Sáng hôm sau, trong một căn phòng được ánh nắng rọi vào qua khe của rèm cửa, có hai thân ảnh đang ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ chưa tỉnh. Cô gái nằm trọn trong vòng tay của người đàn ông mà ngủ ngon lành. Ánh nắng chiếu rọi vào làm cô khẽ nhíu mày, cựa quậy tay chân, cô từ từ mở mắt rồi tỉnh dậy.
Ninh Ngọc Diệp cảm thấy cái lưng của mình như muốn gãy ra vậy, phía dưới thì đau, khiến cô không ngồi dậy được, cô cảm nhận có người ôm mình quay sang thì thấy gương mặt của Thẩm Đông Cung đang nằm ngủ, nhìn anh lúc này trông hiền dịu và dịu dàng biết bao nhiêu. Không giống như đêm qua như một con mãnh thú mà cứ lao vào vồ vập lấy cô như con hổ đói vậy, Ninh Ngọc Diệp cố gỡ cánh tay anh đang ôm lấy mình qua một bên rồi ngồi dậy, thật sự hai chân của cô lúc này mềm nhũn nhưng vì không muốn thấy Thẩm Đông Cung nên cô có gắng lê thân mình xuống giường, động tác của cô lúc này từ từ và chậm chạp muốn nhanh cũng không nhanh được.
Cuối cùng chân cô cũng chạm được đất, cô đứng dậy thì bị ngã khuỵ xuống, cứ tưởng bản thân mình sẽ té uỵch xuống nền nhà lạnh cứng này rồi chứ, nào ngờ một cánh tay ôm trọn lấy eo cô kéo xuống giường đè lên người cô, cô theo phản xạ mà lấy hai tay chống trước ngực người đàn ông này, cũng may mắn là người đàn ông này đã mặc cho cô một chiếc váy ngủ chứ không thôi cô không biết phải xứ lí tình huống này thế nào.
- Em muốn đi đâu thì cứ nói tôi, tối bế em đi chứ em không đi nổi mấy ngày nay được đâu.
Thật ra là anh thức trước cô từ nãy đến giờ rồi, hôm nay anh mới có cảm giác ngủ sâu giấc như vậy, có lẽ vì có cô bên cạnh nên anh an tâm mà ngủ ngon hơn, thấy cô khẽ động người thì anh nhắm mắt giả vờ ngủ xem cô làm gì, cũng may là anh đỡ được con mèo nhỏ sắp ngã này. Có lẽ sự dịu dàng này cả đời anh chỉ dành cho một người con gái chính là Ninh Ngọc Diệp.
Đêm qua tắm rửa cho cả hai xong anh đã bôi thuốc mỡ cho cô rồi, thấy cô khó chịu khi ngủ anh cảm thấy xót, đúng là đêm vừa rồi có hơi mạnh tay với cô khiến chỗ đó xưng đỏ tấy nên đã nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô rồi ôm cô vô lòng xoa lưng cho cô, cảm thấy cô dễ chịu hơn mà thϊếp đi thì anh cũng chìm vào giấc ngủ cùng cô.
Ninh Ngọc Diệp thấy hắn nói vậy thì giật mình, hắn sáng nay có vấn đề sao, sao lại dịu dàng như thế, nhưng hắn không hỏi thì thôi hỏi tới khiến cô cảm thấy mình tủi thân vì tiền mà bán rẻ cả bản thân, càng nghĩ cô càng buồn nước mắt không kiềm lại được mà chảy dọc xuống hai bên.
Thấy cô không trả lời mình, rồi còn khóc làm anh lo lắng vô cùng.
- Ngọc Diệp, em vẫn còn đau sao, xin lỗi vì hôm qua tôi không khống chế được sự nóng giận của mình mà làm đau em.
Thẩm Đông Cung lau nuớc mắt nơi khoé mi của cô, bé con của anh đêm qua chắc phải chịu thiệt rồi, giờ thấy cô như vậy anh đau lòng vô cùng, không muốn bất kì ai làm cô khóc mà bây giờ chính anh lại làm cô rơi nước mắt, Thẩm Đông Cung mày thật tồi quá đi.
- Tôi không có phóng...khoáng với đàn ông...như anh nghĩ đâu...
- Tôi biết chấp nhận...điều kiện trở thành người...phụ nữ của anh để cứu lấy...công ti thì phải chấp nhận...sẽ có chuyện này xảy ra...nhưng mà anh cái gì cũng phải...bình tĩnh nghe tôi nói...anh cứ đổ dồn hết những chuyện tôi không có lên đầu tôi...rồi dày vò tôi như vậy, anh không thấy quá đáng sao.
Thẩm Đông Cung nhìn cô cứ chu choa môi ra kể tội anh rồi dạy anh thế này thế kia khiến anh buồn cười, cô ở dưới thân anh là không giỏi thôi chứ ba cái việc cãi lại anh như này thì tài lắm.
Anh đặt xuống môi cô một nụ hôn sâu nhưng không có mạnh bạo giống hôm qua mà nó rất nhẹ nhàng, cô đẩy anh ra nhưng anh giữ tay cô lại bàn tay đan xen vào nhau khiến cô khống khống chế được anh cũng như nụ hôn anh đặt lên môi mình, một hồi sau cảm nhận cô gái dưới thân mình không thể tiếp tục nụ hôn này của anh nữa thì anh mới thả cô ra.
- Tôi không thích em tiếp xúc với đàn ông khác ngoài Thẩm Đông Cung tôi, em biết điều đó sao vẫn cố tính làm trái ý tôi.
- Em dám ăn mặc như vậy đến chỗ ăn chơi xa đoạ đó nữa, em biết những thằng đàn ông khác nó chỉ muốn đè em dưới thân để thoả mãn không hả ?
- Ngoài tôi ra sẽ không có ai đối tốt hay thật lòng với em hết, nên em tốt nhất cứ ở bên cạnh tôi cho nó an toàn.
Tên này hắn nói cứ như cô là con còn hắn là ba cô vậy đấy.
- Còn bây giờ thì tôi bế em đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng.
- Nhưng mà tôi muốn về nhà, Giao Tranh cô ấy chắc lo lắng cho tôi lắm, nếu tôi không về cô ấy sẽ đứng ngồi không yên mất.
- Ăn sáng xong xuôi đâu đấy tôi sẽ đưa em về.
Nói rồi anh bế cô vào vệ sinh cá nhân sau đó bế cô xuống dưới nhà ăn sáng, người làm cũng chuẩn bị thức ăn bày ra bàn cho Thẩm Đông Cung và Ninh Ngọc Diệp.
- Chưng cho tôi một nồi tổ yến.
- Vâng thiếu gia.
Bên ngoài lúc này có tiếng la hét của một cô gái ngoài cổng đôi co với vệ sĩ, người làm của anh chạy vào báo.
- Thiếu gia bên ngoài có thiếu gia Lý Thừa Húc và theo đó là một cô gái ạ. Cô gái đó đang cãi nhau với vệ sĩ canh gác, cô ấy nói gì mà đến để dẫn Diệp nhi về ạ.
Nghe đến đây là Ngọc Diệp biết là Giao Tranh cô bạn thân của mình rồi, Giao Tranh tìm tới đây cũng nhanh thật đấy, cô đứng dậy chuẩn bị chạy ra thì bị tiếng quát của anh làm cho giật mình.
- NGỒI XUỐNG, CÓ ĐI ĐƯỢC ĐÂU MÀ ĐÒI CHẠY RA NGOÀI ĐÓ, TÉ THÌ SAO HẢ.
Anh nói cũng đúng cô bây giờ đi lại rất khó khăn vừa mới đứng dậy cơn đâu từ hạ thân đã truyền xuống khiến cô nhăn mặt, thôi tốt nhất nghe lời anh ngồi xuống vậy, nhưng mà miệng cô không có an phận vẫn phải nói cho bằng được.
- Nhưng Giao Tranh cô ấy đang ở bên ngoài, anh cho mở cửa để cô ấy vào đi.
- Mở cửa để họ vào đi, còn em lo ăn hết phần của mình cho tôi.
Bình thường thì Lý Thừa Húc đến thì vệ sĩ gác cổng sẽ mở cửa cho anh ta vào, nhưng hôm nay còn dẫn theo một cô gái nên vệ sĩ phải vào báo lại với anh thì mới mở cổng cho vô.