Quản gia tên là chú Trần chỉ đôi dép lê cạnh cửa. Hai người thay giày trên chân.
Ban Giai Giai thấy nhà họ Thang có quy củ như thế, không kiềm được mà càng băn khoăn bất an hơn.
Từ khi vào cửa tới giờ, Thang Tư Lan không nhìn biểu hiện của Ban Giai Giai, ánh mắt thâm sâu, u ám như dao của cô đã rơi vào bà cụ khí thế lớn đang ngồi trong đại sảnh.
Thang lão phu nhân đã hơn bảy mươi, hai bên đầy tóc mai hoa râm, tinh thần vẫn còn tốt lắm.
Ánh mắt cũng rất sắc bén!
Người giúp việc là thím Hồng đi từ bên cạnh ghế tới đối diện, không mặn không nhạt gọi một câu: "Tam tiểu thư."
Thang Tư Lan hờ hững gật đầu chào.
Thang lão phu nhân vươn tay kéo tấm khăn thêu đủ kiểu hoa văn trên đầu gối bà ta, quăng ánh mắt sắc bén qua, dừng lại trên người Thang Tư Lan.
Thang Tư Lan cũng nhìn đối phương.
"Không chào ai à?"
Trán bà ta đầy đặn, khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng, đường nét khuôn mặt có mấy phần sắc bén khiến bà cụ này như bà mẹ chồng ác độc trong xã hội cũ, làm người ta nhìn đã cảm thấy sợ hãi.
Trong ánh mắt sắc bén của Thang lão phu nhân như chứa vài phần ghét bỏ, lạnh lùng nhìn khuôn mặt mộc của Thang Tư Lan, càng thêm vài phần soi mói hơn.
Trước năm mười bảy tuổi Thang Tư Lan vẫn được một người phụ nữ xinh đẹp dẫn theo, sống cuộc sống độc lập. Cô cũng trải qua thời kỳ phản nghịch, càng có kinh nghiệm mà những người bạn cùng lứa tuổi chưa từng có.
Trước khi người phụ nữ kia chết, cô vẫn luôn biết điều, ngoan ngoãn, cũng không gây rắc rối cho bà ta.
Mãi tới khi có một ngày người phụ nữ kia chết một cách lạ lùng, bố cô, cũng là chủ nhân nhà họ Thang này bỗng xuất hiện, đón cô quay về nhà họ Thang.
Kiếp trước cô có thể đấu đến thế với nhà họ Thang cũng là nhờ trải nghiệm mấy chục năm.
Không phải cô bước vào giới giải trí vì thích làm nữ minh tinh. Có một số việc, mãi cho tới khi chết ở kiếp trước cô cũng không hiểu.
Ví dụ như khi người phụ nữ ấy chết đi, vì sao nhà họ Thang lại giả vờ như quan tâm sao mình sống được nhiều năm như thế, còn có vài bí mật chưa kịp vạch ra mà cô đã chết vì nhà họ Thang rồi.
Tuy cô cũng đã quậy nhà họ Thang tới long trời lở đất, thậm chí là gϊếŧ chết người hại mình nhưng cô cũng trả giá bằng mạng của mình.
Đủ thứ hình ảnh chợt lóe lên trong đầu!
"Bà nội."
Cô hờ hững gọi.
Thang lão phu nhân quẳng ánh mắt sắc bén lên Ban Giai Giai sau lưng cô.
"Đây là bạn của cháu?"
"Là trợ lý."
Sắc mặt Thang lão phu nhân đầy bất ngờ: "Sao lại dẫn người trong giới giải trí lộn xộn lung tung đó về nhà."
"Lão phu nhân..." Chú Trần nói: "Thiếu gia đồng ý nên tam tiểu thư mới dẫn về nhà."
Nghe nói là được cháu trai đồng ý, sắc mặt Thang lão phu nhân mới dễ nhìn hơn nhiều: "Sau này không có việc gì thì đừng gây rắc rối cho anh cả cháu."
"Vâng."
"Ngày mai sẽ có không ít người tới đây, tự cháu chú ý một chút, đừng đưa chuyện bát nháo về đây." Thang lão phu nhân lại nghiêm túc nhắc nhở cô một câu.
Thang Tư Lan nhấc mí mắt, hờ hững trả lời.
Thấy Thang Tư Lan lên lầu, sắc mặt Thang lão phu nhân càng lạnh hơn.
Thím Hồng rót một tách trà ngon, liếc qua khóe mắt về phía Thang Tư Lan, nói: "Gần đây tam tiểu thư lại quay một bộ phim đánh nhau, nhân vật cũng rất ác độc."
Mặt mày Thang lão phu nhân tối đi: "Nuôi bên ngoài đem về cũng chỉ có thể lởn vởn trong cái giới bẩn thỉu đó thôi."
Ban Giai Giai đi chậm một bước, vừa hay nghe thấy một câu như thế, ngẩng đầu nhìn Thang Tư Lan đang đút tay vào túi quần đi lên lầu hai, ánh mắt lóe lên..
Đương nhiên Thang Tư Lan cũng nghe thấy lời khó nghe Thang lão phu nhân nói sau lưng nhưng cô không để ý.
"Tối còn phải đối phó, cô nghỉ ngơi trước đi."
"Còn cô?"
Ban Giai Giai chớp mắt mấy cái.
"Đây là phòng của cô." Thang Tư Lan tùy ý quan sát cách trang trí trong phòng, xoay người đi ra khỏi cửa.
Ban Giai Giai vừa muốn ra ngoài theo, vừa muốn bước vào.
Lúc tối, Thang Tư Lan mới ra khỏi phòng mình.
Cô xuống lầu thì thấy Ban Giai Giai đang nói chuyện với người nhà họ Thang trong phòng khách. Đôi con ngươi trong trẻo mà lạnh lùng híp lại, khóe miệng dâng lên ý cười.
"Bà nội nói em ngủ trên lầu. Mấy ngày này vẫn quay phim trong đoàn, mệt chết rồi đúng không?"
Một giọng nữ quen thuộc mang theo ý cười truyền tới từ trong bếp. Đôi con ngươi đen láy của Thang Tư Lan càng híp lại hơn.
Thang Tích Diễm bưng một tách trà còn bốc khói trong tay, Thân hình cao gầy phối với một bộ váy duyên dáng màu lam càng nổi bật sự xinh đẹp xuất sắc của cô ta!
Giữa hai hàng mày như núi xa xinh đẹp tuyệt trần lờ mờ tản ra sự dịu dàng. Ngay cả khuôn mặt tinh tế cũng có nụ cười thản nhiên, toàn thân khiến người ta có ấn tượng tốt cực kỳ thân thiết.
Thang Tư Lan thấy thế, mặt mày càng đầy ý cười hơn.
Bộ dạng vui vẻ như thể gặp người thân mấy năm không về nhà vậy!
Ánh mắt Thang Tư Lan lạnh như băng, hờ hững đứng đó nhìn người một nhà này diễn.
"Một lúc nữa anh cả cháu mới về, dì bảo phòng bếp chuẩn bị món cháu thích ăn nhất." Một bóng dáng khác đi vào từ cửa bên, mặc một bộ đồ đầy trí thức, cũng cười dịu dàng như Thang Tích Diễm.
Đây là vợ cả của bố Thang Chinh, Đinh Tú Huệ.
"Không biết em dẫn theo bạn về..." Thang Tích Diễm không phát hiện được Thang Tư Lan che đi ý lạnh trên người, đi tới, vô cùng thân thiết nói tiếp: "Không trách chị về muộn chứ?"
"Sao có thể?"
Thang Tư Lan cong môi lên, cười dối trá hạ bút thành văn.
Thang lão phu nhân ho nhẹ.
Đinh Tú Huệ vội hỏi: "Ngày mai là ngày mừng thọ bà nội cháu, trong nhà đã chuẩn bị váy lễ phục xong cả rồi. Tới lúc đó những người trong Nam Thành cũng sẽ tới nhà chúc thọ. Nếu cháu cảm thấy gò bó thì tới lúc đó đi theo chị cháu là được."