Thiên Ninh Kỳ Hậu

Chương 44: Sơ kiến

Sau khi đưa người đến y quán Khả Tịnh, Tề Thiên Khả đã thoa thuốc và băng bó vết thương cẩn thận cho nữ tử. Hắn còn không quên dặn dò:

“Vết thương trên tay cô nương khá sâu đấy, tạm thời mấy ngày nữa cô nương không được để chạm nước, cũng không được làm việc gì nặng nhọc. Lát nữa ta sẽ cho người một lọ thuốc, cô nương chỉ cần thoa mỗi ngày, vừa nhanh khỏi cũng không để lại sẹo nữa.”

“Đa tạ đại phu.”

Tề Thiên Khả đi khỏi, trong gian phòng chỉ còn lại nữ tử kia cùng tỷ muội Cảnh Như Đình và Hoắc Noãn Bách.

Cảnh Như Đình giúp nữ tử vuốt gọn gàng mái tóc ra phía sau, nói: “Không ngờ tới ta sẽ gặp lại Lý cô nương trong hoàn cảnh này.”

Lý Sở Lộ nhìn nàng rồi lại hướng mắt lên Hoắc Noãn Bách, giọng đầy cảm kích: “Ta còn phải đa tạ hai người đã cứu giúp ta không chỉ một lần. Hai người giúp đỡ ta nhiều như vậy, thực không biết nên báo đáp như thế nào.”

Hoắc Noãn Bách nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Lý Sở Lộ, nhàn nhạt nói: “Báo đáp gì chứ? Chúng ta cũng chỉ là không nỡ lòng thấy người khác bị bắt nạt nên mới ra tay tương trợ mà thôi.”

Cảnh Như Đình đồng tình: “Huynh ấy nói đúng đó. Cô nương không cần phải quá để ý đến chuyện này đâu. Mặc dù ta khi nãy có bảo với đại tỷ tha cho cô nương, nhưng với tính cách của tỷ ấy nhất định sẽ không dễ dàng cho qua như vậy, tạm thời cô nương hãy ở lại y quán này vài ngày trước, còn quầy hoa của cô nương ta và Noãn Bách ca ca sẽ lo liệu.”

Lý Sở Lộ khẽ liếc mắt nhìn Hoắc Noãn Bách, mỉm cười e lệ: “Đa tạ.”

Cảnh Như Đình nhìn bộ y phục dính đầy bùn đất của Lý Sở Lộ, nói: “Y phục của cô nương cũng đã dơ rồi, để ta đi lấy cho cô nương một bộ mới. Cô nương hãy ngồi đợi ở đây.” lại nhìn sang Hoắc Noãn Bách, “Chúng ta đi thôi.”

………......

Kinh thành quả là chốn phồn hoa, ban ngày tấp nập người qua lại, thương nhân buôn bán nhộn nhịp khắp ngõ phố, ban đêm lại rực rỡ ánh đèn khiến người ta không thể rời mắt.

Người từ nơi khác đến không nỡ rời đi, người từ khi sinh ra đã ở trong kinh thành cũng muốn một đời nhốt mình ở nơi này.

Cảnh Như Đình là thiên kim Cảnh gia, từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, trong sự náo nhiệt của chốn kinh đô, quả thực khiến người khác phải ngưỡng mộ vô cùng.

Hôm nay lại là một ngày cùng đi dạo phố của nàng và nhị tỷ. Đi qua một con phố lớn, nàng đột nhiên dừng lại trước một cửa tiệm khá đông khách, chủ yếu là nữ tử.

“A tỷ, là Duy phẩm các đó. Chúng ta mau vào trong xem thử đi.”

Duy phẩm các, đứng đầu về vải vóc nữ trang, không chỉ có phục trang của Thiên Ninh mà còn tụ hội các mỹ phẩm, tư trang của từ rất nhiều nơi khác. Tại nơi này, nữ tử có thể bước vào ở cả một ngày cũng không có ý định rời đi.

Vừa thấy có khách, các chủ hai mắt sáng ngời đon đả chào đón: “Nhị vị cô nương đến Duy phẩm các của chúng ta là muốn tìm gì? Ở đây chúng ta có đủ loại tư trang và y phục với rất nhiều kiểu dáng khác nhau.”

Cảnh Lam Linh cười dịu dàng: “Bọn ta muốn đi tham quan một vòng trước.”

“Hai vị cứ thong thả tham quan, nếu cần tìm món gì cứ gọi ta.”

Gian bên ngoài có rất nhiều nữ trang đẹp, nhưng đều là kiểu dáng đơn giản kém thu hút, giá thành cũng không cao nên được đại đa số nữ tử ưa thích.

Cảnh Như Đình lướt qua gian ngoài đi thẳng vào gian hàng bên trong. Các mặt hàng được bày bán ở đây được xếp riêng biệt trong từng hộp nhỏ đặt trên quầy, được bảo quản hết sức cẩn thận.

Nàng bước đi chậm rãi ngắm nghía mấy hạng khuyên được cất giữ trong chiếc hộp nhỏ, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở một chiếc vòng được kết thành từ dạ minh châu.

Từng viên minh châu rất tròn và đều màu, chiếc vòng này nhất định là giá thành không nhỏ.

“A tỷ, tỷ mau đeo thử xem chiếc vòng dạ minh châu này đi.”

Từ khi nàng cầm chiếc vòng lên liền cảm thấy nó rất hợp nhị tỷ nàng. Khi Cảnh Lam Linh đeo lên, mỹ nhân một thân bạch y tao nhã, dung nhan bạch bích vô hạ, lại cùng hạng khuyên dạ minh châu tỏa sáng lấp lánh, hai vẻ đẹp hòa quyện nhưng vẫn mang theo một nét rất riêng biệt.

Trông Cảnh Lam Linh nổi bật nhưng không chói mắt, khiến người ta càng nhìn càng khó lòng rời mắt.

Nàng hài lòng nói: “Các chủ, ta lấy chiếc vòng này.”

Đi khỏi Duy phẩm các được một đoạn khá xa, chợt Cảnh Lam Linh không nhanh không chậm nói: “Tiểu Đình, ta nhớ ra mình quên mất một món đồ ở Duy phẩm các. Muội đi trước đi, ta sẽ quay lại đó.”

Nàng nóng lòng nói: “Muội đi cùng tỷ.”

Cảnh Lam Linh lắc đầu: “Không cần phiền phức như vậy. Ta đi một mình là được, muội cứ đi trước đi.”

Nhị tỷ đã quay lại Duy phẩm các, chỉ còn lại mình nàng bước đi trên phố. Phố phường nhộn nhịp như vậy, đi một mình thực chẳng vui chút nào.

Nàng thầm ước trong lòng, nếu bây giờ có Hoắc Noãn Bách đi cùng, nàng chắc hẳn đến khi trời xế bóng cũng chưa muốn về.

“Kẹo hồ lô đây! Mau đến mua kẹo hồ lô nào!”

Vừa nghe được tiếng rao, Cảnh Như Đình rất nhanh phấn khích chạy đến trước quầy bán kẹo hồ lô, vui vẻ nói:

“Ông chủ, cho ta một xiên.”

Nàng đưa tay sờ sờ túi mới phát hiện không mang theo ngân lượng. Phải rồi, khi nãy nàng đã đưa hầu bao cho Cảnh Lam Linh, hiện giờ trên người hoàn toàn không có chút tiền nào.

Thật là khó xử quá đi mất! Đã vào đến quầy bán hàng của người ta rồi mà lại không mang theo ngân lượng để mua, bây giờ nàng biết phải làm sao?

Ông chủ kia vẫn cầm xiên kẹo hướng về phía nàng, ánh mắt mang theo ý tứ chờ đợi nàng trả tiền.

Cảnh Như Đình định giải thích với ông chủ thì bỗng có nam nhân phía sau đưa ngân lượng cho ông chủ nói:

“Đây là tiền kẹo.”

Nàng quay sang nhìn nam nhân kia, khuôn mặt quả thực hoàn mỹ, nàng chưa bao giờ thấy một nam nhân nào anh tuấn như vậy.

Nhưng từ người này lại tỏa ra một tầng lạnh lẽo đến đáng sợ, đặc biệt là ánh mắt sắc bén tà ác.

Lần trước đυ.ng phải hắn, nàng đã bị dọa một phen, bởi cái nhìn đầu tiên của nàng lại chính là đôi mắt kia, làm nàng sợ hãi cứng đờ người không dám di chuyển.

“Cô nương hãy mau cầm lấy xiên kẹo hồ lô.” Tiếng thúc giục của chủ quầy kẹo kéo nàng thoát khỏi đôi mắt sâu thẳm kia.

Cảnh Như Đình nhận lấy kẹo, quay lại thì hắn đã rời đi. Nàng vội vã đuổi theo hắn, cuối cùng đứng trước mặt hắn thở hổn hển.

“Công tử xin hãy dừng bước.”

Giọng hắn thâm trầm “Cô nương còn có điều gì sao?”

Nàng cúi người bày tỏ: “Đa tạ công tử đã giúp ta. Công tử có thể cùng ta đi một đoạn được chứ? Nhà ta cách đây không xa, ta về nhà lấy ngân lượng trả lại cho công tử.”

Hắn lạnh lùng nói: “Chút ngân lượng này không đáng là bao nhiêu, cô nương không cần quá bận tâm. Ta đi trước.”