Thiên Ninh Kỳ Hậu

Chương 57: Chân dung thiếu nữ

“Huynh đúng là điên rồi. Cảnh Như Đình hiện tại đã là Thái tử phi, nếu để người khác ngoài ta nhìn thấy bức tranh này của huynh sẽ trở thành tai họa cho cả hai người đấy.”

Tề Thiên Khả nhìn bức tranh trên tay, lại nhìn sang bộ dạng của Hoắc Noãn Bách, chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.

“Huynh yên tâm. Chỉ có hai chúng ta biết đến sự tồn tại của nó thôi.”

Kể từ khi thành thân đến nay đã hơn nửa năm nhưng thời gian sống ở Hoắc phủ của Hoắc Noãn Bách ít ỏi vô cùng. Thời gian qua nếu không phải là theo cha ra chiến trường thì cũng là lui tới chỗ của Tề Thiên Khả, hắn chính là không hề có ý định quay về nhà.

Ở Hoắc phủ có nương tử xinh đẹp bầu bạn, lại có người hầu kẻ hạ mọi việc thì không muốn, hắn cứ nhất định phải bám riết lấy biệt viện phía sau y quán Khả Tịnh này.

Cho dù là vì nguyên nhân gì, hiện tại hắn và Lý Sở Lộ đã là phu thê, cứ suốt ngày trốn tránh không muốn gặp mặt thê tử của mình là điều không thể nào.

Nhưng gần đây Hoắc Noãn Bách bắt đầu nhớ Cảnh Như Đình. Hắn nhớ nàng rất nhiều, mỗi một khắc nhớ nhung đều không khỏi nghĩ đến ngày tháng tươi đẹp trước đây của bọn họ.

Mới thoáng một cái đã nửa năm không gặp, hai người giờ đây thân phận cách biệt,

kể cả có cơ hội cũng không dám gặp gỡ riêng.

Thực lòng mà nói, nàng sớm đã buông bỏ đoạn tình cảm này, trong lòng chỉ có mục tiêu duy nhất là sống bình bình an an đến hết phần đời còn lại, làm tròn chức trách của chính mình. Mà hắn thì không cách nào buông được, càng là thứ mình không thể với tới lại càng khiến người ta cố chấp ôm hy vọng viển vông.

Có một ngày khi nỗi nhớ hoàn toàn dâng trào lên từ tận nơi đáy lòng không còn kiềm chế được nữa, Hoắc Noãn Bách quyết định cầm chiếc bút lông lên vẽ lại hình dáng nữ tử hắn yêu, người mà hắn ngày đêm mong mỏi.

Mỹ nhân không ở bên nhưng hắn vẫn khắc họa vô cùng chính xác từng đường nét của nàng, giống như nàng đang đứng ngay trước mắt hắn vậy.

Ngay sau khi tác phẩm hoàn thiện, Hoắc Noãn Bách lập tức mang cho Tề Thiên Khả xem.

Tề Thiên Khả biết dù có khuyên Hoắc Noãn Bách cũng sẽ không nghe lọt tai cho nên hắn không khuyên thêm nữa, chỉ cuộn hờ bức tranh lại tùy tiện đặt ở một góc trên bàn.

Hoắc Noãn Bách chưa kịp cất tranh đi thì bị gia nô của Hoắc phủ gọi tới, nói là phụ thân hắn đã trở về. Phụ thân không biết gì về sự việc giữa hắn và Lý Sở Lộ, mỗi lần phụ thân quay về kinh hắn đều cùng nàng ta đóng một vở kịch phu thê ân ái.

Dĩ nhiên để có được loại vở kịch này phải đi kèm điều kiện bên trong. Hoắc Noãn Bách hứa sẽ đảm bảo cho nàng ta danh phận thiếu phu nhân cao quý và vinh hoa suốt đời, chỉ cần nàng ta trước mặt phụ mẫu hắn che giấu mối quan hệ thực sự của cả hai.

Lý Sở Lộ không cam lòng, nàng ta làm sao chấp nhận được phu quân của mình trong lòng có nữ nhân khác, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra hợp tác với hắn.

Vừa vặn lúc Hoắc Noãn Bách rời khỏi, Tiểu Hàm bước vào trong y quán, cả hai cứ như thế bỏ lỡ thời khắc gặp gỡ đối phương.

Tiểu Hàm đi vào bên trong biệt viện, thấy Tề Thiên Khả đang ngồi trước một chiếc bàn gỗ chất đầy các loại y thư khác nhau, nàng ta hành lễ một chút rồi nói:

“Tề đại phu, tiểu thư sai nô tỳ đến đây lấy thêm mấy thang thuốc ở chỗ ngài.”

Tề Thiên Khả hơi ngạc nhiên: “Tiểu thư nhà ngươi mắc phong hàn đã lâu thế rồi mà vẫn chưa khỏi sao?”

Vẻ mặt Tiểu Hàm tràn ngập sự lo lắng: “Tiểu thư cứ mỗi khi sắp khỏi lại đi ra đứng trước gió, kết quả ngày hôm sau liền trở nặng như lúc đầu. Hơn nữa gần đây tiểu thư tính tình trầm lặng hơn trước nhiều, cả ngày cứ buồn bực không vui, không cười nói gì.”

“Ta biết rồi, ngươi ở đây đợi một chút. Để ta đi kê vài thang thuốc nữa cho tiểu thư nhà ngươi, lần này sẽ tăng liều lượng hơn lần trước, ngươi về phải dặn muội ấy đừng có liều mình ra gió nữa.”

“Nô tỳ đã hiểu. Đa tạ Tề đại phu.”

Trong lúc Tề Thiên Khả đi lấy thuốc, Tiểu Hàm một mình đứng đợi bên cạnh bàn gỗ.

Nàng ta ngắm nghía xung quanh, lúc sau tò mò đi đến trước bàn xem xem hắn đang làm gì. Trên mặt bàn toàn là các y thư, sổ sách ghi chép các loại bệnh án cực kỳ khó hiểu, nàng ta xem một hồi cũng chóng mặt theo.

Chợt đôi tay nhỏ nhắn lướt qua một cuộn giấy bán thục tuyên. Tiểu Hàm nhìn qua thấy bên trong là một bức tranh vẽ chân dung, thuận tiện mở ra xem người bên trong là ai.

Từng nét mực thanh thoát vẽ lên dáng người yểu điệu duyên dáng của thiếu nữ, khuôn mặt thanh tú non nớt, đôi mắt to tròn xinh xắn, đôi môi chúm chím khẽ nở nụ cười trong trẻo thơ ngây.

Người trong bức tranh này vừa nhìn liền đoán được ra là ai. Tiểu Hàm kinh ngạc không tin vào mắt mình, vô thức đánh rơi xuống đất.

Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân của nam tử, Tiểu Hàm khϊếp sợ vội vã nhặt bức tranh lên cuộn lại như ban đầu, trả lại vị trí cũ.

“Tiểu Hàm, thuốc của ngươi đây. Lúc đun thuốc ngươi nhớ phải canh thời gian, quan trọng là không được để thuốc nguội đâu.” Tề Thiên Khả vừa nói vừa đưa thuốc cho nàng ta.

Tiểu Hàm gật đầu, “Nô tỳ đã ghi nhớ đầy đủ rồi, ngài yên tâm.”

Nàng ta nhận lấy bịch thuốc từ tay Tề Thiên Khả rồi nhanh chóng hồi cung.