Úc Cảnh Nhuận từ chối ý tốt của Thang Tư Lan: "Là do tôi muốn đích thân ra sân, đóng cảnh đánh nhau bị ngộ thương cũng là điều khó tránh khỏi. Cô không phải võ sĩ chuyên nghiệp nên không thể chiêu nào cũng có thể tính toán chính xác."
Thang Tư Lan thấy dáng vẻ xa cách nhưng không mất lễ phép của đối phương là biết anh sợ mình hiểu nhầm gì đó.
Cô cười nói: "Tôi chân thành xin lỗi anh Cảnh Nhuận chứ không có ý gì khác."
Úc Cảnh Nhuận chần chừ một lúc rồi vẫn nhận lấy.
"Ôi, Tư Lan tặng canh đấy à!" Một giọng nữ mang theo trêu chọc truyền tới.
"Chị Liễu!"
Thang Tư Lan thấy Liễu Lỵ bước vào thì chào ngay.
Trong tay Liễu Lỵ cũng cầm một hộp canh của nhà hàng sang trọng nào đó. Rõ ràng là cô ta cũng tới để đưa canh cho Úc Cảnh Nhuận.
Cô ta không muốn để Thang Tư Lan giành trước một bước.
"Đây là do đạo diễn Vương đặc biệt dặn dò chuẩn bị, vừa hay tôi muốn tới xem một chút nên mang tới luôn."
Một câu đạo diễn Vương chuẩn bị khiến Úc Cảnh Nhuận không thể không nhận lấy hộp canh trong tay cô ta.
Úc Cảnh Nhuận nói cảm ơn xong cũng hơi khó xử. Hai hộp canh, anh ta có uống cũng không uống hết.
Liễu Lỵ nhận ra sự khó xử của anh ta, mắt lóe lên, nói: "Tôi biết Tư Lan là fan siêu cấp của Cảnh Nhuận từ lâu rồi. Tôi nghĩ đạo diễn Vương có thể hiểu được."
Thang Tư Lan không kìm được mà quăng một ánh mắt qua, cười không nói gì.
Lúc vào đoàn làm phim, Thang Tư Lan thấy Úc Cảnh Nhuận đã không kiềm được mà bộc bạch tình cảm tốt và sự ưa thích của mình với anh ta!
Sau đó mọi người hay dùng fan siêu cấp để trêu cô và Úc Cảnh Nhuận. Bây giờ Thang Tư Lan cũng không giải thích điều này nữa.
Cô cũng không thể thay đổi những lỗi lầm đã phạm phải trước đó.
Có điều lời này của Liễu Lỵ cũng khiến Úc Cảnh Nhuận lúng túng.
Vì vốn anh ta không thể thích người như Thang Tư Lan. Tuy cô rất xinh đẹp nhưng anh ta thích kiểu thanh nhã hơn.
"Anh Cảnh Nhuận không còn chuyện gì thì tôi đi làm chuyện của mình đây." Thang Tư Lan khẽ cúi người, lui ra ngoài trước để tránh câu tiếp theo của Liễu Lỵ khiến càng xấu hổ hơn.
Thực ra Thang Tư Lan cũng không có việc gì để làm. Mười cảnh đã quay xong, lời thoại lác đác lơ thơ, càng không cần phải dựa vào kỹ thuật diễn gì.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong mấy phút đồng hồ, đều chỉ là cảnh đánh nhau.
Lúc cô vào đoàn còn bị Tạ Lâm chế giễu là tới để bị đánh. Vì bộ phim này là quay cùng Úc Cảnh Nhuận nên lúc đó cô cũng không thấy vất vả mà lại cảm thấy ngọt ngào.
Hôm sau, đạo diễn Vương đặc biệt đẩy nhanh tốc độ quay cảnh của cô và Úc Cảnh Nhuận. Nói cách khác có thể hôm nay phần diễn của cô sẽ xong.
Quả nhiên.
Đạo diễn Vương dùng tốc độ nhanh nhất để kết thúc cảnh cuối cùng của cô.
Lúc hạ xuống, Thang Tư Lan vừa được cởi dây cáp trên người thì cơ thể đã nghiêng về một bên.
Vừa hay cô va vào lòng Úc Cảnh Nhuận, bên dưới truyền tới một trận tiếng kêu la.
May mà Úc Cảnh Nhuận ôm eo cô, ổn định lực va chạm của cô.
Trong đám người sau lưng, có người đưa di động lên, chụp cảnh này lại.
"Cô không sao chứ."
"Không sao, cảm ơn!" Thang Tư Lan hơi hoảng hồn.
Hai lần mình xảy ra sai lầm, bây giờ cô nghi ngờ có người trong tổ đạo cụ ghi hận mình trong lòng.
Người vừa mới xuống dưới, tất cả mọi người quan tâm hỏi han tượng trưng một câu, biết cô không sao thì không hỏi nữa.
Ngược lại bên phía Úc Cảnh Nhuận lại nhanh chóng có người hỏi han.
Cô là một vai phụ, đạo diễn Vương chỉ mắng người trong tổ đạo cụ cho chứ không được hưởng thụ những thứ khác.
Phần diễn của cô đã hạ màn rồi.
Sau đó cô lại rảnh rỗi chờ có nhân vật thích hợp với mình.
Bình thường cô sẽ nghĩ phải làm thế nào để nhận phần diễn có liên quan tới Úc Cảnh Nhuận. Nhưng giờ thì cô là người đầu tiên gấp rút muốn rời khỏi đoàn làm phim để đi gặp người đàn ông kia.
Ít nhất cô có thể nói một tiếng cảm ơn và xin lỗi anh.
Thang Tư Lan chào hỏi đạo diễn Vương xong thì rời đi. Trước khi đi, Vương Khánh Uy bỗng đưa cho cô một tấm danh thϊếp, nói qua một thời gian ngắn nữa sẽ tìm cô.
Thang Tư Lan không ngạc nhiên vui mừng mà tâm bình khí hòa nhận lấy tấm danh thϊếp, lặng lẽ rời khỏi đó một mình.
Cô biết ý Vương Khánh Uy khi đưa tấm danh thϊếp cho mình là gì.
"Chúng ta cứ rời đi như thế?" Không chào hỏi những người khác?
"Cô còn muốn để đạo diễn Vương cho tôi diễn thêm?" Thang Tư Lan tự giễu, nói.
Ban Giai Giai bĩu môi.
Vừa ngồi lên xe taxi, điện thoại của Thang Tư Lan đã kêu lên.
Thấy số hiển thị, đôi con ngươi đen láy của Thang Tư Lan hơi co lại, một hơi thở lạnh lùng tản ra dọa Ban Giai Giai giật mình: "Sao thế?"
Thang Tư Lan lắc đầu, bắt máy.
"Đóng máy chưa? Vừa hay hôm nay anh trai con từ công ty về, nói muốn đi đón con về nhà."
Nghe thấy giọng nói này, Thang Tư Lan siết chặt di động trong tay, dạ dày cuồn cuộn bốc lên cơn buồn nôn.
Hồi lâu sau, Thang Tư Lan mới tìm được giọng nói của mình: "Còn mấy cảnh nữa, sẽ lỡ."
Người bên kia không thấy vẻ mặt cô, cũng không biết lúc Thang Tư Lan nói câu này phải cố gắng đè nén cỡ nào.
Ban Giai Giai liếc nhìn, thấy cô đã nắm chặt tay tới mức trắng bệch thì ngây ngẩn cả người.
"Gần đây chị con đang chuẩn bị thi, trong nhà vắng tanh vắng ngắt, còn trông mong con có thể về nhà nhiều chút. Chỗ như giới giải trí dù sao cũng không phải là chỗ lâu dài. Nếu con mệt thì về giúp chị một tay, chị con đã chuẩn bị đường lùi cho con lâu rồi."
Đường lùi?
Là đường cùng thì có.
Giọng điệu người phụ nữ rất dịu dàng, không nghe ra nửa phần đay nghiến và sự chán ghét đứa con gái riêng của bà ta.
Y như Thang Tích Diễm, có kỹ thuật diễn giống hệt ảnh hậu.