Nợ Em Một Tình Yêu Trọn Vẹn

Chương 103: Thơ ấu (2)

"Tiểu thư, đến giờ học rồi, cô Maya đang đợi ở phòng sách ạ."

Hai tay đang chơi đùa của cô bé dừng lại, phồng má lên nói với người giup việc kia: "Chơi thêm một lát cũng không được sao?"

Nhưng người giúp việc lại vô tình lặp lại: "Cô Maya đang đợi ạ."

Nam Kinh Luân giơ tay lấy thun cột tóc trong tay cô đi, giật mấy cái nơ và kẹp tóc trên đầu mình xuống trả lại vào hộp nhỏ của cô: "Đừng nghịch nữa, mau mau, đi học đi."

Rosline trợn mắt nhìn cậu: "Anh không muốn chơi với em chứ gì?"

Nhìn cô nhóc nhỏ xíu giận dữ, gương mặt ấy dù nhăn nhó lườm nguýt cũng không thể hiện nổi chút đáng sợ nào, ngược lại giống như mèo con nổi giận, đặc biệt đáng yêu. Cậu thở dài: "Anh đi chung với em được chứ, học xong lại cho em chơi tóc của anh."

"Tiểu thư , mau lên thôi."

Cô lật đật trèo xuống khỏi ghế: "Đi cái gì mà đi, phiền phức, đừng có đi theo em!"

Nam Kinh Luân động tác đi theo cứng đờ, sau đó đứng lại tại chỗ nhìn thân ảnh nhỏ nhắc khuất sau bức tường. Lúc này, cậu không biết nên làm sao, vừa quẫn bách vừa câu nệ túm lấy góc áo. Có phải cậu lại nói sai lời nào rồi không? Vì sao cô ấy lại tức giận, cậu cũng không cố ý...

Cô sinh ra đã sống trong nhung lụa, lại được nuông chiều, khi ấy vẫn còn vô ưu vô lo, cũng có tính khí trẻ con, căn bản không biết lời nói vô thức của bản thân sẽ khiến người khác không vui, đặc biệt là đối với hắn.

----------------

Nam Kinh Luân chính thức chuyển vào ở trong trang viên nhà Lavinstone.

Cậu không thích nói chuyện với mọi người, hầu hết thời gian đều một mình lủi thủi ở trong phòng và đọc sách. Nhưng thi thoảng cũng sẽ có người tới mạnh mẽ lôi cậu ra ngoài chơi. Đúng vậy, chính là Rosline.

Khi cậu bé đang ngồi ôm quyển sách dày và nặng trên bệ cửa sổ, thì cửa phòng bất ngờ mở ra, không có một tiếng gõ cửa nào cả.

Mái tóc màu trà đong đưa, cái đầu nhỏ của cô thò một nửa vào bên trong, bao gồm cả đôi mắt xanh lấp lánh: "Kinh Luân, đi thôi, đi chơi."

Cậu bình tĩnh ngước lên nhìn đồng hồ, 9 giờ 17 phút sáng, vẫn đang là thời gian trong tiết học buổi sáng của cô, nhưng mục đích là gì khi cô cứ cách một hai ngày là lại trốn học đi chơi, cô không muốn kế thừa gia sản sao?? Nhiệm vụ của người thừa kế là học tập!

Nam Kinh Luân nghêm khắc giáo dục cô: "Tại sao em lại ở đây khi đang trong giờ lên lớp? Mau quay về với gia sư đi."

Năm phút sau, hai người ngồi trên cành của một gốc đại thụ lâu năm phía sau trang viên.

Nam Kinh Luân: "..." không biết nên nói gì nữa nhưng thật mất mặt.

Nhưng đi cũng đã đi rồi, cậu mặt không cảm xúc nhìn cô nhóc mới có mấy tuổi đang bò bò trên cành cây đến gần tổ chim: "Nguy hiểm đấy."

Rosline không chịu nghe và cô đã chạm tới được tổ chim. Đoạn cnahf phía trước nhỏ và khoảng cách tới tổ chim vừa vặn để cô chạm được nhưng không cầm được. Và sau một cú hất hụt, một trong số những quả trứng trong tổ chim rơi xuống.

"Tách -"

Qủa trứng vỡ ra, trên đầu của một ai đó.

Ánh mắt của cô rơi theo quả trứng. Sau đó, một gương mặt "bình tĩnh" xuất hiện trong tầm nhìn của cô.

Camellius mỉm cười với một giọt lòng đỏ trứng trên trán: "Annie, xuống đây ngay!"

Hai đứa nhỏ bắt đầu leo xuống một cách chậm chạp.

Không giống như khi trưởng thành, hiện tại, Camellius có một gương mặt và biểu cảm vô cùng nghiêm khắc, giống như giáo viên chủ nhiệm. Anh bắt đầu giáo dục cô: "Annie, nói cho anh biết bây giờ là mấy giờ?"

Cô nhóc nâng nâng môi trên lên, cúi mặt lí nhí khai báo: "9 giờ rưỡi."

"Thời gian này em nên ở đâu?"

"Phòng học."

"Để làm gì?"

"Học bài cùng cô Maya."

Anh nhìn xuống đỉnh đầu em gái: "Thế tại sao em lại xuất hiện ở chỗ này? Em có biết việc học là rất quan trọng không, em lại để cô giáo đi tìm khắp nơi!"

Chiều cao của hai anh em chênh lệch rất lớn, quả thật quang cảnh bấy giờ không khác gì giáo viên đang dạy dỗ học sinh.

Nam Kinh Luân nhìn cô gái nhỏ đá đá lên mặt đất, cậu đứng bên cạnh, có thể thấy rõ gương mặt của cô. Trong khi góc nhìn của Camellius là một cô em gái đáng yêu đang hối lỗi cậu nhìn thấy cô trợn mắt trề cái miệng xuống ra sức bĩu môi và nhại theo lời anh trai một cách im lặng.

Nam Kinh Luân: "..."

Cậu suýt nữa đã bật cười tại chỗ!

Chỉ tiếc thay anh vẫn đang đứng đó nói như một nhà diễn thuyết, cuối cùng nó có lọt vào tai cô hay không? Ồ, có, nhưng nó lập tức tuồn ra bằng tai còn lại.

Sau vài phút nữa, anh cuối cùng cũng dừng lại: "Được rồi, hôm nay tạm thời cho em nghỉ một hôm, anh đã mời cô Maya về rồi, còn lần sau nữa anh sẽ nói việc này với cha đấy."

Rosline hếch cái mũi. Lần sau anh không biết là được rồi.

Sau một loạt biến hóa trên gương mặt, cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt ầng ậng nước và khuôn miệng hơi cong xuống mếu máo, giọng nói cũng khẽ khàng như bị dọa sợ: "Vâng."

Nam Kinh Luân cảm thấy thế giới quan của mình đổi mới trong vài giây.

Camellius liếc nhìn cậu một cái rồi rời đi. Đến khi dáng người cao cao đó đi khuất rồi, cô mới lau nước mắt đi, khóe miệng méo xệch nói bằng giọng cổ quái: "Cha cha cha, lần nào cũng lôi ra dọa. Đoán chừng cha bị anh nhắc tới nỗi hắt xì nổ đom đóm mắt rồi."

"..." đầu óc của đứa nhỏ này có phải hơi lệch lạc không?