Nợ Em Một Tình Yêu Trọn Vẹn

Chương 108: Thơ ấu (7)

Rasline không xuống nước, cô bé lại gần bờ hồ tìm một chỗ có bóng cây mát mẻ và ngồi xuống. Đôi chân ngâm vào trong làn nước mát lạnh, mọi sự nóng nực và suy nghĩ trong đầu đều tan rã, chỉ còn lại sự khoan khoái. Cảm nhận thảm cỏ êm ái dưới tay, đôi chân thi thoảng lại vung vẩy làn nước văng lên, có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé thả lỏng như thế kể từ khi tới sống ở đây.

Đôi mắt xanh thẳm nhìn chăm chăm vào mặt hồ đầy gợn sóng, nhìn vào cô bé đang nghịch nước ở phía bờ bên đối diện. Bỗng nhiên có thứ gì đó mềm mềm mượt mượt chạm vào lòng bàn tay cô bé. Thứ đó thuôn dài, và ẩm ướt.

Rasline cúi xuống nhìn, gương mặt trở nên trắng bệch, cả người cuộn lại mất thăng bằng, hét lớn lên: "Á!"

Ngay sau đó, cô bé rơi tùm xuống nước.

Tiếng động làm Rosline đang vui vẻ vồ cá ở bên kia chú ý tới: "Chị! Sao chị lại ở đằng đó, chỗ đó sâu lắm!"

Vừa nói, cô vừa lội nước nhanh chóng đi sang. Nhưng đi được một đoạn thì nước đã ngập lên tới cổ.

Địa hình lòng hồ không hề bằng phẳng, nó giống như một sườn đồi, dốc dần xuống. Phía mà Rosline chơi đùa là phần nông nhất, thấp xuống dần về phía đối diện, chính là phía mà Rasline vừa ngã xuống.

Rasline ngụp lặn chới với trong làn nước lạnh, sự hoảng sợ làm cô bé không kịp nín thở và bị sặc nước. Nước tràn vào mũi và khoang miệng, chặn đi nguồn cung cấp dưỡng khí của cô bé. Cô bé cố gắng vùng vẫy, tay chân vung loạn xạ, nhưng không thể ngoi lên, ngược lại còn chìm xuống sâu hơn.

Đáy hồ chỗ này đoán chừng sâu tới gần ba thước, nên cho dù thế nào chân của cô bé cũng không thể chạm chân xuống. Hơn nữa, cô bé cảm giác như mình càng ngày càng cách xa bờ hồ. Trong làn nước dập dờn, cô nhìn thấy em gái ở phía xa: "Annie... ọc ọc... khụ... cứ... ọc... cứu chị..."

Rosline biết bơi, nhưng cô bé không biết mình có thể kéo chị gái lên không. Dẫu vậy, cô vẫn đánh liều đạp nước bơi tới, cố gắng túm lấy chị gái mình. Nhưng vì Rasline đang hoảng sợ nên cứ vùng vẫy, cô không thể tiếp cận và túm lấy tay cô bé. Bỗng dưng ngực của cô bị khuỷu tay của Rasline huých vào, dưỡng khí trong phổi bị tác động làm cho bật hết ra ngoài, cô bé cũng chới với trong làn nước.

Một tiếng "tùm" thật lớn vang lên, hai cánh tay của Rosline bị túm lấy xốc mạnh lên, cả người cô thoát khỏi nước và được đưa lên bờ. Tiếp theo, người đó quay lại túm lấy cổ áo của Rasline, ôm người vào trong ngực mình, kéo lên bờ.

Rasline nằm co quắp trên mặt đất, ho sặc sụa. Cô bé đã uống rất nhiều nước.

Cả người cô bé được lật ngửa ra, một đôi bàn tay đặt trước ngực cô bé, ấn mạnh xuống.

"A..."

Nước vẫn chưa được đẩy ra, người đó lại ấn thêm lần nữa, mạnh hơn lần trước.

Rasline co người quay sang một bên nôn tất cả nước ra rồi mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt trước mắt. Một cái nhìn, thay đổi cả cuộc đời cô bé.

Đó là một cậu bé có nét đẹp xa lạ đối với một người lớn lên ở trời Âu như cô bé. Người đó có mái tóc và đôi mắt đen như mực, ngũ quan tuấn tú, sắc sảo. Tóc mái trước trán bị nước hồ làm ướt sũng, dính sát vào mặt,, càng làm nổi bật lên nước da trắng.

Rasline cảm thấy khá quen thuộc. Sau một hồi lục tìm trong trí nhớ, cô bé rốt cục cũng nhớ ra, đây là người đã đi cùng anh trai và em gái tới để tìm cô bé.

"Chị ơi!"

Rosline ôm chầm lấy cô bé: "Chị có sao không? Sao chị lại nhảy xuống nước như thế, làm em sợ chết!"

Nam Kinh Luân mặc kệ người khác thể nào, cứu lên còn sống là được, nhưng cậu lại kéo cổ áo của Rosline ra: "Anh còn chưa hỏi tội em. Em nghĩ với cặp chân ngắn của mình có thể cứu được ai?"

"Nhưng... nhưng không cứu thì chị sẽ chìm mất."

Cậu gõ ba cái lên đầu cô: "Em không biết hô người sao? Muốn cả hai đều chìm phải không, thật là, anh sẽ nói chuyện này với anh trai em."

Cô im lặng cúi đầu xụ mặt không vui. Cậu vuốt mấy giọt nước đọng trên mặt cô đi, thúc giục: "Mau đi về thay đồ, một lát nữa lại bị cảm lạnh."

Nói xong, cậu quay ra nhìn Rasline: "Đi về thôi."

Rasline vội chùi nước trên mặt mình, vuốt lại mái tóc, chống tay muốn đứng dậy. Nhưng vừa mới nhổm lên một chút thì đã ngã trở về. Không biết từ khi nào, chân cô bé đã nhũn ra vì sợ.

Nam Kinh Luân nhắn nhó, cuối cùng ngồi xổm xuống đưa lưng ra: "Lên đây."

Cô bé xấu hổ chần chừ một lát rồi mới với tay ra choàng lên vai cậu, để cậu vững vàng cõng mình lên. Từ góc nhìn của cô bé, có thể thấy được những sợi tóc đn dán sát vào sau gáy và đường xương cằm. Tim cô bé đập thình thịch liên hồi, đến nỗi mà cô bé không còn phân biệt được tim cô bé đập nhanh là do hoảng sợ hay vì lí do nào khác.

Nhưng tấm lưng này thật vững chắc, thật ấm áp và đầy cảm giác an toàn, đó là cảm giác mà cô bé chưa từng được nhận trước đây.