Edit: Hà Thu
Tiêu Minh Triệt nhận được bức thư chỉ có chữ “Được” kia sẽ phản ứng như thế nào. Lý Phượng Minh không nghĩ nhiều, cũng không muốn suy nghĩ.
Bởi vì những thứ nàng cần phải cân nhắc tiếp theo, thực sự là quá nhiều.
Tới nơi đây, một là để tránh thích khách mà thằng nhóc Lý Vận kia có thể phái tới bất cứ lúc nào. Hai là rời xa sự hỗn loạn sắp tới trong Ung kinh thành, để tránh gây phiền toái cho Tiêu Minh Triệt. Thứ ba là để có thể tĩnh tâm lại, cân nhắc ra phương pháp kim thiền thoát xác* hoàn hảo mà không gây ra quá nhiều gợn sóng.
*Kim thiền thoát xác nghĩa đen chỉ con ve sầu phá vỡ vỏ bọc để chui ra ngoài. Trong quân sự, kế này chỉ việc tạo bề ngoài giả tạo nhằm khiến quân địch hoang mang, án binh bất động, còn bản thân thoát an toàn.
Nàng cũng không đến mức lỗ m ãng như vậy, sở dĩ trốn đến hành cung Tích Thúy Sơn, cũng không phải dự định lập tức “biến mất” từ nơi này.
Dù sao cũng là hòa thân đến nước Tề, ít nhất trên danh nghĩa cũng gánh vác một phần trách nhiệm duy trì quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Với thân phận Hoài vương phi hiện nay, muốn chạy trốn, cũng không phải cứ thu thập xong hành lý rồi thay quần áo là có thể đi.
Tân Hồi giả ngu, nửa thật nửa giả chọc nàng vui vẻ: “Chúng ta dứt khoát nhắm chuẩn thời cơ thích hợp rồi trốn đi, còn lại mớ hỗn độn sẽ có người khác thu dọn. Điện hạ quản nhiều như vậy làm gì?”
“Ngươi nói thì nhẹ nhàng lắm.” Thuần Vu Đại tức giận cười trừng mắt nhìn nàng: “Nếu điện hạ đột nhiên biến mất, Tề quốc sẽ hoài nghi Ngụy quốc cũng không có thành ý kết minh lâu dài.”
Lý Phượng Minh nâng má thở dài: “Đúng vậy. Ta đến Tề hòa thân, là Hoàng hậu bệ hạ một tay xử lý.”
Nếu trong lúc mấu chốt này lại xảy ra chuyện, không thể nghi ngờ chính là đang đưa đao cho đám người đế đảng Ngụy quốc và Nhị hoàng tử Lý Vận, bọn họ vừa vặn mượn cơ hội này triệt để chèn ép Ngụy hậu đến mức không thể xoay người.
Trước mắt Lý Diêu còn chưa trưởng thành, thế lực hậu đảng có suy yếu đến đâu, cũng là một lực lượng có thể bảo vệ nàng.
“Khi còn bé, A Ninh tròn vo, lúc chạy còn lắc lư. Con bé học nói rất muộn, lúc đầu chỉ biết đuổi theo ta gọi ‘a tỷ’, nhưng lại không nói nên lời là vì chuyện gì, gấp đến độ nước mắt chảy dài…”
Lý Phượng Minh che đi đôi mắt có chút ướŧ áŧ của mình.
“Bây giờ A Ninh thân phận bấp bênh, ta không bảo vệ được nàng, nhưng ít nhất cũng không thể hại nàng.”
Muốn thoát thân rời khỏi Tề quốc mà không để lại hậu hoạn, “giả chết bỏ chạy” là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.
Nhưng điều kiện tiên quyết để rời đi mà không gây phiền toái cho đầu Ngụy quốc bên kia, thì giả chết bỏ chạy tuyệt đối không thể đột ngột, không thể lỗ m ãng.
Biện pháp giả chết thoát thân, trong lòng Lý Phượng Minh đã có ý tưởng, nhưng phải chờ đến một thời cơ thiên thời địa lợi nhân hòa.
***
Khi Lý Phượng Minh đang nhạt dần khỏi tầm mắt mọi người, nằm úp sấp trong hành cung kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chạy trốn, thì trong Ung kinh thành lại có chuyện “đặc sắc xuất hiện”.
Đầu tháng chín, Tề đế chính thức hạ chỉ đồng ý với lời đề nghị của Hoài vương Tiêu Minh Triệt, cho phép hắn lấy thân phận Đô tư biên quân Nam cảnh, bắt đầu tuyển dụng nhóm nữ binh đầu tiên.
Đây được xem là hành động long trời lở đất ở Tề quốc.
Tin tức vừa truyền ra, khắp nơi trong nước đều bàn tán xôn xao về Tiêu Minh Triệt cùng truyền thuyết, danh tiếng của hắn giữa chính quyền và phe đối lập lập tức lên nhanh như diều gặp gió.
Cuộc chiêu mộ nữ binh vừa mở ra, nguy cơ thiếu thốn binh lính ở Tề quốc xem như được giảm bớt.
Về lâu dài, điều này đối với bản thân Thái tử là bất lợi.
Nhưng việc này làm cho khí thế của phái chủ chiến tăng vọt, Hằng Vương cùng phái chủ hòa sau lưng rơi vào thế vào bị động, người được lợi trong thời gian ngắn vẫn là Thái tử.
Cho nên hắn chẳng những không làm ra hành động gì chèn ép Tiêu Minh Triệt, ngược lại còn cật lực đề cử, còn đem dòng chữ “Hoài vương Tiêu Minh Triệt” lập thành tấm bảng hiệu chữ vàng chủ chiến cường ngạnh, hơn nữa còn giành được sự ủng hộ của dư luận từ giới cầm quyền và các đảng phái đối lập, tập hợp dũng cảm và máu lửa để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.
Khi đa số thần dân đứng về phe chủ chiến, Thái tử càng thêm tự tin, liền tập trung tất cả lực lượng, thừa cơ triển khai công kích mãnh liệt đối với Hằng vương.
Vào giữa tháng mười, mượn cơ hội chuẩn bị một trận chiến dốc sức với Tống quốc, Thái tử thuận lợi đoạt lại quyền quản lý Hộ bộ từ trong tay Hằng vương.
Đánh mất trợ lực trọng yếu này của Hộ bộ, ván đấu này của Hằng Vương xem như thua thảm.
Hắn ở ngoài mặt tạm thời chưa có phương pháp phá giải, chỉ có thể để cho các ngự sử trận doanh của mình liều mạng buộc tội Thái tử “quá mức hiếu chiến, tổn hại dân sinh”.
Đương nhiên, chân cũng tiện thể giẫm đạp vạch tội Tiêu Minh Triệt, nói hắn “chiêu mộ nữ binh thực sự là đi ngược lại nền tảng căn bản của thể chế nước nhà, vội vã muốn lập công nên làm ra hành động cực đoan, hiếu chiến một cách mù quáng.”
Khi Sầm Gia Thụ đem tin tức này bẩm báo đến hành cung, Lý Phượng Minh chỉ cười cười.
“Điện hạ có lệnh, việc này nên xử lý như thế nào, đều nghe theo quyết định của Vương phi, tất cả mọi người trên dưới vương phủ mặc cho ngài tùy ý điều khiển.” Sầm Gia Thụ nói.
Lý Phượng Minh buông chén trà xuống, lười biếng nhướng mày: “Điện hạ các ngươi sợ là muốn nuôi các ngươi thành phế vật. Nếu chút chuyện nhỏ này còn cần ta phí sức, vậy còn cần các ngươi làm gì?”
Sầm Gia Thụ bị nghẹn không nhẹ, khuôn mặt trắng nõn lập tức ngượng ngùng đỏ ửng, muốn nói lại thôi.
“Các ngươi rõ ràng có biện pháp ứng đối, còn đến trước mặt ta đùa giỡn cái gì?” Lý Phượng Minh không đành lòng thấy mỹ nam tử xấu hổ không xuống được đài, đành cười nheo mắt nhìn hắn, giọng nói dịu dàng hơn chút.
“Hoài vương điện hạ không ở trong kinh, Tề quốc lại không có quy tắc để Vương phi vào triều đối đáp vạch tội ngự sử, bản luận tội này chẳng qua chỉ là làm bộ dáng, bệ hạ sẽ không quan tâm. Mà bệ hạ đã không quản, thì Hoài vương phủ cũng không cần phải làm bất cứ cái gì để chính thức ứng đối hết.”
Chuyện chiêu mộ nữ binh, kỳ thật là Tề đế ám chỉ Tiêu Minh Triệt nhắc tới.
Hằng vương đến nay vẫn chưa hiểu được huyền cơ này, trước mắt cứ liều mạng kích động Ngự sử công kích Tiêu Minh Triệt, thực chất là đang tát thẳng vào mặt cha ruột hắn.
Không cần làm gì cả, chỉ cần chờ xem Tề đế giáo huấn đứa con ngốc nghếch này là được rồi.
“Nhưng, nếu cứ để mặc cho những Ngự sử kia tự quyết định, trong phủ chúng ta không lại không biện minh cho điện hạ chút nào, dần dà, dư luận sẽ bị người dắt mũi dẫn đi, thanh danh điện hạ cuối cùng sẽ bị tổn hại.”
Phải nói rằng, Sầm Gia Thụ này thật đúng là không phải kẻ ngốc, biết đề phòng cẩn thận, phòng ngừa chu đáo.
Có một người như vậy ở phía sau thay Tiêu Minh Triệt quan sát mọi thứ, Lý Phượng Minh thật sự yên tâm.
“Ngươi đã bẩm báo chuyện này với điện hạ chưa? Hắn nghĩ thế nào?”
“Ý của điện hạ là, xin Vương phi hao tâm tổn sức, lúc này nhờ Văn đại học sĩ, liệu có thích hợp hay không?” Sầm Gia Thụ rốt cục không vòng vo nữa.
Lý Phượng Minh thu liễm trêu chọc, thần sắc trịnh trọng: “Sầm Gia Thụ, ta chưa từng hỏi qua, mấy năm nay, ngươi từ chỗ bốn vị sư tôn của ngươi học được những gì?”
Đối mặt với ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mình của nàng, trong lòng Sầm Gia Thụ cảm thấy có gì đó, chậm rãi đứng thẳng người, ngạo nghễ chắp tay, trịnh trọng lên tiếng.
“Thiên địa mở ra, âm dương đồng thời xuất hiện. Hợp thì có lợi, chia thì mất.”
Câu chuyện thế gian, ba thứ như trách nhiệm, quyền lực, lợi ích cho tới bây giờ đều không thể tách rời.
Khi nữ tử bị đè nén là “yếu thế” trong một thời gian dài và không có cơ hội chịu trách nhiệm, về sau họ đương nhiên sẽ mất đi khả năng dựa vào chính mình để thu hoạch quyền lực và lợi ích.
Lớn thì bảo vệ quốc gia, trị quốc, trị thiên hạ, làm tể làm tướng; Nhỏ thì trồng trọt lao động, chăm lo gia đình nghỉ quản lý tài chính, nuôi già chăm trẻ. Tất cả đều là trách nhiệm quyền lực và lợi ích chung của hai nhóm.
Giữa nam và nữ, được sinh ra với những điểm mạnh và điểm yếu riêng trong nhiều thứ, nhưng ngay từ đầu, cả hai đều không có sự phân biệt giữa cao thấp hay mạnh yếu.
Hai quần thể này cần phải hợp lại làm một, mới là sự chân thật không thể phá hủy nhất trong hồng trần.
Không phải mọi nữ tử đều yếu đuối, không phải nữ tử nào cũng nhát gan, cũng không phải nữ tử nào cũng vô tri.
Chí ít, vào lúc mới bắt đầu làm người, tuyệt đối không phải.
Các nàng nên giống như nam tử có được cơ hội lựa chọn gánh vác, như vậy mới có thể tránh khỏi bị chèn ép, bị coi thường, bị gò bó, vận mệnh cả đời chỉ có thể dựa vào cha huynh cùng trượng phu.
Tiêu Minh Triệt mở ra bước đầu tiên là “tuyển dụng nữ binh”, chính là cho các nàng cơ hội này.
Cho nên, hắn không có lỗi.
Lý Phượng Minh rất hài lòng với câu trả lời của Sầm Gia Thụ.
“Làm theo ý tứ của điện hạ nhà ngươi, bảo Chiến Khai Dương đi tìm Văn Trạch Kỷ, mời Văn đại học sĩ lấy danh nghĩa riêng tổ chức một buổi công khai tranh luận.”
Nàng mỉm cười tươi sáng, vui mừng gật đầu.
“Sầm Gia Thụ, mạnh dạn đứng trên đài tranh luận đi. Đây không chỉ là vì chủ công của ngươi liều mạng đánh một trận, mà còn là cơ hội để ngươi lập công danh cho mình. Trăm năm sau sử quan biên soạn sử sách Tề quốc, nhất định không thể bỏ qua tên ngươi.”
***
Từ ngày hai mươi tám tháng mười đến ngày mùng ba tháng mười một, đại học sĩ Văn Trạch Kỷ lấy danh nghĩa bản thân tổ chức một cuộc tranh luận công khai tại trường biện lý ở Bờ núi học cung.
Người đọc sách từ khắp nơi ùn ùn kéo đến, quý nữ khuê các thậm chí là người buôn bán nhỏ cũng được phép đến xem.
Chủ đề luận biện là “Hoài vương Tiêu Minh Triệt tuyển nữ binh, đến tột cùng là tham công hiếu chiến, hay là vì lợi nước sâu xa.”
Trận luận biện công khai này chẳng những mạnh mẽ đánh trả việc các Ngự sử luận tội Tiêu Minh Triệt, đẩy danh tiếng của Tiêu Minh Triệt lên một đỉnh cao mới, mà còn khơi dậy trào lưu tư tưởng đòi quyền bình đẳng cho nữ tử Tề quốc ngang hàng với nam tử.
Trải qua chuyện này, địa vị của Tiêu Minh Triệt ở Tề quốc đã không thể dễ dàng lay động.
Mà từ đầu đến cuối, bản thân Hoài vương Tiêu Minh Triệt ở Nam Cảnh vẫn đâu vào đấy thức đẩy công việc luyện binh, chưa từng hỏi một câu tới trận luận biện này. Mà Hoài vương phi ở hành cung cũng chẳng ra ngoài nửa bước.
Gây ra động tĩnh lớn như vậy, Hoài vương phủ cũng chỉ có một mưu thần là Sầm Gia Thụ.
Người sáng suốt trong triều đều nhìn Hoài vương phủ với cặp mắt khác xưa, dù sao, cái gọi là cử trọng nhược khinh*, ước chừng cũng chính là như vậy.
*giải quyết việc gì đó rất nhẹ nhàng thoải mái.
***
Sau khi Hoài vương phủ thong dong tháo gỡ công kích dư luận lần này, Hằng Vương cũng biết Tiêu Minh Triệt bây giờ đã không còn là thằng nhóc đáng thương mặc người ta xoa tròn nặn bẹp nữa.
Tục ngữ nói, hai quyền khó địch bốn tay. Ở chỗ Tiêu Minh Triệt đυ.ng phải vách tường, Hằng vương cũng chỉ có thể tạm thời buông Hoài vương phủ ra, lại chuyên tâm cùng Thái tử cắn xé.
Tiêu Minh Triệt an toàn rồi, Lý Phượng Minh ở Tề quốc cũng không còn quá nhiều chuyện phải lo lắng nữa.
Ngày mùng năm tháng mười một, Sầm Gia Thụ đến thông báo, Tiêu Minh Triệt sẽ trở về kinh vào ngày mùng tám tháng mười hai.
Lý Phượng Minh lập tức hiểu được, cơ hội chạy trốn tuyệt hảo mà mình chờ đợi nửa năm kia, đã tới.
“Thuần Vu, chuyện ta bảo ngươi tìm hiểu thế nào rồi?”
“Chưa lấy được bản đồ bố cục hành cung, nhưng nửa năm nay Tân Hồi cùng thủ lĩnh thị vệ hành cung giao lưu cũng đủ gần, đại khái thăm dò được quy luật.” Thuần Vu Đại lấy bản vẽ trải rộng ra.
“Đây là bản đồ địa hình xung quanh hành cung. Sau hoa viên hành cung đi ra ngoài, lướt qua Tích Thúy Sơn đi về phía đông ba mươi dặm, có một bến tàu nhỏ gọi là Song Hoè Độ. Từ Song Hoè Độ lên thuyền, xuôi dòng đi qua suối Quế Tử ở ngoại ô phía đông Ung Kinh, sau đó có thể tiến vào sông Tùng Giang.”
Sông Tùng Giang đi về phía đông qua Ung Kinh của Tề quốc, sau đó xuyên qua toàn bộ lãnh thổ Hạ quốc rồi đổ ra biển, ở giữa có nhiều phụ lưu*, các tuyến đường thủy thông ra mọi hướng.
*Phụ lưu là một dòng sông đổ nước vào dòng sông chính hoặc hồ nước.
Chỉ cần đến được sông Tùng Giang, vậy từ nay về sau thật sự có thể trời cao mặc chim bay* rồi.
*Câu nói có nghĩa là bầu trời bao la, biển khơi rộng lớn là nơi các loài vật thỏa sức tung hoành, vẫy vùng và sống một cuộc đời thoải mái nhất. Đó cũng là ẩn dụ cho những khát khao, ước vọng bay cao, bay xa, đi đến những chân trời mới để khám phá, để khẳng định giá trị của mình của con người trong cuộc sống
Lý Phượng Minh gật đầu: “Tân Hồi, trước đó ta bảo ngươi liên lạc với Tào Bang, đã ổn thỏa chưa?”
Tân Hồi gật đầu chắc nịch: “Điện hạ yên tâm, mọi chuyện đều kín kẽ không chút sơ hở. Đến lúc đó Ngọc Phương cùng Đồ Vu sẽ chờ ở Song Hoè Độ trước.”
Bến tàu Song Hoè Độ này vừa nhỏ lại hẻo lánh, phủ Kinh Triệu Ung kinh từ trước đến nay luôn nhắm một mắt mở một mắt, cho nên Tào Bang có chút hàng hóa nhỏ không thể đem lên mặt bàn đều được trung chuyển đến đây.
“Được rồi. Chờ đến ngày Tiêu Minh Triệt trở về, chúng ta liền từ sau núi đi thẳng đến Song Hòe Độ.”
Lý Phượng Minh cân nhắc đi cân nhắc lại, vào ngày Tiêu Minh Triệt hồi kinh, trước tiên phải ở ngoại ô tiếp nhận màn chào mừng của quan viên và dân chúng, tiếp theo là vào thành, tiến cung diện thánh, sau đó mới có thể hồi phủ.
Kiểu gì cũng phải lăn lộn hết cả ngày.
Mà cái nàng cần chính là sự chênh lệch thời gian ngày hôm đó.
“Báo trước với Hoa ma ma một ngày, nói sáng mùng tám chúng ta sẽ ra sau núi hái chút hoa quả, sau đó trực tiếp ra khỏi thành nghênh đón Tiêu Minh Triệt, hành cung không cần an bài người hộ tống.”
Chỉ cần nói nàng muốn cho Tiêu Minh Triệt một bất ngờ, Hoa ma ma sẽ không đến mức lập tức truyền tin nàng rời khỏi hành cung cho Hoài vương phủ biết.
Mà Hoài vương phủ bên kia cho rằng nàng còn đang ở hành cung, lực chú ý lại ở chuyện Tiêu Minh Triệt tiến cung diện thánh, cũng sẽ không vội vàng đến đón nàng hồi phủ.
Cứ như vậy, nhanh nhất cũng phải đến lúc hoàng hôn, Tiêu Minh Triệt từ trong cung hồi phủ, mới có thời gian rảnh rỗi hỏi đến nàng.
Đợi đến khi Hoài vương phủ cùng hành cung hai bên đối chiếu tin tức, cả ngày đã qua, một nhóm ba người Lý Phượng Minh cũng đã đến Song Hòe Độ từ sớm rồi.
Phía sau hành cung Tích Thúy Sơn có rừng rậm núi cao, kỳ hoa dị thảo rất nhiều, lại có vách núi cao vạn trượng, còn thường có động tĩnh của mãnh thú tới lui.
Buổi sáng lấy cớ đi ra sau núi hái hoa quả, sau đó làm giả cảnh tượng “chủ tớ ba người trượt chân rơi xuống vách núi”, cho dù tìm không thấy thi thể cũng không tính là quá quái dị.
Hoài vương phi hòa thân trượt chân rơi xuống vách núi, hài cốt không còn, Tề quốc khẳng định không dám làm lớn chuyện, mà ngược lại còn làm đủ mọi cách để ngăn chặn tin tức.
Nội bộ Ngụy quốc hiện tại cũng đang đầy lông gà, chỉ cần Tề quốc bên này không trắng trợn lộ ra, thì bên kia càng không có quá nhiều người sẽ chủ động hỏi đến một công chúa hòa thân.
Bằng cách này, sẽ không có những nguy cơ tranh chấp tiềm ẩn trong quan hệ ngoại giao.
“Nhưng mà, sau khi chúng ta đi, nếu Nhị hoàng tử thật sự phái người đến ám sát ngài, chẳng phải rất nhanh sẽ phát hiện không thấy bóng dáng ngài đâu sao?” Tân Hồi nhất thời không xoay chuyển được.
Lý Phượng Minh hững hờ cười nhạo: “Chẳng lẽ hắn còn dám nói với Hoàng đế bệ hạ, phái người đến Ung kinh ám sát ta, nhưng không tìm được tung tích của ta?”
Ngụy đế để cho nàng đi ra ngoài hòa thân, chẳng qua là muốn mắt không thấy tâm không phiền, để cho nàng ở chỗ này tự sinh tự diệt, thuận tiện phát huy chút nơi nóng còn sót lại.
Cuộc hôn nhân này của nàng và Tiêu Minh Triệt dù sao cũng liên quan đến quan hệ bang giao giữa hai nước, Ngụy đế sẽ không ngốc đến mức hy vọng nàng chết trong tay người Ngụy quốc.
Nếu Lý Vận dám để Ngụy đế biết hắn phái người đến ám sát Lý Phượng Minh, vậy chính hắn cũng sẽ không có quả ngọt để ăn.
Cho nên hắn cho dù phát hiện Lý Phượng Minh đột nhiên biến mất, cũng không dám lỡ miệng nói ra.
“Được rồi, không có sơ hở gì cả.” Lý Phượng Minh đè lại sự khó chịu trong tim: “Thật sự là một kế hoạch chạy trốn hoàn hảo.”
Nói xong, trong lòng sinh ra một cỗ đau buồn rất nhẹ.
Nàng dường như biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng không muốn suy nghĩ sâu xa, càng không có ý định dừng lại vì điều đó.
Cuộc sống, luôn luôn phải đối mặt với rất nhiều sự lựa chọn.
Nàng đã bị bỏ rơi hai lần, thực sự không muốn đối mặt với lần thứ ba bị bỏ rơi nữa. Cho nên lần này sẽ không ngồi yên chờ người khác đến chọn lấy hay bỏ nàng, nàng lựa chọn tự mình đi.
***
Ngày mùng tám tháng mười hai, trời rét đậm.
Giờ dần* rạng sáng, gió to cuộn tròn những đám mây, tuyết rơi đầy trời.
*03h00 – 05h00 sáng.
Lý Phượng Minh mặc y phục màu xanh ngọc bích, dưới sự hộ tống trái phải của Thuần Vu Đại và Tân Hồi, thong dong đi ra khỏi hậu hoa viên hành cung.
Sau khi đi vào con đường nhỏ cây cối mọc um tùm trên núi, Lý Phượng Minh ngẩng đầu ngửa mặt nhìn về phía Tích Thúy Sơn đang chậm rãi trắng xóa trong tuyết, trái tim lại đau đớn.
Loại đau đớn này nàng đã không còn xa lạ, mấy ngày gần đây thỉnh thoảng lại đến vài lần.
Giống như mũi kim đột nhiên chọc thủng lòng bàn tay, đau thì đau thật, nhưng không phải là không thể chịu đựng được.
Trong bình minh tuyết rơi, Tích Thúy Sơn rất yên tĩnh, đón ánh nắng ban mai yếu ớt, trong suốt kỳ ảo khó tả.
Tựa như ánh mắt của Tiêu Minh Triệt trong đêm đại hôn ngày đó.
Cô đơn, lạnh lẽo, không buồn không vui.
Đợi đến khi trời sáng hẳn, hắn hẳn là đã đến cửa thành rồi nhỉ?
Chắc là sẽ mặc áo giáp bạc, mặt không chút thay đổi ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, đôi mắt hoa đào lạnh lùng đảo qua đám người đang chúc mừng.
Ngẫm lại tình cảnh kia, Lý Phượng Minh xòe tay hứng được mấy bông tuyết lạnh lẽo nhưng ôn nhu, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen.
Từ lâu nàng đã muốn nhắc nhở Tiêu Minh Triệt một câu, lại không biết tại sao, luôn quên nói. Lúc này ngược lại mới nhớ ra.
Nàng muốn nhắc nhở hắn rằng: Đồ ngốc, đừng có lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn người ta nữa. Ngài đẹp mắt như vậy, chỉ cần ngài chịu cười nhiều hơn, là có thể khiến rất nhiều cô nương nở hoa trong lòng.
Tiêu Minh Triệt, sau này ngài sẽ gặp được rất nhiều cô nương tốt, ngài cẩn thận chọn lấy một người thật lòng thật dạ đối xử tốt với ngài, đừng gặp phải kiểu người xấu như ta nữa.
Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này không hẹn gặp lại. Cáo từ.