Sau Khi Chồng Xuất Quỹ Ta Bị Cha Chồng Chiếm Đoạt

Chương 1

Chương 1

Ngày Thẩm Tình gả đến tướng phủ, mây đen giăng đầy, cuồng phong gào thét, thổi đến mức đội ngũ đón dâu ngã trái ngã phải, khiến y ngồi trong kiệu cũng bị xóc nãy không ngừng, xuýt nữa nôn luôn một chút điểm tâm mới ăn vào buổi sáng.

Đôi tay Thẩm Tình nắm chặt lấy vách kiệu mới không bị thổi bay đi, một đoạn đường ngắn nhưng lại phải ngồi kiệu mấy canh giờ, cũng may sau đó gió nhỏ lại, đội ngũ đón dâu cũng đi nhanh hơn, khó khăn lắm mới đến tướng phủ vào buổi trưa.

Hỉ kiệu ngừng ở ngoài cửa, bốn phía bỗng chốc yên tĩnh lại, Thẩm Tình lặng lẽ điều chỉnh lại dáng ngồi, giơ tay sửa khoăn voan, trong mắt tràn ngập màu đỏ vui mừng.

Có người mở cửa kiệu, một bàn đưa đến bên dưới khăn voan giống như đang chờ y đáp lại, Thẩm Tình chớp mắt, nhấp cánh môi, sau đó đặt tay lên tay người kia, khom lưng bị dắt ra khỏi kiệu.

Y liếc nhìn góc áo người bên cạnh, Thẩm Tình mới nhận ra đây là vụ hôn phu của mình, là Cố Phỉ tiểu công tử của tướng phủ quyền khuynh triều dã.

Sau khi Thẩm Tình xuống kiệu, người kia nhanh chóng buông tay, giống như chỉ cần lây dính một chút hơi thở của y sẽ khó chịu vậy. Thẩm Tình mím môi nắm lấy lụa đỏ mà hỉ nương đưa cho.

Mới vừa nhận được lụa thì đã bị kéo, người đằng trước đi gấp, hoàn toàn không để ý đến việc y mặc một thân quần áo rườm rà, hành động bất tiện, chỉ có thể thất tha thất thiểu đi theo.

Lòng Thẩm Tình không phập phồng, y chỉ cẩn thận nhìn đường dưới chân, khoăn voan che tầm mắt, sợ bị vướng chân, làm trò hề cho người ta, còn về việc khác y hoàn toàn không quan tâm.

Những năm qua, Thẩm Tình chịu đủ mọi loại châm chọc mỉa mai, hư tình giả ý, đối với y mà nói, bây giờ chỉ là đổi một chỗ ở mà thôi.

Đường sỏi bên dưới có chút cộm chân, cũng không biết có phải dẫm lên đá nhọn hay không, gan bàn chân Thẩm Tình truyền đến một trận đau đớn, y không nhịn được hít khí một trận.

“Tiểu công tử, tiểu công tử, ngài đi chậm một chút.”

Lúc này, cuối cùng hỉ nương cũng thở hổn hển đuổi kịp.

“Ngài cõng thiếu quân đi qua đoạn này đi!”

Người kia nghe vậy thì dừng lại, Thẩm Tình liếc thấy góc áo hắn đong đưa, gân xanh trên mu bàn tay như ẩn như hiện.

Hình như hỉ nương cũng nhận ra hắn không vui, lại không dám phỏng đoán thêm, đành phải cẩn thận nói:

“Tiểu công gia, tướng gia đã chờ lâu, không thể lỡ giờ lành!”

Thẩm Tình lập tức nghe người bên cạnh không kiên nhẫn sách một tiếng, ngay sau đó một âm thanh cao ngạo vang lên.

“Làm điều thừa.”