Thang Tư Lan đứng dậy đứng bên cạnh Ban Giai Giai, cười như không: "Cô biết cách làm người quá nhỉ."
Ban Giai Giai bị Thang Tư Lan liếc mắt, tập lức luống cuống: "Tư Lan, tôi chỉ giúp cô đưa…"
"Vậy tôi phải cảm ơn cô rồi."
Thang Tư Lam nghịch điện thoại di động, một tay thả lỏng, bỏ điện thoại vào túi áo, thản nhiên đi về phía phim trường.
Ban Giai Giai siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt đầy vẻ lo lắng và hoảng sợ.
"Rầm!"
Cú va chạm mạnh khiến túi khí của chiếc xe hơi bật ra, đầu Thang Tư Lan đâm sầm vào đó.
Đau thì cũng không đau, cảm giác đập mạnh này khiến cô rất khó chịu.
"Cắt!"
"Mau kéo người ra."
Người bên ngoài nhanh chân nhanh tay mở cửa xe ra, sau khi nhìn thấy vết máu trên trán Thang Tư Lan đều hoảng hốt không thôi.
"Chảy máu rồi!"
"Mau cầm máu!"
"Chỉ là vết thương ngoài da thôi." Thang Tư Lan giơ tay ngăn những người đó lại: "Cho tôi một miếng băng cá chân, cảm ơn!"
"Băng cá nhân!"
Ban Giai Giai lấy ra một miếng băng từ trong túi.
Thang Tư Lan bước ra khỏi xe, thở phào một hơi.
Đạo diễn Hồng đi đến kiểm tra làn xe và xe, sau đó gọi người đến kiểm tra.
Mặc dù đang quay ở phông xanh trong nhà nhưng vẫn có những rủi ro nhất định.
Mấy ngày nay trời vẫn mưa tầm tã, không còn cách nào khác, bọn họ chỉ có thể quay trước mấy cảnh có thể quay trong nhà.
"Cô ấy liều mạng như thế, chúng ta làm diễn viên chính lại càng không thể lười biếng." Diệp Yến Lan nhìn Thang Tư Lan đang được đỡ đứng sang một bên, quay sang nói đùa với Úc Cảnh Nhuận.
Úc Cảnh Nhuận sâu kín nhìn chăm chăm vào bóng lưng người phía trước, một lúc lâu sau vẫn không trả lời Diệp Yến Lan.
Vài tiền bối đến hỏi thăm tình hình của Thang Tư Lan, đặc biệt là diễn viên gạo cội cùng đóng vai phản diện với cô, đề nghị riêng với đạo diễn Hồng về vấn đề cho bộ phận y tế theo đoàn.
Đạo diễn Hồng cau mày suy nghĩ một hồi rồi đồng ý.
Có quá nhiều cảnh quay nguy hiểm trong suốt quá trình quay phim, đây chỉ là một cảnh trong nhà, đến khi tiến hành quay thực chiến ngoài trời không biết sẽ còn nguy hiểm đến mức nào nữa.
Hình ảnh Thang Tư Lan ôm đầu được ghi lại vào màn hình.
Tương tự.
Chỉ vài giây sau, những hình đó đều được gửi đến một điện thoại di động màu đen khác.
Thang Tư Lan tinh ý quay đầu về phía sau tìm vấn đề bất thường. Gần đây cô cảm thấy có người chăm chăm quan sát sau lưng mình.
Có lẽ đó chỉ là ảo giác.
Cô tự trấn an mình, sau khi nghỉ ngơi xong lại đề nghị quay tiếp.
Mức độ liều mạng khiến người khác phải líu lưỡi!
Nhưng không ai biết, Thang Tư Lan liều mạng trong diễn xuất với ánh mắt sắc bén như thế chỉ là muốn trút hết những cảm xúc trong lòng ra ngoài.
Cô chưa bao giờ có ý nghĩ muốn nổi tiếng trong giới giải trí này kể từ khi bước chân vào đây.
Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao cô luôn nhận những vai diễn phản diện ác độc linh tinh này, cho dù bước lên danh vọng, cô cũng không hi vọng xa vời rằng người nhà họ Thang sẽ cho mình đủ ấm áp.
Sau khi trải qua chuyện đó, điều này càng được xác thực.
Người nhà họ Thang muốn đón cô về, hoàn toàn là vì bản thân cô có giá trị lợi dụng.
*
Một nhân vật phản diện chắc chắn sẽ có tiếp xúc sâu sắc với nữ chính.
Ngày hôm nay Diệp Yến Lan bị ngược một cách thê thảm.
Ngoại trừ khuôn mặt, Diệp Yến Lan bị Thang Tư Lan đánh đến mức đau hết mình mẩy.
"Cô ta ra tay quá độc ác rồi."
Trợ lý của Diệp Yến Lan vừa tỏ vẻ khó chịu, vừa bôi rượu thuốc cho Diệp Yến Lan, trên cánh tay và bụng đều có vết bầm tím.
Diệp Yến Lan vừa động đậy đã không nhịn được hít một hơi thật sâu.
Cô ta cảm thấy, Thang Tư Lan đang mượn việc công để báo thù riêng.
Nhưng điều quan trọng là cô ta không thể tìm ra được sơ hở của đối phương.
Lúc nãy sau khi tàn nhẫn quật ngã mình xuống, cô ấy cũng đã xin lỗi mình rất chân thành.
Diệp Yến Lan nghi ngờ Thang Tư Lan đến đây không phải để quay phim mà là để luyện đánh nhau.
Không thấy mấy diễn viên nam khác cũng suýt chút nữa bị cô đánh đến bầm dập sao? Trong kịch bản, cô gần như là một người toàn diện.
Có võ, có đầu óc, nhân vật này của cô đóng vai trò thúc đẩy phần lớn cốt truyện.
Rõ ràng còn quan trọng hơn cả vai chính.
Một nhân vật phản diện tàn nhẫn như thế, nếu không phải đã đọc kịch bản thì cô ta cũng phải nghi ngờ những nhân vật chính diện như bọn họ sẽ bị vai phản diện Thang Tư Lan xử lý toàn bộ.
"Là do tôi không thể sử dụng thế thân, mấy cảnh quay hành động này không thể tránh khỏi việc bị đánh."
"Chị Yến Lan là người hiền lành tốt bụng nên mới không thèm so đo với cô ta. Cô ta đang đóng phim sao? Rõ ràng là đang đánh nhau thật thì có, sức còn mạnh hơn cả đàn ông, không biết cô ta luyện tập như thế nào nữa."
Trợ lý vẫn còn đang lải nhải.
Diệp Yến Lan cũng nghi ngờ nhìn về phía Thang Tư Lan, rõ ràng là phải quay cảnh hành động suốt một ngày trời nhưng không hề thấy Thang Tư Lan đỏ mặt hay thở dốc, vẫn thoải mái ngồi trên ghế tựa lướt điện thoại.
Tinh thần tràn trề đến mức khiến người ta nghiến răng nghiến lợi.
"Hình như tiền bối Diệp đang nhìn về phía này."
Ban Giai Giai đưa cốc nước trong tay cho Thang Tư Lan, dùng ánh mắt ra hiệu.
Thang Tư Lan nhướn mày, không quan tâm.
Ban Giai Giai thấy cô không trả lời nên cũng không nhiều chuyện nữa.
"Chiều nay anh Hoa sẽ dần người đến đây."
"Vâng?"
Ban Giai Giai khó hiểu nhìn Thang Tư Lan.
"Chẳng phải không lâu trước trước cô cứ phàn nàn với tôi là không có ngày nghỉ sao? Lần này tôi đã nói với anh Hoa, cô về nhà nghỉ ngơi thật tốt."
Cả người Ban Giai Giai cứng đờ.
Cô ấy vừa mới nói gì?
"Tư Lan… Cô nói gì vậy?"
"Cho cô nghỉ ngơi, vui mừng quá sao?" Thang Tư Lan chỉ vào mình: "Chờ đến khi cô cắt phép trở về thì có lẽ tôi cũng không quay nữa đâu."