Sau Khi Chồng Xuất Quỹ Ta Bị Cha Chồng Chiếm Đoạt

Chương 2

Người kia có dáng người đẹp đẽ, thẳng thắn dứt khoát hạ người xuống trước mặt Thẩm Tình, tấm lưng dày rộng hiện rõ dưới khăn trùm đầu, Thẩm Tình thực sự có chút "Được sủng mà kinh", không khỏi lùi về sau nửa bước.

Tựa như nhận ra được hành động của y, ngữ khí của tiểu công gia có chút khó chịu nói: "Lên đi!"

Thẩm Tình có chút do dự dựa vào tấm lưng rộng lớn của hắn, vươn hai tay ôm lấy cái cổ trước mắt, vị hôn phu thậm chí còn không biết mặt cũng thở phào, vững vàng cõng y sau lưng.

Một đoạn đường đi rất nhanh, Thẩm Tình vừa không biết tình huống cụ thể, đầu óc choáng váng để mặc người khác bài bố, đến khi y định thần lại, trong tay đã được đưa cho một cốc trà, Hỷ nương nhẹ nhàng đẩy y phía sau, lúc này y mới như tỉnh mộng, chậm rãi đem trà dâng cho những người trước sảnh.

Thẩm Tình không thể nhìn phía trước, chỉ có thể nhìn xuống dưới chân, mãi đến khi xuất hiện một đôi ủng màu đen mới dừng lại.

Lúc này, một bàn tay to xuất hiện dưới khăn trùm đầu, cầm lấy tách trà trong tay y, nam nhân vô ý chạm vào ngón tay y, Thẩm Tình đột nhiên cảm thấy hơi chút ngứa ngáy, lúc rút tay về không ý thức được mà co rút ngón tay lại.

Ngay lập tức, một tách trà khác được đưa tới bên cạnh, cậu dâng lên cho nữ nhân ở phía bên kia, nữ nhân dường như nhìn y đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mới giơ bàn tay có sơn móng ra nhận lấy tách trà.

Thẩm Tình thầm thở phào nhẹ nhõm, sau khi nghi thức kết thúc, y được đưa đến một gian phòng có chữ "Hỷ".

Mãi cho đến khi ngồi trên sàng tháp, y mới thực sự có cảm giác chân thực, khi y vẫn còn ở Thẩm gia, trước giờ không có ai dạy y về lễ nghi, mỗi người đều hy vọng y sẽ trở thành trò cười khi đến tướng phủ. Nếu như không phải Thẩm gia ba đời đều không xuất hiện khôn trạch, làm sao để một kẻ tầm thường như y gả vào tướng phủ, có thể thuận lợi sống sót đến bây giờ đã là rất may mắn rồi.

Chỉ là một khi tinh thần thả lỏng ra, y liền cảm thấy có chút mệt mỏi, động đậy thân thể cứng ngắc, trong tầm mắt đều là màu đỏ, ngay cả khoảng trống nhỏ dưới khăn trùm đầu cũng bị chiếm dụng, không phân biệt được là nơi nào.

Sau khi đợi khoảng nửa nén hương, cánh cửa mở ra "Cạch" một tiếng, có người chậm rãi đi vào, cơn buồn ngủ của Thẩm Tình thanh tỉnh một chút, nhận ra người đến là ai, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, cổ họng không khỏi thắt lại.

Một lúc sau, một mảnh vạt áo khẽ đung đưa xuất hiện trong tầm mắt, Thẩm Tình còn chưa kịp phản ứng, đã có người đột nhiên vén khăn trùm đầu lên.

Bỗng nhiên có thể nhìn thấy đồ vật, có chút hoa mắt, Thẩm Tình không tự chủ được híp mắt lại, lại cảm thấy trước mặt có một bóng đen tiến đến, còn chưa kịp nhìn rõ đã bị người véo lấy hai má.

Khi ngẩng mặt lên, Thẩm Tình có thể thấy rõ dung mạo của người đến, mắt như sơn mài, môi đỏ răng trắng, tuổi chỉ vừa mới đến cập quan, một thân hồng y, nhưng dáng vẻ lại kiêu hãnh như tuyết đọng.

Thiếu niên nhéo chặt mặt y, nhìn xung quanh, ánh mắt khinh thường, như đang đánh giá một đồ vật có tốt hay xấu, trong lòng Thẩm Tình dâng lên sự xấu hổ, đang định hất tay hắn ra, thì người thanh niên đã buông ra.

Sau đó liền nghe hắn hừ nhẹ một tiếng: "Tư sắc như vậy, chẳng qua cũng là tầm thường mà thôi."

Cảm giác bị người khác sỉ nhục không dễ chịu chút nào, nhưng y cũng biết sống dưới mái hiên của người khác phải cúi đầu, chưa kể trước đây những lời nói khó nghe nhất cũng có thể chịu đựng được, bây giờ làm sao mà không thể chịu nổi.

"Làm sao? Cảm thấy ủy khuất?"

"Không có."

Thẩm Tình cụp mắt xuống khẽ nói, môi hơi mím lại, khuôn mặt xinh đẹp dưới ngọn nến đỏ có chút ửng đỏ, trên nét mặt có chút cố chấp, càng tăng thêm vẻ sinh động và quyến rũ.