Bảo Bối Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu

Chương 13: Biến cố lớn ập tới (4)

Ngọc Diệp biết Tranh nhi là rất đau lòng, nhưng cô ấy phải gồng mình lên để cô không cảm thấy cô đơn lạc lõng cung như là tự trách bản thân mình, Tranh nhi biết sự việc này là ngoài ý muốn ai rồi cũng có số phận của riêng mình nên không thể nào tránh khỏi được.

- Cậu tin tớ, công ti và nhà tớ bằng mọi giá phải giữ lại, còn chuyện đền bù tổn thất cho đối tác cũng như công nhân tớ có tiền để thanh toán rồi, nhưng sau khi thanh toán xong chúng ta sẽ bị tổn thất rất nặng nề về mặt tài chính...nhưng chỉ cần giữ lại được công ti và nhà thì 10 năm...20 năm...hay là mấy chục năm sau đi nữa, chúng ta sẽ từ từ gây dựng lại như ba mẹ tớ trước đây vậy.

- Diệp nhi cậu có khoản phí để giải quyết vụ này sao ?

- Đúng vậy Tranh nhi, trước khi mà chúng ta qua London để du học, mẹ tớ đã sang hết cổ phần cũng như công ti, nhà cửa đứng tên tớ rồi, mẹ nói nếu sau này không may mẹ có chuyện gì xảy ra thì tớ sẽ không bị dính dáng gì hết mà vẫn giữ được khối tài sàn này...mẹ còn chuyển cho tớ một cổ phiếu riêng có giá trị rất lớn, tớ sẽ dùng cổ phiếu đó để thanh toán khoản đó, mặc dù biết là không đủ nhưng chúng ta cứ đền bù được tới đâu hay tới đó vậy, ít ra sau khi đền bù chúng ta chỉ còn thiếu lại một phần nào đó thôi Tranh nhi à.

Thời gian vừa qua, Ninh Ngọc Diệp và Đồng Giao Tranh bù đầu tối mặt để giải quyết vấn đề của công ti, công ti với quy mô nhỏ nhưng số tiền đền bù thiệt hại quá lớn, mặc dụ Ninh Ngọc Diệp đã lấy cổ phiếu bán hết rồi nhưng vẫn không làm cho mọi việc em xuôi một tí nào cả, dường như bọn họ phải ép gia đình cô đến mức không còn một đồng xu nào dính túi, phải ép cô khi bán hết nhà cửa công ti mà vẫn mang nợ trong người.

Ngọc Diệp và Giao Tranh bây giờ thật sự rất rối, mọi cách đều đã thử hết rồi, chỉ có việc bán công ti và nhà là cả hai không làm thôi.

- Đúng rồi Tranh nhi, chúng ta còn cách cuối.

- Cách nào...cậu nói tớ nghe đi...miễn là không phải bán công ti và nhà.

- Còn cách đi xin kí hợp đồng với một tập đoàn có tầm ảnh hưởng, thì có như vậy chúng ta mới kéo lại lòng tin của mọi người và cứu nguy cho công ti lúc này, nếu không giải quyết triệt để cho họ thì chúng ta sẽ bị pháp luật đến tịch thu toàn bộ tài sản, lúc đó cơ hội bán cũng không có chứ đừng nói.

- Ừm...nhưng chúng ta sẽ xin hợp tác với ai đây, trong khi công ti chúng ta đang trong đà xuống dốc trầm trọng như thế này...tớ e đến công ti nhỏ thôi cũng không muốn...chỉ sợ tập đoàn lớn họ sẽ thẳng thừng từ chối...

- Cậu yên tâm, tớ không phải chỉ gửi mỗi một lời mời xin hợp tác đâu, tớ sẽ gửi nhiều công ti cũng như tập đoàn lớn nhỏ xem sao, còn nước thì còn tát Tranh nhi à.

- Được vậy cứ để tớ lo chuyện gửi giấy tờ cũng như các thủ tục xin hợp tác, cậu cứ giải quyết gia đình lão Ninh Thiên Trực đi, còn dì Ninh thì cậu cũng đừng suy nghĩ tiêu cực quá, có thể gì đã an toàn hiện đang ở đâu đó một thời gian...

- Tranh nhi à, mẹ tớ không bao giờ chấp nhận an toàn cho bản thân mà để tớ bơ vơ chống chọi thế này đâu...chắc chắn là có chuyện không may với mẹ...đã gần nửa năm từ khi vụ thảm sát đó, đến công ti gần như phá sản mẹ vẫn chưa về...thì cậu nghĩ coi...đến cả tung tích cũng không nghe được gì từ phía cảnh sát...huhuhu...

Tranh nhi ôm Diệp nhi vào lòng, cô gái nhỏ bé này thật sự đã quá mạnh mẽ rồi, hai cô gái nhỏ bé đối với thế giới to lớn này, từ nhỏ đã được sự yêu thương của mẹ rất kĩ càng, bây giờ đang tuổi chập chững vào đời thì không còn mẹ bên cạnh để bảo ban nữa, sóng gió phía trước còn rất nhiều, hai cô gái này biết phải làm sao ?

Thế là công sức và thời gian của hai cô gái bỏ ra cũng có một tập đoàn chấp nhận cho bọn hội cơ hội để trình bày, ngày mai Ngọc Diệp và Giao Tranh sẽ đến tập đoàn đó để trình bày về việc làm ăn của công ti cô, hi vọng là sẽ suôn sẻ, Ngọc Diệp và Giao Tranh không ngờ một tập đoàn vững mạnh và lớn như vậy lại đi chấp nhận chịu cho một công ti nhỏ bé lại sắp phá sản một cơ hội để hợp tác chung, tập đoàn Thẩm Đông Cung.

Lúc này đây, trong phòng họp đang có Ninh Thiên Trực cùng con gái ông ta Ninh Nhã Kỳ, ông ta đem con gái theo chủ yếu muốn con mình chiếm được trái tim của Thẩm Đông Cung, rồi sau này chức Thẩm phu phân sẽ là của con bé, ông ta lúc đó sẽ giống như hổ mọc thêm cánh, việc làm ăn bẩn của ông ta lúc đó có con rể chống lưng thì không phải tốt rồi sao, lão nghĩ thầm trong bụng mà vui cả lên.

Nhưng hơi bất ngờ khi Ngọc Diệp và Giao Tranh cũng có mặt trong phòng này, ông ta không nghĩ rằng cô lại dám đến để xin hợp tác với một tập đoàn lớn mạnh như này trong khi công ti nhỏ bé của gia đình cô ta đang gần như phá sản, đúng là làm trò cười cho thiên hạ rồi vác nhục lên người, ông ta đây gửi lời mời được hợp tác cũng cả mấy năm nay rồi còn chưa thấy gì, huống hồ chi công ti ông ta còn đang hưng thịnh.

Nhưng cuối cùng sự kiên trì chờ đợi của ông ta cũng đã gặt hái được, có cơ hội hợp tác với tập đoàn Thẩm Đông Cung thì ông ta phải chuẩn bị cho thật kĩ càng và phải nắm chắc được phần thắng trong tay. Nhìn qua hai người Ninh Ngọc Diệp và Đồng Giao Tranh con gái ông ta nhếch mép cười khinh bỉ.

- Hazz cũng lì lợm phết đấy, một hai nhất quyết là không chịu bán công ti với nhà cho chúng tôi hoặc là người khác để giải quyết cho triệt để...lại còn không biết thức thời, mày nghĩ mày có thể kí được hợp đồng làm ăn này sao ?

- Cô nghĩ mình hay ho lắm sao, chỉ là đi kí hợp đồng chứ đâu phải đến vũ trường nhảy nhót đâu mà mặc đồ như vậy, nhìn chẳng giống ai với ai, đã không được bình thường rồi lại còn thích tạo điểm nhấn nhá.

Đồng Giao Tranh thấy Ninh Nhã Kỳ thích châm biếm nên cô mới đáp trả lại cô ta cho biết mặt, tưởng mình là cành vàng lá ngọc rồi muốn nói gì thì nói sao, còn bọn cô đây là gì chứ, cũng có mẹ nâng niu cưng chiều chứ đâu phải đầu đường xó chợ mà ai muốn chà đạp là chà đạp đâu.

Ninh Nhã Kỳ cảm thấy tức tối trong lòng khi một con nhãi ranh mà cũng dám bật lại cô ta, đúng là không coi người đứng tuổi hơn mình ra gì mà.

- Mày có tin tao rạch miệng mày ra không mà dám ở đây trả treo nói lại với tao, thứ như tụi mày xứng đáng được nói chuyện với tao sao, ngồi cùng bàn hôm nay là do chúng mày hên xui được đến đây thôi, nhưng hợp đồng kí hôm nay chỉ có một trong hai sẽ được thì chúng mày nghĩ nó sẽ được kí bởi tay chúng mày hay là gia đình tao, không phải nói chắc cũng biết được kết quả nhỉ ?

- Con gái à ! Loại người này không nên chấp nhất làm gì, con phải dịu dàng thuỳ mị thì sau này mới xứng đáng làm Thẩm phu nhân được chứ.

Hai cha con Ninh Nhã Kỳ rất đắc ý, nụ cười nhếch lên tận mang tai muốn khép lại cũng khó. Ninh Ngọc Diệp từ nãy đến giờ chỉ ngồi quan sát nhất cử nhất động của hai cha con nhà Ninh Nhã Kỳ, bất chợt trong lòng cô nghĩ đến một chuyện có thể là xuất phát từ họ, hai bàn tay cô xiết thành nắm đấm bấu chặt chiếc váy đang mặc trên người mình đến nhăn nhúm.

Đồng Giao Tranh thấy cô mất bình tĩnh như vậy thì vội vàng nắm lấy tay cô để cô cảm thấy thoải mái cũng như thả lòng mình hơn, Đồng Giao Tranh muốn Ninh Ngọc Diệp hãy bình tĩnh, đừng bứt dây động rừng, Ninh Ngọc Diệp như đọc được suy nghĩ của Giao Tranh mà cũng từ từ bĩnh tĩnh lại.