Cô phủi tay.
Dáng vẻ cố gắng như không có chuyện gì xảy ra, bình tâm tĩnh khí nói: "Xin lỗi vì tôi đã xông vào chỗ của anh. Thực ra hôm nay tôi đi theo tổng giám đốc công ty tới đây để mở mang kiến thức chứ không phải như anh nghĩ."
Giang Hải Lâu khẽ đặt tay trước mặt, nhìn cô.
Hiển nhiên anh không tin "mở mang kiến thức" như cô nói. E rằng chuyện này không phải chỉ là mở mang kiến thức như lời cô nói.
Đối mặt với sự quan sát sắc bén của người đàn ông, toàn thân Thang Tư Lan hơi khó chịu như thể mình đã làm chuyện gì có lỗi với anh, vô cùng khó chịu.
Cô không hiểu. Là anh muốn chơi gái, cùng lắm cô chỉ trùng hợp được đưa qua đây mà thôi.
Cô cúi đầu, xoay người lại: "Tôi đi ngay."
Giang Hải Lâu mím đôi môi mỏng, mắt nhìn cô chăm chú, không ngăn cô rời đi, cũng không nói có tin lời cô không.
Cô đi tới cửa rồi quay lại, đầu vẫn cúi xuống.
Cô thực sự cảm thấy mình không biết xấu hổ.
Giang Hải Lâu lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cô nàng đã đi rồi lại quay lại. Lúc cô cúi đầu, mái tóc hơi che đi hai má, đôi môi mỏng đỏ tươi quyến rũ hơi mím, lấp lánh ánh sáng. Bờ môi cô rất đẹp, khiến người ta có xúc động muốn vuốt ve.
Giang Hải Lâu chỉ quét mắt qua bờ môi kia rồi nâng mắt, tránh khỏi hình ảnh quyến rũ kia, lướt mắt tới đầu cô.
"Tôi vừa rơi mất ít đồ."
Có thể trả lại tôi không?
Hai chiếc chìa khóa dùng vòng xâu qua đang lẳng lặng nằm trên thảm, trong đó một chiếc chìa khóa đang bị xe lăn của anh kẹp lại, nếu muốn lấy chắc chắn cô phải ngồi xổm trước mặt anh để lấy.
Mà tay anh có dài hơn nữa cũng không duỗi tới vị trí đó được.
Do dự giây lát, Thang Tư Lan vẫn dựa vào phía người anh.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn đang yên lặng nhìn cô, thấy da đầu Thang Tư Lan có hơi run lên.
"Ầm
Thắt lưng mới vừa khom xuống.
Cửa lớn phía sau bị người ta đá văng.
"Rầm rầm!"
Một đội quân mặc đồ đen cứng như sắt thép hùng dũng tiến vào, đám người cầm đồ nguy hiểm trong tay, nhắm ngay tới Thang Tư Lan đang ở gần Giang Hải Lâu.
Thang Tư Lan đang xoay nửa người lại bị tấm thảm trượt một cái.
Thân mình uốn éo.
Eo nhỏ phát lực, trái lại biến khéo thành vụng.
Theo quán tính, cơ thể đập ra ngoài.
"Hơ!"
Thắt lưng của cô!
Đập vào tay vịn, cấn phải thứ gì đó làm cô phát đau.
Đầu được một bàn tay ấm áp đỡ lấy, tay đang buông thõng bên kia cũng kịp thời nâng lấy mông cô.
Mọi thứ, đều trùng hợp một cách khéo léo như vậy!
Cơ thể Thang Tư Lan đột nhiên cứng đờ, lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lẽo đang gần trong gang tấc.
Ngũ quan sâu sắc, dưới ánh đèn, toát ra vẻ lạnh lùng trầm tĩnh lại u ám.
Hơi thở mạnh mẽ phả vào mặt.
"Tôi…"
"Ra ngoài."
Đôi môi mỏng của người đàn ông hé ra khép vào, giống như hai mũi dao sắc bén!
Cơ thể Thang Tư Lan lại cứng đờ, vẻ mặt khó coi.
Nghe thấy tiếng rút lui nhanh chóng phía cửa, cùng với tiếng khóa cửa, mới hiểu ra hai chữ vừa rồi của anh là nói với ai.
Ánh mắt Thang Tư Lan chậm rãi rơi xuống chiếc mũi cao của người đàn ông, phía dưới là đôi môi mỏng như dao gọt, còn có đường nét gương mặt uyển chuyển lại mạnh mẽ, xương lông mày hơi nhướng lên, hai đường lông mày giống như thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, để lộ vẻ sắc sảo.
Thực ra, người này… nhìn chỉ thấy hung ác mà thôi.
Thậm chí có phần nhàn nhạt của khí chất u ám.
Có thể là do hai chân tàn phế, khiến cho anh càng trầm tĩnh kiệm lời, không dễ dàng để lộ chút yếu đuối cho người ta bắt lấy.
"Anh có thể thả tôi ra."
Thang Tư Lan nhận ra mình gần như là dán trên người anh, nơi hai tay anh rơi xuống, cũng nóng lên khiến cô rất không thoải mái.
Giang Hải Lâu thản nhiên nói: "Em có thể đứng lên."
"..."
Đối phương chỉ là "ôm" mà thôi.
Thang Tư Lan có phần xấu hổ nâng cái eo đứng lên, chân khều một cái, đá chiếc chìa khóa bên cạnh ra ngoài, dìu cái eo bị đυ.ng đau, nhặt lên đi về phía cửa.
Nói thật ra, đã biết bộ dáng lúc đi vào chỗ của anh, hành động trước sau khiến cô rất không thích hợp để tiếp tục ngu ngốc ở lại.
Hơn nữa.
Người đàn ông này đã có người yêu.
Diệp Yến Lan.
"Đợi đã."
Giọng nói trầm thấp như đại hồ cầm vang lên từ phía sau.
Thang Tư Lan xoa eo, quay đầu lại.
Thế nhưng, người đàn ông lại nghiêng xe lăn về hướng cửa sổ, lấy điện thoại gọi ra ngoài, lạnh lùng ra lệnh cho người bên kia điện thoại: "Vào đi."
Bỏ điện thoại xuống, cửa đã bị mở ra từ bên ngoài.
Đi vào là một gã đàn ông đẹp trai cao lớn lại lạnh lùng, chính là đội trưởng đội vệ sĩ bên người, Vân Mậu Lâm.
"Ông chủ."
Vừa rồi Vân Mậu Lâm nghe được tiếng súng, anh ta chậm một hai phút mới dẫn người tiến vào, chủ yếu vẫn là tâm lý đơn thuần có hơi hưng tai nhạc họa.
Sau khi rời khỏi đây, còn có người nói cho bọn họ, chú Mã thông qua con đường khác, để người trong nước tìm cho ông chủ một người phụ nữ để gửi đi.
Người của bọn họ xông vào, nhìn thấy một màn mờ ám kia, sau khi lui ra ngoài còn lấy chuyện này cười đùa cả buổi.
"Đưa người ra ngoài."
Giang Hải Lâu xoay xe lăn qua, ánh mắt âm lệ quét qua người Vân Mậu Lâm, lạnh giọng hạ lệnh.
Thang Tư Lan siết siết chiếc chìa khóa trong tay, chân dài cất bước đi ra ngoài.
Vân Mậu Lâm gật gật đầu với người bên trong, xoay lại gọi người đưa Thang Tư Lan ra ngoài, tránh được ánh mắt của Tần Vĩnh Đông bên kia.
Cũng như trước đây, việc Giang Hải Lâu và Thang Tư Lan gặp nhau, người phía trên không mấy ai biết.
Ngoại trừ những người bên cạnh anh.
Giới giải trí này, mọi người cũng không biết được thân phận thật sự của Giang Hải Lâu, phía sau lại đột nhiên biến mất sạch sẽ, tự nhiên sẽ không có mấy ai lấy chuyện này ra bàn luận.