Sau khi tiễn Mã Tam Lập đi, Vân Mậu Lâm quay lại tầng lầu, gõ cửa phòng Giang Hải Lâu.
"Đi chưa?"
"Đi rồi ạ!"
Vân Mậu Lâm mắt nhìn thẳng, thưa to.
Giang Hải Lâu ừ một tiếng: "Vất vả rồi."
Không vất vả!"
"Con người chú Mã hơi dài dòng một chút nhưng năng lực vẫn còn đó." Câu nói không rõ ý của Giang Hải Lâu khiến cả người Vân Mậu Lâm chấn động.
"Chúng tôi không có ý khinh thường chú Mã."
"Nói bao nhiêu rồi?" Giang Hải Lâu cầm điện thoại di động, tiếp tục lướt xem.
Ánh mắt sắc bén của Vân Mậu Lâm liếc nhìn hình ảnh trên điện thoại một cái, hai mắt mở to, nói: "Không nhiều, chỉ để lộ tên thôi."
"Mấy ngày nay tôi cứ mơ đi mơ lại một giấc mộng." Ánh mắt sâu thẳm của Giang Hải Lâu hướng ra ngoài cửa sổ.
Vân Mậu Lâm nhíu mày, rất muốn rời khỏi phòng, không muốn nghe anh kể lại giấc mơ đó, kiểu nói chuyện này thực sự không phù hợp với một ông chủ lạnh lùng vô tình!
"Trong giấc mộng của tôi, có một người…" đã chết.
Nói đến đây, đôi mắt Giang Hải Lâu thâm sâu như biển, xua tay: "Không có gì, đi ra ngoài đi."
Vân Mậu Lâm như được trút bỏ gánh nặng, bỏ chạy, tình trạng hôm nay của ông chủ có gì đó không đúng lắm.
Anh ta có nên thông báo cho mấy người kia rồi lên kế hoạch xúi họ tạo phản không?
Nhưng nghĩ đến mức khả thi, Vân Mậu Lâm cảm thấy phải chờ đến khi người đàn ông này hoàn toàn tắt thở, mấy người bọn họ mới có cơ hội thoát khỏi nanh vuốt của ngài ấy!
Người đàn ông ngồi trên xe lăn kia còn khó trêu vào hơn cả Diêm Vương!
Sáng sớm, Thang Tư Lan mới rửa mặt xong mở cửa ra thì thấy Ban Giai Giai đang đỏ mắt co cụm ngoài cửa thì chớp đôi mắt đẹp.
"Tư Lan."
Vẻ mặt Ban Giai Giai cực kỳ ấm ức, khó chịu nhìn Thang Tư Lan.
Mới sáng sớm, ai không biết còn tưởng cô ăn hϊếp cô ta.
"Tôi... Tôi đã đi tới khách sạn theo ý cô nhưng vị Thừa thiếu kia..." Nói tới chỗ ấm ức, mắt Ban Giai Giai càng đỏ hơn.
Cửa phòng cách vách mở ra, là Diệp Yến Lan ra ngoài.
"Vào rồi nói."
Thang Tư Lan liếc qua rồi lùi lại.
Ban Giai Giai cũng thấy Diệp Yến Lan ra ngoài nên cắn răng, đi vào theo.
Thang Tư Lan vừa đóng cửa đã nhìn Ban Giai Giai từ trên xuống dưới.
Cũng ghê gớm đấy.
Khuôn mặt Ban Giai Giai cũng không tệ, Tần Bạc Thừa có thể dễ dàng bỏ qua cho miếng thịt đã đưa đến miệng vậy à?
Thật là ly kỳ.
"Sao cô... cô lại nhìn tôi như thế?"
Ban Giai Giai rụt lại sau.
Thang Tư Lan nhún vai: "Anh ta không làm gì với cô chứ?"
"Không. Chỉ là mắng chửi rất thậm tệ, nhưng tôi đã quen, không sao."
Đây là đang vòng vèo ám chỉ tới mình.
"Cảm ơn cô về chuyện hôm qua. Hôm nay cô ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Như vậy sao được. Cảnh ngoài trời hôm nay rất quan trọng. Tôi không có mặt ở đó thì cô không có ai kề bên chăm sóc." Ban Giai Giai vội vàng lau khóe mắt, đi theo Thang Tư Lan ra ngoài.
Thang Tư Lan híp mắt lại, thốt lên lời nói đầy ý vị: "Tùy cô."
Cô rất hiểu Tần Bạc Thừa là hạng người gì.
Trước kia cô chỉ nghi ngờ, hôm qua vừa hay có cơ hội thử một lần.
Quả nhiên, kiếp trước mình thua người khác cũng là vì bản thân quá sơ suất. Cô còn nhớ Ban Giai Giai ở bên mình hơn ba năm.
Cô giấu ánh mắt đi, xoay người ra khỏi cửa.
*
Lúc ra tay với người đóng thế trong cảnh đánh nhau, Thang Tư Lan có thể cảm nhận được thân thủ của mình linh hoạt hơn trước rất nhiều, nhạy cảm với việc tránh né hơn.
Cảm giác cơ thể bỗng trở nên rất khác.
Khiến Thang Tư Lan cảm thấy hơi hưng phấn!
"Được! Cắt!"
Đạo diễn Hồng nén một hơi, hô to.
Mọi người nhìn Thang Tư Lan, thở dài một hơi. Ban Giai Giai vội vàng đưa khăn sạch, kiểm tra tình hình thân thể cô.
Thấy diễn viên cố gắng như thế, đạo diễn Hồng rất vui.
Nhưng sự cố gắng của Thang Tư Lan rơi vào mắt những minh tinh khác lại không được vui như vậy. Đặc biệt là nữ ba khá thân thiết với Diệp Yến Lan.
Thỉnh thoảng lại châm chọc vòng vèo trước mặt Thang Tư Lan, còn cười như không, khen không ngớt: "Tư Lan, cô cũng giỏi thật đấy. Ngay cả đám tiền bối lâu năm cũng không phải là đối thủ của cô. Thấy thân thủ cô tốt như thế, không phải trước kia đã từng làm người đóng thế chứ?"
Ban Giai Giai trả lời ngay: "Vừa debut Tư Lan đã diễn cảnh đánh nhau rồi, lâu dần thành quen. Trước kia chưa từng dùng làm diễn viên đóng thế."
Nữ ba cười nói: "Vậy là tôi nhớ nhầm. Trước kia tôi từng nhìn thấy một diễn viên đóng thế trong đoàn làm phim khác có dáng dấp khá giống Tư Lan."
Ban Giai Giai tức giận.
Thang Tư Lan liếc sang cô ta. Ánh mắt sắc lạnh đẹp đẽ phóng tới khiến nụ cười trên mặt nữ ba cứng ngay lại.
"Tôi chỉ cảm thấy..."
"Tôi nghỉ ngơi một chút." Thang Tư Lan cong môi.
Nữ minh tinh đóng vai nữ ba thấy thế thì đành nhún vai, xoay người đi về phía Diệp Yến Lan.
Ban Giai Giai chậc lưỡi: "Loại người gì thế chứ."
Thang Tư Lan nhìn cô ta một cái.
Ban Giai Giai hơi hoảng sợ, xoay người, vội kêu lên: "Tôi... Tôi đi rót ly nước ấm cho cô."
Thang Tư Lan nhìn Ban Giai Giai đã chạy xa, thờ ơ vuốt điện thoại, như có điều suy nghĩ.
Lúc Tần Bạc Thừa tìm tới thì đoàn làm phim đã kết thúc công việc. Thang Tư Lan đang tạm biệt mấy tiền bối, chuẩn bị về khách sạn.
Tần Bạc Thừa như quỷ gϊếŧ thẳng vào, vẻ mặt u ám nhìn Thang Tư Lan: "Tư Lan."
Những người khác thấy cảnh này thì đều tỏ vẻ xem kịch vui.
"Thừa thiếu."
"Thang Tư Lan, cô cảm thấy mình có giá lắm à? Dám chơi tôi?"
Thấy dáng vẻ hung thần ác sát của Tần Bạc Thừa, Thang Tư Lan uể oải nói: "Sao dám giở trò với Thừa thiếu chứ. Thừa thiếu đưa thẻ cho tôi nhưng tôi cũng không nói là muốn đi. Là Thừa thiếu quá nóng lòng."
"Cô..."
"Thừa thiếu, đang ban ngày ban mặt, vẫn nên bớt lại chút."
Không biết Tần Bạc Thừa nghĩ tới điều gì mà khuôn mặt tuấn tú đen lại, nhìn chằm chằm Thang Tư Lan, dáng vẻ ước gì có thể xé mặt cô ra.