Cô ta sợ Thang Tư Lan ra ngoài làm xằng làm bậy.
Thang Tư Lan vẫy tay, bắt một chiếc taxi.
Lúc chiều Diệp Yến Lan đã đi trước, bảo là muốn chọn lễ phục, đưa cho Thang Tư Lan địa chỉ nơi tụ họp.
Nhận túi, chui vào xe: "Cô về trước đi, mai tôi sẽ về đoàn."
"Vậy chuyện này..."
"Phía anh Hoa không biết..." Thang Tư Lan nghển đầu ra ngoài xe: "Đi một tối thôi, không cần anh ấy phải phiền lòng."
Dứt lời, tỏ ý bảo bác tài lái xe.
Ban Giai Giai nhìn xe đi xa, bĩu môi: "Cô tự nói đấy, có việc gì đừng đổ vạ lên đầu tôi."
Thang Tư Lan cầm túi, đầu óc bay xa.
Xe dừng ở một tiệm lễ phục rất kín đáo và xa hoa.
Thang Tư Lan cầm túi xuống xe thì thấy ngay Diệp Yến Lan đang vẫy tay với cô qua lớp kính thủy tinh, bên cạnh còn có vài người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc cực kỳ bắt mắt.
Thang Tư Lan khiến mấy cô xinh đẹp kia mờ nhạt trong nháy mắt.
"Yến Lan, đây là cái vị cô nói đấy à! Trẻ quá vậy! Đến hai mươi chưa?" Một cô mặc váy dài tím, tóc lệch sang một bên, tóc mai uốn nhẹ, làm cô ta trẻ hơn tuổi thật nhiều.
Nhưng vì sự xuất hiện của Thang Tư Lan nên nhan sắc của cô ta giảm đi vài phần.
Nhìn một lúc thì đánh mắt đi chỗ khác.
Giọng điệu khinh miệt.
"Nghe Yến Lan nói là mười tám rồi! Đúng là tuổi đại học."
"..."
Thoáng cái, tất cả ánh mắt ở đây đều dồn qua.
Thang Tư Lan nhìn sang Diệp Yến Lan, nói: "Các chị mới thùy mị xinh đẹp, mấy cô gái trẻ như em đâu so được! Bây giờ em hận không thể được như các chị!"
"Nhìn cái miệng này đi, thật là khéo nói!"
Vài cô nàng dịu dàng cười nói.
Thang Tư Lan mấp máy môi: "Thường thì miệng em ngờ nghệch lắm, có nói sai gì các chị cũng không cần để ý quá nhé!"
"Yến Lan, đây là người cùng đoàn phim với cô à!"
Một người phụ nữ mắt sắc đang quẹt thẻ bên quầy.
Trông có vẻ đã chọn được lễ phục rồi.
Thang Tư Lan cười.
"Cùng đoàn phim. Tư Lan cố gắng lắm, chẳng mấy năm nữa là vượt qua tôi thôi! Nếu các cô muốn ký tên thì tranh thủ luôn bây giờ đi, chậm là mất cơ hội đấy!"
Người phụ nữ mắt sắc cười khinh: "Tôi đây không theo đuổi ngôi sao, nếu Yến Lan cô không nói đến thì tôi cũng chẳng biết vị này là nhân vậy thế nào. Còn muốn tham gia tiệc tư với chúng ta sao?"
"Còn không phải à? Thấy cô ta còn cầm túi theo, xem ra là lễ phục đấy!" Có người tiếp lời, giọng điệu đầy vẻ xem thường.
Thang Tư Lan bị mấy người xoi mói đánh giá rồi dò xé, Diệp Yến Lan lại không có ý đỡ lời giúp cô.
Mắt Thang Tư Lan đảo qua một lượt, biết mấy cô này chắc là người có thân phận đây.
Mà Thang Tư Lan cô chẳng qua chỉ là một đứa con riêng của nhà họ Thang, lăn lộn trong giới giải trí cũng không ra sao.
Đến đại học cũng chưa đi ngày nào, kiếp trước vì quá muốn vào giới giải trí, cuối cùng đẩy việc học về sau, còn chưa học xong đại học.
"Tư Lan, cô có muốn chọn một bộ không?" Diệp Yến Lan đợi mọi người bình phẩm đã rồi mới lên tiếng hỏi.
Thang Tư Lan giơ cái túi lên, nói: "Không cần, trong tay tôi có cái hợp hơn rồi."
"Ồ?"
Người phụ nữ mắt sắc kia thấy cái túi trong tay Thang Tư Lan thì ồ lên một tiếng: "Bộ lễ phục trong tay cô, chẳng phải là là "Lam hải hào tình" mới ra năm nay sao?"
"Lam hảo hào tình?"
Mấy cô gái kinh ngạc, vây mắt đến.
Trong cái túi tầm thường đúng là có một bộ váy gây chấn động một thời gian.
Bộ duy nhất trên thế giới, từ tay nhà thiết kế hàng đầu thế giới!
Từng có thổ hào ra giá cao để mua, nhưng người ấy có ra giá cao thế nào cũng không thể lấy được bộ váy thần bí như biển sâu này. Cuối cùng nghe nói đã được một người thần bí mua.
Nhà thiết kế hàng đầu cũng không để lộ bộ váy đi đâu.
Ai ngờ lại xuất hiện trong tay Thang Tư Lan.
Một bộ lễ phục thế này không thể nhái theo được, vì trong áσ ɭóŧ có ẩn chứa vài thủ thuật, chất vải bên trong không phải chất vải bình thường.
Nhưng chỉ tầng bên ngoài cũng đủ hấp dẫn ánh mắt người khác.
Diệp Yến Lan bỗng giương mắt, nhìn chằm chằm Thang Tư Lan, vẻ mặt cổ quái.
Rời khỏi cửa hàng, ánh mắt các cô gái nhìn Thang Tư Lan đã khác.
Bắt đầu suy đoán thân phận của Thang Tư Lan!
Bỏ hết ánh mắt đánh giá người khác kém cỏi đi, muốn làm quen với Thang Tư Lan. Nhưng cô vừa ra ngoài đã lên taxi.
Các cô cũng chưa kịp mời Thang Tư Lan lên những chiếc xe sang của mình.
Thang Tư Lan biết rõ tại sao các cô lại kinh ngạc như vậy, vì chiếc váy này là do nhà thiết kế hàng đầu thế giới kia cho cô.
Nhưng lúc cô nhận cũng không để ý giới thời trang oanh động thế nào, cái váy này chỉ được biểu diễn khoảng mười phút trên sàn thế giới.
Nhưng mười phút này cũng đủ chấn động lòng người.
Mà vì sao mình lại quen biết với nhà thiết kế cao cấp kia, thì phải kể từ vài năm trước.
Kiếp trước mình có thể quậy nhà họ Thang đến gà bay chó chạy, cũng không chỉ nhờ bản lĩnh của bản thân.
Trước khi cô đồng quy vu tận với Thang Tích Diễm Thang Tích Diễm cũng đã quậy nhà họ Thang tự cho là đúng kia một trận cực nghiêm trọng.
Nhà họ Thang làm gì phía sau, cô đều tra được rõ ràng đâu ra đấy hết.
Nếu không vì chuyện đó thu hút sự chú ý của quần chúng quá, không có việc gánh tội thay xảy ra, nếu như mình cẩn thận hơn chút, thì Thang Tích Diễm và những người khác của nhà họ Thang cũng sẽ không thể sống đến cuối.
Suy nghĩ đảo nhanh, taxi đã theo những con xe sang trọng đến hội tư nhân. Đến cửa, taxi bị ngăn lại, Diệp Yến Lan đứng trước cửa xe vẫy vẫy tay với cô, nụ cười trên mặt còn rạng rỡ hơn ban nãy nhiều!
Thang Tư Lan nâng mắt, vừa hay trông thấy đoàn xe thật dài phía trước, không có chiếc nào lệch, vừa ra vẻ lại vừa nghiêm túc!