Người đàn ông cao lớn hơn bố cô rất nhiều đang ngồi gác chân trên ghế, bộ tây trang được định chế riêng được là phẳng không một nếp gấp, khuôn mặt hắn sắc bén góc cạnh, khí thế ác liệt như con sói giương nanh múa vuốt, chỉ bình tĩnh ngồi đó thôi cũng khiến người ta phải sợ hãi không dám nhìn thẳng.
Cô nghe thấy giọng nói trầm lặng xa lạ vang lên:
- Con gái của ông rất đáng yêu.
Hắn là Thẩm Dạ, người đứng đầu nhà họ Thẩm- một gia tộc nắm giữ mạch kinh tế của cả Châu Á, nghe nói bên hắc đạo cũng là địa bàn của hắn.
Người như thế có biết bao kẻ muốn nịnh bợ, vậy mà lúc này lại phí thời gian ở nơi chẳng ra gì này, nhìn thôi cũng biết hắn có mục đích rõ ràng mới như thế.
Đối với kẻ cả đời đều nuôi dã vọng là bố cô thì việc hắn đột nhiên đến nhà mình làm khách giống như một giấc mơ vậy, chỉ là thái độ của hắn quá xa cách, mà ông ta cũng không dám suy đoán lung tung nên chỉ có thể đứng gập người ở bên cạnh như tùy tùng.
Không khí ngưng trọng, Hạ Hà cảm nhận được mồ hôi thấm ướt mặt và áo mình, là người làm ăn buôn bán, ông ta hiểu sự im lặng của hắn đại biểu cho điều gì.
Hơi nghiêng đầu liếc theo ánh mắt của hắn, ông ta thấy đứa con gái yếu ớt không nên thân của mình đang dùng cái nhìn như thỏ gặp sói để quan sát Khuất Dực.
Ngay lập tức ông ta nhe răng, trong lòng nhảy nhót vui vẻ.
Thì ra hắn ám chỉ Hạ Điềm ư? Cũng đúng, cái gì nó cũng không bằng anh chị em, nhưng bàn về khuôn mặt thì lại là đứng đầu.
Ông ta hắng giọng:
- Hạ Điềm, mau lại đây!
Cô nhóc sợ sệt trốn sau cây cột cao, muốn chạy nhanh khỏi đường nhìn của người đàn ông đáng sợ kia, nhưng bố đã gọi, cô mà chạy thì chút nữa sẽ bị đánh cho nhừ đòn.
Hạ Điềm nhút nhát nắm chặt góc váy, nhỏ giọng chào hỏi:
- Con chào bố, cháu chào chú.
Chỉ một câu, tim Hạ Hà suýt nhảy ra khỏi l*иg ngực, phản xạ quay ngoắt sang nhìn Thẩm Dạ, thấy hắn không tức giận mới thở phào nhẹ nhõm. Xưng hô là một đề tài chết người đối với cả đàn ông lẫn phụ nữ, cách nhau hơn mười tuổi đã bị lên chức "chú", thế mà người đàn ông vẫn rất bình tĩnh.
Ông ta tức giận trừng mắt nhìn con gái, cô run rẩy nhanh chóng cúi gằm mặt, hoảng không nói được một lời nào nữa.
Bố cô lấy lòng mang chai rượu bản thân trân quý nhiều năm ra, đổ đầy ly nhưng người đàn ông không liếc lấy một lần, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm dính chặt trên người Hạ Điềm, giống như hố sâu muốn hút thẳng cô vào.