô kể cả Giao Tranh, trừ bác sĩ coi bệnh của cô thì những người khác hắn không cho lại gần cô, mọi người hiểu tâm trạng của Đông Cung thế này nên cũng không ai lên tiếng hay nói gì cả, từ vệ sinh tắm lau người hắn đều một mình làm hết cho cô, bón cho cô ăn thì cô lại không chịu nuốt khiến hắn phải dùng miệng đút mãi sữa mớ chịu xuống bụng của cô.

Và hơn một tuần sau cô cũng đã chịu tỉnh lại, không uổng công ngày nào hắn cũng ngồi kể chuyện cho cô nghe, tâm sự với cô cuối cùng thì cô cũng đã chịu tỉnh lại rồi.

- Diệp nhi em tỉnh rồi, bác sĩ mau lại đây nhanh lên.

Bác sĩ nghe Thẩm Đông Cung gọi hớt ha hớt hải ba chân bốn cẳng mà chạy không dám chậm trễ, nếu không ông ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Sau khi kiểm tra cho Ninh Ngọc Diệp thì ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Thẩm tổng tiểu thư cô ấy là đang dần dần phục hồi lại đấy ạ, dấu hiệu tỉnh dậy của cô ấy cho thấy sức khỏe của cô ấy đang có tiến triển rõ ràng, không có gì đáng lo ngại nên ngài cứ yên tâm, hãy bên cạnh cô ấy để tránh cô ấy bị kích động mạnh, có gì thì cứ gọi tôi, tôi xin phép Thẩm tổng.