Nhà họ Thang cũng tính là chiếm được một vị trí riêng ở Nam Thành, đều qua lại với vài quan lớn và thương nhân có thế lực. Hôm nay là ngày sinh nhật của bà cụ, người muốn tới bấu víu quan hệ đều tới.
Phòng yến hội nâng ly cạn chén, tất cả mọi người dối trả trò chuyện với nhau.
Thang Tư Lan bị một bóng dáng cản đường. Cô đứng dưới hành lang thông ra bãi cỏ ở cửa sau, nhìn người đàn ông đang dùng ánh mắt dò xét trắng trợn với mình: "Du thiếu."
"Chị cô nói cô ở đây. Là cố ý trốn tôi à?"
"Làm sao dám."
"Tư Lan, vóc người của cô càng ngày càng đẹp!" Du Minh Dương cười không có ý tốt, tầm mắt rơi vào ngực cô.
Thang Tư Lan cười, dâng lên ý lạnh.
Du Minh Dương nuốt nước miếng, bưng ly rượu vang trong tay lên nhấp một ngụm, không dời mắt đi: "Lần trước cô ra tay đã khiến nhà họ Thang tổn thất một mối làm ăn. Tôi đoán bây giờ chắc chắn cô ước gì xé được tôi ra. Có điều không còn cách nào, ai bảo bây giờ nhà họ Du chúng tôi đang bàn bạc một hạng mục rất quan trọng với nhà họ Thang các cô? Còn nhà họ Thang các cô thì có việc xin nhà họ Du chúng tôi. Nếu không muốn bị đuổi ra ngoài thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi có gì không tốt? Tôi có thể cho cô thứ cô muốn. Tôi cũng có thể giúp cô những chuyện trong giới giải trí..."
"Á!"
Du Minh Dương còn chưa dứt lời đã bị người ta chọc vào mắt từ trước mặt, hét to một tiếng, kinh động đến người xung quanh.
Một tay Thang Tư Lan bưng ly rượu, nhấc chân quét về phía dưới của anh ta.
"Áu!"
Lại là một tiếng hét thảm.
Du Minh Dương nghẹn đỏ mắt, lắc lư chân lùi tới cạnh tường, chỉ vào Thang Tư Lan, không nói nên lời.
Thang Tư Lan nhấp rượu vang, đứng vào trong bóng tối.
"Du thiếu, dễ chịu không?"
"Cô..." Mặt Du Minh Dương nghẹn thành màu đỏ tím!
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
Thang Tích Diễm vẫn bảo người chú ý bên này. Sau khi gây ra động tĩnh thì cô ta lập tức chạy tới, thấy mọi người vây xem và Du Minh Dương té xuống đất, mặt vặn vẹo, trong lòng Thang Tích Diễm dâng lên một ngọn lửa không tên.
Thang Tư Lan đúng là dám ra tay!
Đây là thiếu gia nhà họ Du!
"Tư Lan, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Đối mặt với sự chất vấn của Thang Tích Diễm, mặt Thang Tư Lan lộ ra sự run rẩy. Khuôn mặt cô lập tức trắng bệch, chỉ Du Minh Dương nằm trên đất đau đến mức không thể nói chuyện: "Chị, anh ta... anh ta vô lễ với em!"
Lời này vừa nói ra, tiếng bàn luận xung quanh càng lớn hơn.
Mặt Thang Tích Diễm đen lại.
Lời này hơi phóng đại. Vốn dĩ tính tình Du Minh Dương nóng như khỉ nên không thể không xảy ra chuyện.
Thang Tư Lan run rẩy cầu cứu: "Chị, em... em có phải đã gây rắc rối cho nhà mình không?"
Trong lòng Thang Tích Diễm càng điên hơn nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ ân cần hỏi: "Em có sao không? Đừng lo lắng chuyện này. Anh ấy cũng là khách của nhà mình. Hôm nay là sinh nhật của bà nội, đừng để chuyện ồn ào lớn ra. Chị biết em chịu ấm ức nhưng chuyện này phải xử lý sau. Tin chị đi!"
"Chuyện này..."
"Em về phòng trước đi, chị sắp xếp." Thang Tích Diễm nháy mắt ra hiệu với Ban Giai Giai trong góc khuất.
Ban Giai Giai vội vàng đi qua: "Tư Lan, tôi đi về phòng với cô."
Vẻ mặt Thang Tư Lan hồn bay phách lạc, đi theo Ban Giai Giai rời khỏi đó.
Khuôn mặt sợ hãi như thể trêu vào họa cho nhà họ Thang rất chân thật, không giống giả.
"Cô đi xem xem. Tôi lo lắng quá. Dù sao Du thiếu cũng là khách quý hôm nay. Tôi gây họa, chắc chắn sẽ mang tới bất lợi cho nhà họ Thang..." Quay về phòng, Thang Tư Lan vội vàng kêu Ban Giai Giai ra ngoài xem xét tình hình.
Ban Giai Giai âm thầm quan sát vẻ mặt Thang Tư Lan, xác nhận không giống như giả vờ mới ra khỏi phòng.
Cửa phòng đóng lại, Thang Tư Lan thu lại tất cả cảm xúc bộc lộ ra ngoài, chỉ còn lại ý lạnh.
Hôm nay mình đánh Du Minh Dương cũng không phải là hành động lỗ mãng.
Cô không chỉ không muốn mang tới lợi ích cho nhà họ Thang mà còn muốn dồn họ tới đường cùng!
Tuy không biết vì sao nhà họ Thang họ phí hết tâm tư đối xử tốt với mình, lúc trước không tiếc ra một cái giá lớn để tìm được mình mang về nhà. Cô từng nghĩ rất nhiều, cũng từng điều tra.
Có điều không tra ra được rõ ràng nguyên nhân trong chuyện này.
"Cốc cốc cốc!"
Chưa đầy một lát sau, cửa phòng đã bị gõ vang.
Thang Tư Lan đỏ vành mắt mở cửa, thấy chú Trần với khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, cơ thể càng co lại sau.
Mặt chú Trần không chút thay đổi, nói: "Tư Lan tiểu thư, tiên sinh mời cô tới phòng sách."
"Ừ."
Thang Tư Lan cẩn thận đi theo sau chú Trần tới căn phòng sách nằm ở cuối lầu hai. Thang Chinh đang lạnh lùng đứng trước bàn sách nhìn cô bước vào cửa. Thang Tích Diễm và vị Du thiếu sắc mặt khó coi kia thì một đứng một ngồi.
Cảnh tượng nghiêm trọng.
Đinh Tú Huệ đi vào theo, thấy cảnh tượng này thì ấm giọng nói: "Chồng, không phải Tư Lan vô duyên vô cớ đánh người. Nó cũng là vì tự bảo vệ mình. Về phần Du thiếu thì có phải hôm nay làm hơi quá đáng không? Dẫu sao Tư Lan cũng là thiên kim tiểu thư nhà họ Thang chúng tôi."
Du Minh Dương tức tới xanh mặt, chỉ vào Thang Tư Lan quát: "Ông đây không động vào cô ta. Là cô ta bỗng nhiên xông lên đánh người."
"Con... con không... là Du thiếu anh ta..." Khuôn mặt Thang Tư Lan càng tái nhợt hơn, trừng lớn mắt chỉ vào Du thiếu, vừa sợ vừa tức.
Không có dấu vết giả vờ chút nào, diễn xuất tuyệt hảo khiến hồ ly già đứng trong này cũng không nhìn ra kẽ hở.
Lấy mắt thường có thể thấy được khuôn mặt Thang Chinh đã tức tới mức run rẩy. Đương nhiên điều này không hướng về phía Du Minh Dương mà là về cô.
"Con trai, nghe nói con bị thương. Sao lại thế này?"