Sau khi cứu cô khỏi đêm tự tử không thành thì Thẩm Đông Cung quyết định sẽ đem cô về biệt thự của mình để tiện chăm sóc cũng như trông chừng Ngọc Diệp, cô bây giờ tâm trí không muốn sống nữa từ khi nhận lại xác của mẹ mình, đến đứa bé chưa chào đời mà cô cũng không cần nữa sao ?
Cô bị sao khi mà dám tự tử cùng đứa con trong bụng cơ chứ, nếu thật sự hôm đó Thẩm Đông Cung và Giao Tranh không thấy cô kịp thời thì có lẽ suốt cả cuộc đời Thẩm Đông Cung hắn sẽ sống cô độc cho tới chết, hắn sẽ gϊếŧ tất cả những kẻ có liên quan đến cái chết của người con gái hắn yêu, để xuống đó mà hậu hạ cho cô.
Thẩm Đông Cung tới nhà Ngọc Diệp để đưa cô đi, nhưng một hai cô cứ ngồi lì trên giường chân thì bó gối lại không chịu hợp tác với hắn, hắn thấy cô ngang bướng như vậy thì đi lại để bế cô ra xe nhưng cô lại rút từ đâu con dao gọt trái cây nhỏ để chống cự với hắn khiến hắn thật sự toát mồ hôi, hắn sợ cô làm bản thân mình bị thương nên đành phải nhường nhịn cô mà lùi lại phía sau.
- Diệp nhi, em bĩnh tĩnh có gì từ từ nói, bỏ dao ra đi, đưa tôi ngoan nào...
- Diệp nhi cậu nghe lời tớ, cậu phải bĩnh tĩnh lại, không phải cậu đã hứa với tớ sẽ ở bên cạnh tớ để tìm ra hung thủ sát hại cả gia đình chúng ta sao, sao cậu lại dại dột mà tự tự chứ, cũng may hôm đó là bọn tớ phát hiện kịp thời nếu không cậu định xuống dưới đó ăn nói với bao nhiêu oan hồn chết tức tưởi như vậy, ba mẹ cậu trên trời liệu có thấy vui vẻ hạnh phúc khi cậu chọn cách kết thúc cuộc đời mình hay không ?
Thẩm Đông Cung chỉ cần đi lại gần Ngọc Diệp thì cô đã phản kháng lại với anh, nhưng Giao Tranh thì khác, cô đi lại gần Ngọc Diệp thì Diệp lại trở nên mềm mỏng hơn, Giao Tranh ôm trầm lấy Ngọc Diệp rồi lấy con dao từ tay Ngọc Diệp đưa cho Thẩm Đông Cung. Thẩm Đông Cung đúng là sợ rồi, hắn sợ cô sẽ làm liều nếu hắn cứ bắt ép cô, có lẽ hắn nên bỏ ngay cách này với cô đi mà thôi, cô không chỉ hù hắn thôi đâu mà cô làm thật, là làm thật đó.
- Diệp nhi cậu nghe tớ nói đây. Cậu phải tỉnh táo lên phải mau chóng khôi phục lại máu chiến trong người cậu, Ninh Ngọc Diệp mà tớ biết không phải là một người chịu khuất phục trước những khó khắn hay thử thách nào cả, cậu không định đòi lại sự công bằng cho ba mẹ cậu và những người trong Ninh gia sao, sao để họ chết oan uổng như vậy rồi cậu đi gặp họ sao ? Tớ cũng giống cậu, cũng đau khổ vô cùng nhưng tớ còn có cậu bên cạnh, còn có tâm huyết này của ba mẹ cậu đã hi vọng tớ có thể giúp cậu và cả ba mẹ của tớ nữa cũng luôn luôn hi vọng và yêu thương tớ, nên tớ không thể nào để bản thân hèn nhát mãi như vậy được.
- Nếu cậu cứ như vậy, thì hung thủ chắc chắn sẽ sống thảnh thơi ngoài vòng pháp luật, rồi ai sẽ bắt chúng đền tội mà chúng đã gây ra...cậu hiểu ý mình đúng không ?
Đông Giao Tranh nắm lấy hai bả vai của Ninh Ngọc Diêp rồi nhìn thẳng vào mắt cô mà nói cho cô hiểu ra. Ninh Ngọc Diệp mày đúng là tồi mà, tại sao mày có thể bỏ đi tâm huyết bao năm ba mẹ đã gây dựng chứ, tại sao mày có thể bỉ đi sự kì vọng của tất cả mọi người đối với mày, Giao Tranh nói rất đúng mày phải mạnh mẽ lên để lôi hung thủ ra ngoài vòng pháp luật.
Còn đứa bé chưa chào đời này nữa, nó là món quà mà thượng đế ban cho cô, cô phải chăm sóc nó nữa chứ.
Suốt khoảng thời mà Ninh Ngọc Diệp phải vượt qua nó như cơn ác mộng đối với chính bản thân cô, Giao Tranh, Thẩm Đông Cung và tất cả mọi người trong nhà, chỉ một thời gian ngắn mà họ phải đối mặt với sự mất mát của Ninh Ngọc Diệp rồi cả cú sốc của cô nữa, mọi thứ như được sắp đặt sẵn khiến bọn họ phải bước qua thử thách đó vậy. Nhưng rồi cuối cùng họ đã cùng Ninh Ngọc Diệp vượt qua được ải gian nan đó, đúng thật là một nỗi sợ ám ảnh đối với tất cả, bây giờ thì Ninh Ngọc Diệp và Đồng Giao Tranh đã quay trở lại để điều hành công ti và làm mọi thứ trở về trạng thái gọi là tốt hơn trước rất nhiều.
Ninh Ngọc Diệp cũng đã an táng mẹ bên cạnh ba và mọi nguời thân thuộc trong gia đình rồi, cô bây giờ sẽ lo cho sự nghiệp này phải đi thật nhanh thật mạnh vươn tầm thế giới để xứng với công dưỡng dục của ba mẹ cô và tất cả mọi người, tại văn phòng làm việc của Giao Tranh thì có hai cô gái đang nói chuyện với nhau.
- Giao Tranh cậu thấy sao về những dữ liệu cũng như là manh mối mà cảnh sát gửi cho chúng ta chứ.
- Đoạn đường đến khu rừng đó rất xa thành phố chúng ta sống này, nếu phi tang một cái xác xa như vậy thì cũng là một điều để chúng ta cần suy nghĩ đó Ngọc Diệp, cậu thử nghĩ coi nếu bình thường hung thủ ra tay với một ai đó lúc đó tâm trạng của họ phải thực sự hoảng loạn mà sẽ đem cái xác phi tang đâu đó không xa khu vực đó được, tại nếu xa quá sẽ gây sự chú ý với những người xung quanh vì cái xác đâu phải nhỏ đúng không ?
- Cậu phân tích có phần đúng đó Giao Tranh, mẹ tớ lại bị đem vô tận rừng sâu để bầy thú hoang tàn sát dã man như vậy, hung thủ đã cất công bày ra như vậy chịu đi xa như vậy thì chứng tỏ hắn cũng khá rành về con đường cũng như khu rừng đó, cậu có nghĩ hung thủ là người mà tớ đang nghĩ trong đầu không Giao Tranh ?
- Ninh Thiên Trực phải không ?
- Đúng chính xác con cáo già đó, tớ nghĩ chỉ có ông ta mới có động cơ để thủ tiêu mẹ tớ mà thôi, nhưng nếu ông ta thủ tiêu mẹ tớ vì không chịu hợp tác làm ăn bẩn với lão thì nên thủ tiêu từ rất lâu rồi chứ không phải đợi đến tận bây giờ mới ra tay.
- Cậu còn nhớ hôm chúng ta ở quán bún nhỏ của bà Tám không ? Bà Tám đã kể chuyện cho chúng ta nghe và tớ để ý một chi tiết mà bà Tám nói đó chính là mẹ dì Ninh sau khi chào bà Tám về thì ghé đến thăm một người thân của chú Thiên Phú, mà chú Phú chỉ có người thân là Ninh Thiên Trực mà thôi đúng không, hay ba cậu còn có người thân nào nữa mà cậu không biết không Ngọc Diệp ?
- Không thể nào còn người thân nào khác ngoài lão Trực ra được, nếu còn người thân hay bạn bè thật sự thân thiết của be mẹ thì mẹ sẽ nói cho tớ rồi Giao Tranh à ! Vậy ý cậu là hôm đó mẹ tớ đã ghé nhà bác cả sau khi từ nhà bà Tám sao ?
- Chính là nó, tớ nghĩ mẹ cậu đã ghé đến đó có chuyện gì đó, nhưng đã bị chúng ra tay thủ tiêu rồi phi tang xa thành phố này để không ai có thể đánh hơi được tới, nếu một khi tìm được mẹ cậu rồi thì mọi chuyện có thể từ từ sẽ được phanh phui dựa vào nghiệp vụ của lực lượng cảnh sás, nên hắn phải thủ tiêu xa như thế ? Nhưng tớ không hiểu một chỗ là tại sao phải ra tay với mẹ cậu và cả những người ở Ninh gia làm gì cơ chứ ?
- Tớ cũng không thể nào có đáp án được, từ nãy đến giờ chúng ta chỉ là phỏng đoán thôi chưa có bằng chứng xác thực rằng là hắn, tại chúng ta là cái gai trong mắt của bác cả nên chúng ta nghĩ là lão ra tay, nhưng mọi thứ phải dựa trên bằng chứng rõ ràng thì mới có thể đưa đến một kết luận đúng đắn nhất được.
- Chúng ta cứ từ từ thôi, hung thủ không thể nào mãi sống thành thơi được như vậy mãi đâu, một ngày nào đó chúng sẽ phải đền tội mà do chúng gây ra chỉ là cần có thời gian mà thôi, khi thời gian đủ chín thì chúng có muốn trốn nữa cũng không được, chúng ta hãy cứ tin vào nó.
Cả Giao Tranh và Ngọc Diệp đều tin tưởng một ngày nào đó họ sẽ đưa được hung thủ ra khỏi bóng tối đối diện với ánh sáng này, bọn cô sẽ cùng nhau chờ đợi đến ngày đó, nhưng bọn họ luôn hi vọng rằng vụ việc này sẽ không phải do bàn tay của nhà bác cả gây ra, vì bọn họ tin rằng tình thân sẽ là một sự kết nối vô hình để giúp chúng ta suy nghĩ lại mà không làm tổn thương nhau, nên Ninh Ngọc Diệp và Đồng Giao Tranh hi vọng là vậy.