Hai tháng sau khi vụ của Đồng Giao Tranh xảy ra, thì công ti của Ninh Thiên Trực và nhưng người có góp mặt cho sự việc của Giao Tranh đã được Thừa Húc dạy dỗ một cách trơn tru và đẹp đẽ, có thể nói độ ra tay của hắn không khác gì Thẩm Đông Cung, nên trên thương trường không ai dám đυ.ng vô hai con người này, chỉ sợ đυ.ng vô rồi sẽ không còn con đường nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp này nữa mà thôi.
Sáng nay Đồng Giao Tranh và Ninh Ngọc Diệp ra sân bay tiễn David và Bạch Phong trở về London sau hai tháng ở lại đây ngao du, nói là ngao du thế thôi nhưng công việc vẫn được qua tay bọn họ để giải quyết, vì công việc không thể nào bỏ qua mấy ngày được huống hồ chi đây là hai tháng.
- Hazzz không biết khi nào mới được gặp lại anh David lần nữa....huhuhu...
Giao Tranh nhõng nhẽo trêu ghẹo David. Bạch Phong thấy mình như không khí không được hỏi liền vặn vẹo lời nói của Giao Tranh.
- Ơ...tớ cũng quay về London chứ có phải một mình anh David đâu mà cậu than có một người vậy...nghỉ chơi thiệt nha.
- Hahaha...thì trêu tí làm gì thấy ghê vậy, hai người về lại đó rồi phải có dịp thì mới quay lại đây, chứ công việc đăng đăng đê đê, đâu phải nói muốn đi là đi được.
- Giao Tranh nói đúng đó, cậu và anh David quay về London rồi cũng là điều đương nhiên, nhưng nếu có cơ hội thì qua đây chơi tiếp nha, anh David anh thấy sao, có muốn quay lại đất nước bọn em thêm lần nữa không anh.
- Mấy đứa này, anh thì thích được đi đây đi đó để biết nhiều hơn, cũng như là tiếp thu nhiều cái mới mẻ hơn chứ, có dịp rảnh thì anh sẽ cùng Bạch Phong quay lại đây, lúc đó phải dẫn anh đi ăn xiên bẩn nha, anh thích món đó lắm...hahaha...
- Không thành vấn đề luôn, cứ qua đây bọn em sẽ dẫn hai người đi ăn tới khi nào không muốn ăn nữa thì thôi.
Nói chuyện một hồi thì Bạch Phong và David cũng phải vào bên trong hoàn nốt thủ tục rồi lên chuyến bay quay về London. Hai cô gái chia tay họ ở đây thì cũng quay về.
Trên đường về thì bọn họ ghé một quán ăn mà hồi nhỏ hay được mẹ dẫn vào đây, nên có thể nói đây là quán bún ruột của họ, nhưng cũng đã 5 năm bọn họ không đến đây rồi. Cũng không còn ai nhận ra bọn cô đâu cũng lâu quá rồi mà.
- Bà ơi, lấy cho chúng cháu hai tô bún riêu đi ạ.
Bà Tám bán bún năm nay cũng gần 80 tuổi rồi, nhưng bà vẫn không chịu nghỉ ngơi an nhàn tuổi già, tình cơ đi ngang qua đây mới sực nhớ lại quán này mà ghé vô đây, không nghĩ là vẫn là bà tám ngày xưa, hai cô nghĩ chắc bà đã sang lại nơi này cho ai rồi.
Bà lão đem ra hai tô bún cho Ngọc Diệp và Giao Tranh, bà đặt hai phần bún xuống rồi nhìn hai cô một hồi lâu, khiến cho hai cô không biết là trên mặt mình có dính gì hay không mà bà nhìn dữ vậy, hồi sau thì bà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hai cô và mỉm cười.
- Là Diệp nhi và Tranh nhi đấy à, đi du học lâu như vậy cuối cùng cũng trở về lại quê hương rồi.
Cả Giao Tranh và Ngọc Diệp đều bất ngờ, họ bất ngờ khi mà bà lão vẫn còn nhận ra bọn họ mặc dù đã 5 năm không gặp, bây giờ gặp lại với độ tuổi của bà mà bà vẫn còn nhớ thì là một điều quá may mắn đối với con cháu khi có ông bà ở độ tuổi này rồi.
- Bà Tám vẫn còn nhớ chúng con sao ạ ? Đã qua nhiều năm như vậy rồi mà.
- Đám trẻ bọn bay không nhớ thôi, chứ bà già gần 80 này vẫn còn bán hàng được thì trí nhớ cũng không kém cỏi gì, khách ra vô ở đây chỉ một lần thì già đây vẫn nhớ rất rõ nếu có lần hai gặp lại.
- Hihihi...bọn con không có ý gì đâu ạ, bọn con được bà nhớ tới là may mắn của chúng con, chúng con không nghĩ là bà vẫn duy trì tiệm bún tuổi thơ này của bọn con đấy ạ.
- Bây giờ cũng già rồi, còn ai thuê bà già như ta làm việc cơ chứ, được quán bún nhỏ từ hồi trẻ nhiều người biết tới bây giờ nghỉ không có người ra vô nói chuyện cũng buồn lắm.
- À mà hai đứa về đây lâu chưa ?
- Dạ bọn con về cũng được hơn nửa năm rồi ạ, nay bọn con có công chuyện nên tiện đường đi ngang qua đây, thấy quán bún nhỏ này vẫn còn hoạt động nên bọn con ghé vào xem chủ ở đây là người nào, nhưng nó vẫn là của bà không thay ai cả.
- Thế con mẹ của con đâu Diệp nhi, cũng mấy tháng rồi kể từ ngày hôm đó không thấy con bé ghé nữa.
- Dạ gia đình con bị sát hại ngay hôm hai đứa con du học về, mẹ con thì mất tích chưa rõ tung tích, đến nay vẫn chưa có một chút manh mối nào từ phía cảnh sát hết bà ơi.
Bà Tám nghe Ngọc Diệp mà Tám bất ngờ không tin đây là sự thật, sao mà tàn nhẫn voi tâm vậy chứ, hai đứa trẻ mới lớn sao mà chịu cú sốc này cơ chứ.
- Sao lại như vậy được chứ, hai đứa nói mẹ bọn con bị sát hại vào ngày hai đứa đi du học về sao ?
- Dạ đúng rồi ạ, may mắn là hôm đó bọn con đang trên chuyến bay, khi về tới nhà thì cảnh tượng cả những người trong nhà không ai còn sống, tìm quanh nhà thì không thấy mẹ con.
- Vậy là mẹ Giao nhi cũng mất luôn sao con.
- Dạ vâng Tám...con nếu như biết được là kẻ nào con nhất định sẽ không tha cho chúng.
Giao Tranh cô thề sẽ không để yên cho hung thủ, sớm muộn gì cô cũng sẽ đưa chúng ra ánh sáng để đòi lại công bằng cho mẹ cô cũng như những người ở Ninh gia này.