Sau Khi Chồng Xuất Quỹ Ta Bị Cha Chồng Chiếm Đoạt

Chương 3

Cố Phi Nhiên cúi đầu nhìn Thẩm Tình, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ cái gì, bàn tay mà hai người đã nắm lấy nhau ban ngày chậm rãi vuốt ve khóe mắt hơi rũ xuống của y, dùng chút lực để lại một vệt đỏ hằn, giống như là bôi lên lớp phấn hồng, tướng mạo nguyên bản tầm thường giờ lại có chút mỹ lệ.

Thiếu niên cúi xuống, chậm rãi đến gần khuôn mặt không son phấn kia, khoảng cách giữa hai người không hề nhỏ, dường như ngay cả hơi thở cũng hòa vào nhau, tiếu ý giữa lông mày trông có vẻ như thuận theo, không giống một kẻ chuyên đi gây rối.

Đến khi đôi môi nhạt màu chỉ còn cách vài milimet, ngọn nến hỷ trên bàn đột nhiên phát ra tiếng “rắc rắc” nhẹ, ngọn lửa đột ngột bốc lên, cả căn phòng sáng rực rỡ.

"Nhạt nhẽo."

Thiếu niên dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Thẩm Tình một cái, bỏ lại y một mình sau đó rời đi, cửa kêu kẽo kẹt trong gió, bộ dáng Thẩm Tình vẫn như cũ, nhưng hai tay giấu dưới ống tay áo đã trắng bệch.

Trải qua một đêm mất ngủ, sáng sớm hôm sau Thẩm Tình tỉnh dậy, y là người mới đến, không biết đường, được người khác nhắc nhở mới tìm được chính viện.

Lúc tiến vào, trong trung tâm đại sảnh đã có mấy nữ tử ăn mặc như phu nhân ngồi uống trà tán gẫu, thấy y đi vào, đều ngừng nói chuyện, cùng nhau nhìn y, biểu tình vô cùng mờ mịt khó hiểu.

Thẩm Tình bị mấy cặp mắt nhìn chằm chằm, cảm thấy toàn thân không thoải mái, y nhìn thoáng qua một vòng, thấy nữ nhân ngồi trên ghế ăn mặc hoa dung quý phái hơn những người khác, tuy tuổi đã hơi lớn, nhưng vẫn phong vân ưu tú, mà chỗ ngồi bên cạnh nàng trống rỗng, như thể đặc biệt giữ lại cho ai đó.

"A, tỷ tỷ, đây là thiếu quân mà Phi Nhiên cưới sao? Thiếu lễ độ như vậy ngược lại phù hợp với thân phận nông thôn hơn, không trách ngày hôm qua Phi Nhiên rời khỏi phủ."

Lời này vừa nói ra, mấy nữ nhân lần lượt cười khúc khích, Thẩm Tình cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ xấu hổ, cứng ngắc cúi đầu, khô khan nói: "Thẩm Tình mời các phh nhân uống trà."

"Hừ, khiến chúng ta đợi đến lúc này mới đến, chén trà này chúng ta uống không nổi."

Những lời cay độc của mấy người phu nhân lần lượt vang lên, trong lòng Thẩm Tình biết rõ ràng mình đã dậy từ rất sớm, lại không biết mấy người này đã bày sẵn thế trận, chỉ cần y "sai sót" một chút là có thể bày sẵn uy phong của mình.

"Được rồi!"

Lúc này, nữ tử ngồi ở ghế chính nhẹ giọng khiển trách, cả đại sảnh ồn ào lập tức im bặt.

"Ta nói hôm nay các ngươi vì sao sớm như vậy tới phòng ta chào hỏi, thì ra bởi vì các ngươi có tính toán khác."

Có lẽ nghe thấy hàm ý trong lời nói của nàng, mấy phu nhân khác cúi đầu như xì hơi, không còn dáng vẻ hung hăng như vừa rồi.

"Dâng trà!"

Thẩm Tình thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy trà do thị nữ bên cạnh đưa, tiến lên đưa cho nữ nhân ngồi trên ghế, khi nàng nhận lấy trà, Thẩm Tình nhận ra đôi bàn tay có sơn móng kia, chính là người ngày hôm qua, trong lòng rõ ràng đây nhất định là chủ mẫu của Cố gia đi.

Sau đó, y lần lượt dâng trà cho những vị phu nhân khác, vậy mà không có người nào làm khó nữa.

Các nữ quyến đến thăm Cố phủ sau khi ăn xong điểm tâm, Thẩm Tình liền trở về biệt viện, đi cùng với y trở về là một thiếu nữ duyên dáng tên là "Thúy Đào", là tiểu nha hoàn đại phụ nhân đã tặng cho y, tuổi mới chưa qua mười lăm, mười sáu, là độ tuổi rất đẹp, mắt tròn xoe, trông rất lanh lợi.

Thẩm Tình vốn cho rằng nàng bị phân đi theo y nhất định sẽ phàn nàn rất nhiều, nhưng y không ngờ nàng lại rất sôi nổi, nhiệt tình nói với y rất nhiều chuyện trong phủ.

Y biết được rằng hôm nay người lên tiếng chế giễu y là nhị phu nhân, bởi vì bị đại phu nhân đè ép, nhưng dựa vào dung mạo xinh đẹp của mình, nàng đã được lão gia sủng ái, ngày thường cũng quen hống hách, Tam phu nhân cùng Tứ phu nhân lá gan khá bé, thường nhìn sắc mặt của nhị phu nhân làm việc, Thẩm Tình ghi chép trong lòng từng việc một, để tránh gây xung đột sau này.