Bảo Bối Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu

Chương 27: Cùng cô trong phòng làm việc

Tới tập đoàn Thẩm Đông Cung thì cô được trợ lí Phong của anh dẫn lên trên tầng cao nhất của toà nhà bằng thang máy dành riêng cho Thẩm Đông Cung, tất cả nhân viên trong tập đoàn thấy trơ lí Phong xuống đón cô và dẫn cô đi lối đi đặc biệt thì hết sức tò mò không biết cô gái ấy là ai mà đi lối dành cho chủ tịch.

Có ánh mắt ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô cũng có những ánh mắt ghen tị với cô, nhưng họ đều biết vị trí của mình ở đâu, và tốt hơn hết là không nên động đến cô gái vừa nãy, đó là suy nghĩ của bọn họ khi biết cô gái đặc biệt đó.

Tới phòng làm việc của anh cô được trợ lí Phong mở cửa cho vào đó là lệnh của Thẩm Đông Cung nói trước đó, căn phòng này cô cũng ghé đây là lần thứ hai rồi, cảm giác ngột ngạt khi ở cùng phòng với Thẩm Đông Cung rất khó chịu. Cô vào bên trong thì trợ lí Phong cũng xin phép hắn mà ra ngoài, trong phòng làm việc lúc này chỉ còn có Thẩm Đông Cung và Ninh Ngọc Diệp.

Thẩm Đông Cung thấy trợ lí Phong ra ngoài rồi thì đứng dậy đi nhanh về phía cửa khoá cửa lại, rồi anh đi thật nhanh lại chỗ Ngọc Diệp kéo cô về phía ghế sofa để cô ngồi xuống, rồi đáp lên môi cô một nụ hôn khiến cô không phản ứng kịp cũng không hiểu tại sao hắn nổi khùng.

Hôn cô đến khi cô không thở được nữa, cô vỗ vỗ tay vào vai anh mà đẩy anh ra thì anh mới buông cô ra, cô như lấy lại được nguồn oxi bị thiếu khi nãy mà thở hổn hển.

Anh lại tiếp tục đè cô ra hôn tiếp, cô lúc này không phản kháng cũng như không thể đẩy anh ra được, sức của một cô gái làm sao đấu lại với cơ thể vạm vỡ cường tráng của một người đàn ông được chứ.

- Ưm ưʍ...Thẩm Đông...anh buông ra...ưʍ...ưʍ...đừng...đừng...

Thấy cô không còn sức để phản kháng lại anh nữa, thì anh buông môi cô ra kéo theo sợi chỉ bạc mỏng từ miệng hai người mà ra, cô bị anh hôn đến đầu óc mơ hồ, cơ thể mềm nhũn ra không còn sức sống, cô dựa vào l*иg ngực anh mà thở giống như người bị thiếu oxi vậy.

- Em không biết thở sao ?

- Anh hay nổi cơn...điên vô tội vạ vậy...sao ? Nhân viên của anh...làm việc với người có tính tình...sáng nắng chiều mưa...của anh cũng thấy mệt.

Cô vì bị anh ngấu nghiến đôi môi đến giờ nói không thành một câu hẳn hoi, khiến anh buồn cười, nhưng anh cười không nổi. Mấy ngày nay thuộc hạ của anh cử theo bảo vệ cô liên tục gửi những đoạn clip cũng như hình ảnh cô cười nói vui vẻ với hai tên kia, lại còn ôm hôn má với cái thằng ngoại quốc đáng ghét kia nữa chứ.

Cô là thấy cái đó của thằng ngoại quốc to hơn anh sao mà dám qua mặt anh gặp gỡ hắn cười nói vui vẻ như mặt trời vậy chứ ? Hôm nay anh phải cho cô thấy của anh to hay của tên ngoại quốc đó to.

Thế là anh kéo cô lại bàn làm việc của mình, hất tất cả những gì vướng víu trên bàn xuống dưới đất, anh xé rách chiếc áo trên người cô cùng với chiếc chân váy, tất cả những gì vướng víu trên người cô đều bị anh nhanh chóng lột sạch sẽ, Thẩm Đông Cung cũng nhanh chóng thoát y cho bản thân, bây giờ nhiệt độ trong người cô như tăng lên vậy vừa sợ vừa xấu hổ với tên biếи ŧɦái này.

Anh không để cô kịp thời phản ứng hay nói bất cứ thứ gì, anh lật úp người cô xuống bàn, tấm lưng trần trắng mịn đập vào mắt anh và cả bờ mông căng tròn này, không màn dạo đầu hay lời dỗ ngọt Ninh Ngọc Diệp gì cả, anh cầm lấy ** *** của mình thẳng tay đâm mạnh vào *** ***** của Ninh Ngọc Diệp khiến cô giật mình vì bị công kích đột ngột dẫn đến đau mà hét toáng lên.

- Á...Thẩm Đông Cung...đau quá...huhuhu...đau đau...quá

- Đau sao, em phải cảm thấy sướиɠ mới đúng chứ...tôi chỉ đang giúp em thoả mãn để em khỏi ra ngoài tìm đàn ông thôi

- À đúng rồi, nếu mốt em có muốn tìm ai đó thoả mãn cho mình thì cứ tới nói với tôi, tôi sẽ chơi em đến khi lấp đầy cơn tình của em, còn dám lén lút tôi mà gặp mấy tên khốn khác thì tôi chơi chết em nghe chưa hả ?

Thẩm Đông Cung vừa nói hắn vừa đâm vào cô bé của Ninh Ngọc Diệp một cách mạnh mẽ với tốc độ nhanh, khiến Ninh Ngọc Diệp cảm thấy rát vô cùng vì nó khô khốc như vậy lại không có màn dạo đầu mà Thẩm Đông Cung đã đè cô ra mà tấn công.

- Aaa....aaa...hức hức...nhẹ lại đi....rát quá...

- Aaaa...aaa...

Thẩm Đông Cung đè người cô xuống bàn, hai tay của hắn thì ôm lấy hai bên hông của cô thật chắc mà đâm vào rút ra, còn hai tay của cô thì phải tì ở trên bàn chống đỡ lấy cơn thúc mạnh bạo của hắn.

Cô đau mà hắn cũng không hề chú tâm tới chỉ lo cắm đầu hành cô. Chán với tư thế này thì hắn lại đem cô lật ngửa lại để cô nằm dưới bàn, tư thế này khiến hắn còn vào sâu hơn lúc này, phần bụng của cô còn có thể thấy rõ có một cái khúc to đang đâm vào.

Khi cả hai đạt đến cao trào hắn mới dừng lại, nhưng vẫn không rút cây gậy của mình ra mà để nó nằm trong **** ***** của cô mà khuấy động khiến cô rất khó chịu, hắn làm cô từ bàn làm việc ra tới ghế sofa đến cả sàn nhà mà hắn cũng không tha cho cô, căn phòng bây giờ ngập mùi tình khiến cô cảm thấy xấu hổ, nhưng **** ***** của cô vì khi nãy không có màn dạo nên bây giờ đã sưng lên đỏ rát.

- Anh rút ra...ngoài đi...tôi không chịu được nữa rồi...

Lúc này hắn mới để ý đến chỗ cô bé của cô, đúng là đã sưng lên cả rồi, hắn đâm mạnh vào thêm lần nữa khiến cô giật nảy người cấu vào vai hắn, hắn nhấp thật nhanh đến khi hắn thoả mãn rồi mới bắn vào bên trong cô, cô lúc này thở gấp gáp vì sự đạt cao trào của hắn, cô nãy giờ ra rồi nhưng hắn không cho, đến bây giờ hắn ra cô mới có thể ra được, hắn ôm choàng lấy cô cả hai cùng nhau thở gấp, hơi thở của hắn phả vào cổ cô, ngực của cô cũng theo đó mà nhấp nhô nhanh hơn chạm vào l*иg ngực hắn.

Hắn bế cô đi vào trong phòng tắm, xả nước ấm để lau người cho cô cũng như cho hắn luôn, đặt cô trong bồn tắm rộng đó, anh lại bắt đầu dở trò vô lại, anh cúi xuống mυ'ŧ lấy hai bên bầu ngực của cô như đứa trẻ khát sữa mẹ vậy.

- Cung anh đừng...mυ'ŧ nữa...nhả ra đi...

Cô vì bị hắn hành cho đến sức lực cạn kiệt, cơ thể mềm nhũn đầu óc cũng trở nên mơ hồ mà gọi hắn ngọt ngào như vậy, cái miệng này nên được thưởng rồi.

Hắn mυ'ŧ hai bên cho đến khi sưng lên rồi thì lại đến môi của cô, hắn cắn chiếc môi mềm mại đã gọi tên hắn một cách ngọt ngào như vậy, miệng cô mấp máy tạo điều kiện cho hắn vào bên trong một cách thuần thục, hắn mυ'ŧ lấy lưỡi của cô mà thưởng thức, mυ'ŧ hết dư vị ngọt ngào bên trong của cô từ miệng trên lẫn miệng dưới khiến hắn cảm thấy đê mê khi làʍ t̠ìиɦ với cô.

Hắn cảm thấy, cô ở dưới thân hắn mà khóc lóc rêи ɾỉ rồi van xin hắn là tuyệt vời và ngoan ngoãn nhất thôi. Cuối cùng thì cô cũng được hắn ban đặc ân mà tha cho cô, hắn cho người mang đồ nữ đến chô cô, và kêu người dọn dẹp lại căn phòng cho ngăn nắp, sau khi mặc đồ vào cho Ngọc Diệp thì hắn bế cô ra bàn làm việc để cô ngồi lên đùi hắn, dựa vào lòng để hắn xoa lưng cho cô, vừa xoa hắn vừa chú tâm vào giải quyết công việc của mình, cũng vì mệt với lại không biết làm gì nên cô đã ngủ luôn trong lòng hắn.