Nàng Tựa Mật Đào

Chương 39

Edit: Hà Thu

Lúc khoảng sáu bảy tuổi, bản tính trời sinh của Lý Phượng Minh còn chưa mất đi. Nàng sẽ giống như những đứa trẻ cùng tuổi bình thường, gặp chuyện liền giở rất nhiều tính tình ngây thơ trẻ con ra.

Mỗi lần bị Tân Hồi tuổi tác tương đương đánh cho rơi lệ, nàng cảm thấy mất mặt, sẽ dậm chân giận dữ nói: “Ngươi là cái đồ không biết tốt xấu! Đem cái vừa rồi ta cho ngươi trả lại đây.”

Sau đó, tam sư trữ quân* phát hiện ra tật xấu nhỏ này của nàng. Bọn họ nhất trí cho rằng, lời nói và hành động như vậy thật sự không phóng khoáng, không thể đem lên mặt bàn, không phải là dáng vẻ mà trữ quân một bước nên có. Sau đó triển khai dạy dỗ nghiêm khắc cùng ước thúc, mạnh mẽ sửa chữa.

*(Sư phó): Đây là từ gọi chung các chức quan như Thái phó, Thiếu phó,… tức những người phụ trách việc dạy học cho Thái tử.

Sau khi ở trên giường đá chân la hét câu “Đem cái hôn vừa nãy ta trao cho ngài trả lại đây”, Tiêu Minh Triệt còn chưa có phản ứng gì, Lý Phượng Minh đã ngây ngẩn cả người trước.

Lần cuối cùng nàng trút giận một cách trẻ con ngốc nghếch như vậy là khi nào? Nàng không nhớ nổi nữa?

Nàng càng không nghĩ ra, vì sao chính mình lại đột nhiên ở trước mặt Tiêu Minh Triệt chứng nào tật nấy, làm ra hành động trẻ con ấu trĩ không thèm suy nghĩ như vậy.

“Ách, ta nói vớ vẩn thôi.” Nàng lúng túng hắng giọng một cái: “Không cần coi…”

Hai chữ “là thật” còn chưa được thốt ra, đã bị sự trầm mặc mà điên cuồng nuốt chửng.

Tiêu Minh Triệt người này, ra tay luôn luôn hào phóng.

Chẳng những trả lại cái hôn dựa theo yêu cầu của Lý Phượng Minh, mà còn phải khắc sâu, bền bỉ kéo dài.

Còn nàng lại phải meo meo ríu rít, nước mắt đầy mặt.

***

Sáng sớm hôm sau, Lý Phượng Minh lại dậy muộn.

Lúc tỉnh lại bên gối đã không còn người, nàng liền kéo chuông treo dây gọi Tân Hồi đến hỗ trợ thay quần áo.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Lý Phượng Minh một đường suy nghĩ lung tung, được Tân Hồi hộ tống chậm rãi đi tới diễn võ trường.

Tân Hồi vừa đi vừa nhỏ giọng nói: “Điện hạ ngài không biết đâu, buổi sáng ta vừa mới dậy liền bị Thuần Vu bắt đi nói chuyện, giáo huấn ta nước bọt đầy đầu. Gần đây ngài xem trộm “Kiếm chọn cầm tâm ký”, đã bị nàng phát hiện rồi sao?”

Nàng là võ thị cận thân của Lý Phượng Minh, chỉ cần khi làm việc không phạm sai lầm, thì có sở thích riêng như thế nào cũng được.

So với kiểu phóng túng không cần câu nệ như nàng, Lý Phượng Minh thật sự rất đáng thương. Những cuốn sách nàng có thể đọc đều phải trải qua rất nhiều lần sàng lọc, phần lớn đều đứng đắn đến không thể đứng đắn hơn, khô khan đến mức không thể khô khan hơn được.

Năm đó có được bản “Anh hoa bảo giám” chuyên đánh giá các mỹ nam trong thiên hạ, Lý Phượng Minh giống như nhặt được báu vật, tràn đầy phấn khởi chia sẻ cùng Tân Hồi.

Tân Hồi nhìn xong cũng không thấy ngạc nhiên, thậm chí còn tỏ vẻ bất kỳ quyển sách nào trên tay mình đều có mùi thơm hơn.

Sau đó, Lý Phượng Minh thường xuyên tới tìm Tân Hồi để mượn sách xem.

Tân Hồi ít nhiều vẫn có chút chừng mực, trình độ như Diễm hương xuân truyền kỳ, nàng cũng chỉ dám miêu tả lại một chút tình tiết cho Lý Phượng Minh “mở mang tầm mắt”. Mấy ngày trước bị Lý Phượng Minh quấy rầy đòi hỏi, liền lấy một quyển “Kiếm chọn cầm tâm ký” khác ra để ứng phó.

Nhưng cho dù là “Kiếm chọn cầm tâm ký” chỉ kể về chuyện xưa “Nữ tướng quân cường thủ hào đoạt tiểu cầm sư”, nhưng trong tiêu chuẩn của Thuần Vu Đại, đều là thứ cặn bã không thể xuất hiện ở trên bàn Lý Phượng Minh.

Thuần Vu Đại đương nhiên sẽ không đi giáo huấn Lý Phượng Minh, nên người phải chịu trận chắc chắn là người đầu têu – Tân Hồi.

“Bị phát hiện sao? Ta không quá để ý.” Lý Phượng Minh hoảng hốt cười cười: “Có lẽ hai ngày nay lúc Thuần Vu giúp ta thu dọn thư phòng phát hiện?”

Gần đây nàng có nhiều việc, mới xem được hơn ba chương liền thuận tay giấu ở sâu trong tủ sách.

Nhớ tới cái miệng Thuần Vu Đại có thể nói đến chết người, Tân Hồi thật sự là sợ. Nàng cười khổ một tiếng nói: “Vậy ngài xem xong chưa? Xem xong thì tranh thủ thời gian trả lại cho ta.”

“Vội cái gì chứ?!” Lý Phượng Minh đột nhiên hoàn hồn trừng mắt nhìn nàng, hai gò má ửng đỏ: “Trong vòng mười ngày. Không, trong vòng nửa tháng, đừng để ta nghe thấy từ đó nữa!”

“Từ nào?” Tân Hồi ngây ngốc.

Lý Phượng Minh hừ một tiếng liếc xéo nàng, không trả lời.

***

Gần đây thời tiết càng ngày càng nóng bức, Lý Phượng Minh cảm thấy thư phòng nhàm chán khô khan. Vào ban ngày đều sai người đem bút mực giấy nghiên, sách chép giấy chuyển đến đình hóng mát trước tường hoa.

Bởi vì trước đó đã đáp ứng dạy Tiêu Minh Triệt kiểm kê hướng đi triều cục, nên sau khi ăn trưa xong, Lý Phượng Minh mang theo hắn vào đình nghỉ mát, lại sai người đi mời Chiến Khai Dương tới.

Chuyện tiếp theo Lý Phượng Minh muốn nói, nhất định phải đảm bảo không có người không phận sự đến gần nghe lén.

Đêm qua mượn quy củ Tiêu Minh Triệt vô hình thiết lập xuống, hôm nay trong viện này khắp nơi đều hợp tâm ý của nàng.

Châu nhi đem nước ô mai ướp lạnh đưa vào trong đình, bày chén trà xong, liền lui ra ngoài, dẫn theo các thị nữ còn lại trong viện đi đến cửa tiểu viện.

Thuần Vu Đại lấy một chồng giấy chép tiến vào, Tân Hồi thì ôm trường đao đứng ở con đường mòn trước đình nghỉ mát, cảnh giác nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

“Vì sao Chiến Khai Dương cũng phải tới? Tiêu Minh Triệt khó hiểu.

Lý Phượng Minh tiếp nhận nước ô mai ướp lạnh do Thuần Vu Đại đưa tới, thuận tay đẩy đến trước mặt Tiêu Minh Triệt.

“Dạy cho hắn thông minh một chút, tương lai ngài cũng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.”

Đợi đến lúc diễn ra Hạ vọng lấy sĩ, Tiêu Minh Triệt hẳn là có thể chọn được mấy tài năng mưu cục có năng lực.

Nhưng đối với hắn mà nói, bất luận kẻ nào cũng sẽ không trung thành và đáng tin cậy hơn Chiến Khai Dương được.

Nên chỉ còn cách để Chiến Khai Dương mau chóng trở thành cánh tay phải hữu lực đáng tin cậy của Tiêu Minh Triệt, như vậy thì về sau khi Lý Phượng Minh rời đi, mới có thể yên tâm không cần lo lắng.

Nàng thật sự không đành lòng nhìn Tiêu Minh Triệt tiếp tục đỡ trái chống phải, một mình cố gắng chống đỡ.

“À.” Tiêu Minh Triệt bưng chén ô mai chua đá bào lên, uống một ngụm.

Đầu lưỡi vẫn không nếm được hương vị như cũ, nhưng sau khi nuốt một ngụm nước ô mai cùng hai chữ “tương lai” trong lời nói của Lý Phượng Minh xuống, trong lòng hắn lại cảm thấy ngọt ngào lạ thường.

Từ trước tới nay, Lý Phượng Minh đều vì hắn mà tính kế sâu xa. Nếu như đây không phải là yêu thích mà đối đãi, thì cái gì mới đúng?

Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn ngẫm lại thân phận chân chính của Lý Phượng Minh, trong ngực lại tràn ngập mấy phần chua xót bất an.

Ý niệm xuất hiện trong đầu đêm qua lại hiện lên.

Loại cảm thụ ngũ vị tạp trần này, đối với người đã mất đi vị giác rất nhiều năm như Tiêu Minh Triệt mà nói, rất là lạ lẫm.

***

Chờ Chiến Khai Dương vào đình nghỉ mát ngồi xuống, Lý Phượng Minh liền đi thẳng vào chủ đề.

Nàng dùng thìa sứ nhỏ trắng muốt khuấy đều nước ô mai trong chén, động tác chậm rãi, vẻ mặt thong dong, nhưng lời nói ra lại kinh người.

“Lần này, Thái tử quý quốc cùng Hằng vương đều sẽ không thu tay lại, chắc chắn sẽ đấu đến khi trong đó có một bên triệt để rời khỏi triều đình.”

Mặt Chiến Khai Dương lộ ra sợ hãi, hoảng sợ trợn mắt.

Ngay cả ánh mắt Tiêu Minh Triệt nhìn nàng cũng có vài phần khó có thể tin được: “Vì sao?”

“Bởi vì phụ hoàng ngài cần kết quả như vậy.” Lý Phượng Minh nghiêng đầu về phía hắn: “Nếu không quyết định là chiến hay hòa, trên triều đình liên tục nội loạn hao tổn, quý quốc sẽ đi tong mất.”

Nàng càng nói càng k1ch thích, Chiến Khai Dương sắp bị dọa chết rồi: “Vương phi sao lại nói ra lời này?!”

Lý Phượng Minh mặc dù nhìn thấy vấn đề của Tề quốc, nhưng cũng không có cảm xúc mãnh liệt. Dù sao Tề quốc cũng không phải là trách nhiệm của nàng. Nếu không phải vì Tiêu Minh Triệt, nàng mới lười nói nhiều nửa chữ.

“Nam Cảnh quý quốc cùng triều Tống giằng co mấy chục năm, hiện giờ Tây cảnh lại có nguy cơ đại chiến, ngay cả bộ tộc du mục xưng thần nhiều năm cũng có tâm làm phản. Ba mặt lâm nguy, kho bạc sắp không chống đỡ nổi nữa, dân số thanh niên trai tráng có thể bổ sung binh lính trong nước cũng sắp không đủ.”

Tiêu Minh Triệt nhíu mày: “Nàng biết được tin tức này từ đâu?”

“Từ cửa cung do triều đình các ngài tự mình tuyên bố sao chép.” Lý Phượng Minh dùng ánh mắt ra hiệu cho Thuần Vu Đại.

Thuần Vu Đại ngầm hiểu, rút ra mấy phần chép giấy bày ở trên mặt bàn.

Những nội dung trên giấy chép này, Tiêu Minh Triệt và Chiến Khai Dương đều không xa lạ gì.

Gần đây Chiến Khai Dương trước tiên sẽ mang những tờ giấy này đến thỉnh Thuần Vu Đại chỉ điểm, sắp xếp rồi tổng kết lại, sau đó lại đưa đến bắc viện trình Tiêu Minh Triệt đọc.

Khi Thuần Vu Đại chỉ điểm cũng sẽ thuận tay sao chép một bản, để Lý Phượng Minh biết được động tĩnh quan trọng trong chính trị của Tề quốc.

Những tin tức này được dán ở cửa cung, ai cũng có thể đi xem, thậm chí có thể sao chép trở về suy ngẫm thâm ý trong đó.

Dân gian nói, người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề trông cửa. Nhìn loại vật này, Lý Phượng Minh còn thành thạo hơn người trong nghề.

Giờ phút này trên mặt bàn bày ra những tờ giấy chép này, nội dung cũng không khác những bản chép mà Tiêu Minh Triệt đã xem qua gần đây.

Nhưng nàng lại ghi thêm rất nhiều kí hiệu trên các tờ giấy.

【Binh bộ tấu xin tăng phát thuế ruộng, dùng để tăng trợ cấp cho gia quyến của các tướng sĩ đã chết trận. Thánh dụ châu phê duyệt danh sách “ban thưởng tước” năm nay, số lượng so với những năm trước có tăng lên rõ rệt.】

Hai tin tức này được công bố vào hai ngày khác nhau, nhưng được đánh dấu trên cùng một dòng.

【Nghi ngờ các nước láng giềng phía tây có dấu hiệu tập kết đại quân; Hộ bộ có kế hoạch bắt đầu kiểm tra chi tiết về sự tăng giảm dân số ở nhiều nơi vào tháng tám; Hồng Lư điển khách tấu lên, bộ tộc du mục xưng thần nhiều năm với Tề quốc trong ba năm tương lai tiến cống Ung Kinh.】

Ba cái này thì bị khoanh tròn lại.

“Lúc ở hành cung, ngài từng nói với ta, Hằng vương chính là bởi vì bốn năm trước chủ trì cuộc kiểm tra đối chiếu dân số cả nước, mới thành công nắm giữ Hộ bộ.” Lý Phượng Minh nâng cằm nhìn Tiêu Minh Triệt.

“Kiểm tra tăng giảm dân số cả nước, việc này vừa tốn thời gian lại rườm rà, các nước đương thời đều theo thông lệ mười năm mới điều tra một lần. Nếu không phải phát hiện binh lính nhân khẩu sắp không đủ, thì cần gì phải trong vòng bốn năm đã điều tra một lần nữa?”

Thấy Tiêu Minh Triệt rũ mắt trầm tư, Chiến Khai Dương bên cạnh cẩn thận đặt câu hỏi: “Kiểm tra đối chiếu sự thật nhân khẩu tăng giảm, chẳng lẽ không phải là bởi vì chuyện khác sao?”

Lý Phượng Minh đang nhấm nháp nước ô mai, Thuần Vu Đại liền mở miệng giải thích: “Liên quan đến việc kiểm tra đối chiếu sự thật nhân khẩu toàn bộ biên cảnh, Hộ bộ cần chuẩn bị trước rất nhiều. Trước mắt là tháng tư sẽ phát hành thông lệnh, tháng tám liền phải bắt đầu điều tra. Nếu bởi vì chuyện khác, thì không có khả năng thúc giục gấp gáp như vậy.”

“Chỉ có binh lính dự bị xuất hiện lỗ hổng lớn, lại đúng lúc gặp nhiều nơi đều có nguy cơ giao chiến, mới có thể làm cho hoàng đế bệ hạ quý quốc gấp gáp thành như vậy.” Lý Phượng Minh lấy khăn lụa lau môi.

“Quốc khố sắp chịu không nổi.” Tiêu Minh Triệt ngước mắt nhìn sang: “Nàng làm sao có thể nhìn ra được?”

“Binh bộ dâng tấu xin tăng phát thuế ruộng, muốn tăng trợ cấp trợ cấp tương quan cho gia quyến của các tướng sĩ đã chết, mà phụ hoàng ngài không cho ý kiến gì cả. Nhưng khi Hằng vương công kích Liêm Trinh ở Nam Cảnh lúc quân lương sổ sách không rõ ràng, phụ hoàng ngài lại ra sức bảo vệ Liêm Trinh. Điều này chứng tỏ ông ấy không có ý định phủ quyết đề xuất “ưu đãi cho gia quyến của các tướng sĩ đã chết trận” của quân đội. Vậy tại sao ông ấy còn chưa lập tức trả lời binh bộ?”

Lý Phượng Minh dùng đầu ngón tay chỉ vào một tin tức khác.

“Năm nay số lượng ‘ban tước’ tăng lên rõ rệt hẳn so với những năm trước, đây chính là đáp án. Cho dù là hoàng đế cao quý, không có tiền cũng không kiên cường được. Về sau ban tước có tiền, mới có thể cho Binh bộ một câu trả lời chắc chắn.”

Chế độ “ban thưởng tước” được tính là chế độ đặc sản Tề quốc, các nước đương thời khác đều không có, nó khác hẳn với việc phong tước vì lập công.

Thông thường, là mấy nhà dân giàu có tìm quý tộc thế gia bảo đảm cho mình, sau đó giao nộp một số tiền lớn cho triều đình, để đổi lấy một tước vị cấp thấp trống rỗng.

Nói khó nghe một chút, chính là Hoàng đế Tề quốc công khai bán tước.

Triều đình không cần vì loại tước vị này mà trả cho lợi ích thực tế, chỉ để cho những gia đình bình dân giàu có trên danh nghĩa này nhảy vọt lên hàng quý tộc, được xưng là “lương tiến quý”.

Nhưng sau khi được ban thưởng tước, lợi ích có được lại không nhỏ.

Ví dụ như khi đến Hạ Vọng thủ sĩ, các sĩ tử nghèo khó trước tiên phải tìm người có tước vị địa phương để tiến cử, nếu không sẽ không có tư cách tham gia.

Người bảo đảm cho sĩ tử đương nhiên sẽ không vô duyên vô nghĩa làm việc tốt, sau vài lần cũng sẽ thu hồi được vốn.

Nếu gia đình không may sa sút, thì phong tước này coi như bát cơm vàng tổ tiên để lại cho con cháu, dù như thế nào cũng vẫn còn miếng mà ăn.

Đương nhiên, ban thưởng tước cũng không phải cha truyền con nối, nhiều nhất cũng giảm dần rồi ba đời là sẽ hết.

Buôn bán Tề quốc phồn vinh, một phần lớn nguyên nhân chính là bị việc này thúc đẩy.

Rất nhiều nhà bình dân mấy đời kinh doanh, đi tới đi lui trong gió tuyết, cũng vì tích góp tiền tài tranh thủ mua chức tước.

Thuần Vu Đại bổ sung nhấn mạnh: “Ban tước đối với Hoàng đế quý quốc mà nói không khác gì uống rượu giải khát, nếu không phải quốc khố chống đỡ không nổi, thì không cần phải đột nhiên gia tăng nhân số ban thưởng tước trong năm nay.”

Quốc chính triều vụ, trước tiên quan sát đại cục, sau đó mới tính tiểu tiết.

Chỉ cần xác định được cục diện hiện nay của Tề quốc là gì, liền biết rõ ràng bước tiếp theo đại khái sẽ đi hướng nào.

***

Hằng vương bên kia từ trước đến nay chủ hòa, mà phái Thái tử bên này mới là chủ chiến.

Hòa, phải tự tổn hại quốc uy, nhượng bộ đất nước; Chiến, thì phải đốt tiền, còn phải tiêu hao số lượng lớn thanh niên trai tráng.

Tề Đế mở một mắt nhắm một mắt, nhìn hai phe Thái tử cùng Hằng vương đấu đá, cũng chính là bởi vì lưỡng lự giữa hai con đường này.

Lần này Hằng Vương đề xuất đánh thuế nặng đối với phụ nữ lớn tuổi chưa lập gia đình, lý do là muốn thông qua một số lượng lớn hôn nhân, trong thời gian ngắn thực hiện được sự tăng trưởng dân số nhanh chóng.

Nhìn bề ngoài, hắn là đang thoả hiệp với phe Thái tử.

Nhưng vào ngày mười lăm, sau khi tiến cung yết kiến Hoàng hậu về, Lý Phượng Minh liền nói với Tiêu Minh Triệt, hành động này của Hằng vương, chính là nhằm kích động cả nước phản đối Thái tử.

“Chỉ cần Thái tử không phải người ngốc, sẽ không dễ dàng nhảy vào cái hố này, còn có thể toàn lực phản kích.” Lý Phượng Minh cười nói: “Ngày đó Hoàng hậu ra tay mở đường thay Thái tử, điều này đủ để chứng minh Thái tử không phải người ngốc.”

Hoàng hậu đem tất cả mệnh phụ cùng tiểu cô nương chưa lập gia đình tụ tập ở trung cung, nói muốn thay các nàng sớm chọn con rể tốt, cuối cùng lại chỉ để cho mọi người nhìn thấy rất nhiều chân dung thanh niên tài tuấn, cũng không có hành động thực chất gì.

Đây hiển nhiên là cố ý hướng các thế gia trọng thần thả ra tiếng gió, làm cho bọn họ bởi vì lợi ích liên quan mà sinh ra khẩn trương khủng hoảng cùng phẫn nộ.

Đợi đến khi Tề đế chính thức hạ lệnh thảo luận, nghiên cứu đề nghị của Hằng vương, thì nhất định sẽ có người phản đối.

Đương nhiên, Hằng vương có thể chống lại Thái tử nhiều năm như vậy, cũng không phải chỉ ăn chay.

Hắn sẽ không để yên như vậy, kế tiếp khẳng định còn có hành động.

“Dù sao, hai phe lớn nhất trong triều đình các ngài hoàn toàn trở mặt, đây là định mệnh. Ngoại trừ Hằng Vương, ngài là hoàng tử khai phủ duy nhất hiện nay còn có chút khí thế, nên không có khả năng tiếp tục đứng ngoài cuộc. Tất cả các bên sẽ xem ngài lựa chọn như thế nào, thậm chí buộc ngài phải chọn đội. Thay vì cứ vội vàng bị ép buộc, không bằng chủ động lựa chọn.”

Về điểm này, Lý Phượng Minh đã giúp Tiêu Minh Triệt cân nhắc qua lợi và hại.

“Đề nghị ngài nhanh chóng dâng tấu, kịch liệt phản đối đề nghị của Hằng vương.”

Chiến Khai Dương vội vàng nói: “Nếu như điện hạ dâng tấu phản đối Hằng vương, không phải là rõ ràng đứng về phía Thái tử sao? Nhỡ đâu cuối cùng là Hằng Vương thắng, vậy điện hạ chẳng phải rất nguy hiểm sao?”

“Đó chính là vận khí không tốt, bị đánh cũng phải đứng vững, đợi đến lần sau có cơ hội lại phản công.” Lý Phượng Minh liếc hắn một cái, nói lời thấm thía: “Thế sự không có bất biến, thắng không cần kiêu, bại không cần nản. Cứ tùy cơ mà hành động, thuận thế mà làm. Về phần kết quả như thế nào, suy nghĩ nhiều cũng vô ích.”

Cục diện bây giờ, giống như hai bên đánh nhau, Tiêu Minh Triệt không biết tại sao lại xui xẻo bị kẹt ở chính giữa.

Nếu không đứng xếp hàng, ngay lập tức sẽ bị hai bên cùng nhau đánh cho đến chết, vậy còn nói gì đến sau này.

***

Sau khi uống nửa chén nước ô mai, Tiêu Minh Triệt nhìn về phía Lý Phượng Minh.

“Nàng mới nói, hai người bọn họ lần này, nhất định sẽ đấu đến một bên trong đó triệt để rời khỏi triều đình?”

Lý Phượng Minh gật đầu: “Đúng. Ai thua thì người đó chết.”

Kết quả của cuộc đấu tranh chính trị ở Tề Quốc này sẽ quyết định xem ai là người kế vị cuối cùng không thể lay chuyển, và nó cũng sẽ quyết định con đường mà Tề Quốc sẽ đi tiếp theo.

Để bảo vệ thành quả thắng lợi, phòng ngừa đối phương tro tàn tái sinh, dao động nền tảng lập quốc, cho dù bản thân hai vị đương sự không có quyết tâm tàn sát lẫn nhau, nhưng người phía sau bọn họ cũng sẽ không buông tha cho kẻ thua cuộc.

Bất kể là quốc gia nào, trên bậc thềm dẫn tới ngai vàng, đều được trải thảm vàng trang trọng.

Dưới thảm không chỉ có hàng ngàn bộ xương người chết, mà còn có máu của những người huynh đệ cùng chung nguồn gốc.

Người thắng cuối cùng nhất định sẽ lấy mạng kẻ thua cuộc, cách nói này đối với Chiến Khai Dương mà nói quá mức cực đoan. “Coi như chính kiến bất đồng, nhưng dù sao cũng là máu mủ tay chân. Các hoàng tử không đến mức người nào cũng không còn nhân tính chứ?”

Lý Phượng Minh bưng nước ô mai lên, mí mắt rũ xuống, cười mà không nói.

“Người đời đều nói hoàng gia không có tình thân, cũng không phải nói giỡn.” Thuần Vu Đại âm thầm thở dài: “Cũng không phải là trời sinh ra người đã lạnh lùng bạc tình, nhưng ở vị trí chí tôn kia, bản chất chính là một cái ấp nuôi cổ.”

Hoàng tự cách quyền lực càng gần, càng khó thoát khỏi số mệnh này. Rất tàn nhẫn, rất buồn, nhưng cũng rất ít có ngoại lệ.

Tuy nói Tiêu Minh Triệt không được Tề đế xem trọng, nhưng hắn chung quy vẫn là hoàng tử. Đối với sự tàn khốc này, hắn so với Chiến Khai Dương thanh tỉnh hơn nhiều.

“Giang sơn không chỉ gánh vạn cân. Nếu không phải cuối cùng còn có Chí cường giả sống sót, thì cũng không gánh nổi trọng lượng quốc gia.”

Động tác uống nước của Lý Phượng Minh dừng lại: “Vậy, ngài muốn gánh vác trọng trách này sao?”

Tiêu Minh Triệt kinh ngạc nhìn về phía nàng.

“Nếu ngài nguyện ý nói cho ta biết trong tay ngài đang nắm con bài nào có thể thương lượng, ta có thể tìm cho ngài một biện pháp. Nói không chừng có thể giúp ngài nhanh chóng quật khởi, trở thành phe thế lực thứ ba trong triều đình quý quốc.”

Lúc Lý Phượng Minh tuyệt vọng nhất, chính Tiêu Minh Triệt và cuộc hôn nhân này đã mang đến con đường sống sót cho nàng.

Nếu người này thật sự có tham vọng đoạt ngôi, nàng rất nguyện ý dốc hết toàn lực, có qua có lại. Hoàng tử mà, nếu nói có người không hề vọng tưởng một chút nào tới ngôi vị kia, vậy cũng không ai tin.

“Nhưng mà ta cũng không dám chắc chắn, không có cách nào cam đoan ngài nhất định là người chiến thắng cuối cùng.”

Chiến Khai Dương bị lời này của nàng dọa tới mức suýt nữa chết tại chỗ.

Cho dù nàng thật sự là cựu trữ quân Ngụy quốc Lý Nghênh đi nữa, thì những lời nói kia cũng khiến người ta không nghe lọt tai được.

Trữ vị của mình cũng không bảo vệ nổi, còn phải dựa vào giả chết đổi thân phận đến dị quốc hòa thân mới có thể sống sót, lấy đâu ra tự tin mà khuyến khích điện hạ nhà hắn đoạt vị?

Tiêu Minh Triệt thì lại dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng: “Nàng muốn hậu vị?”

“Không muốn không muốn.” Lý Phượng Minh vội vàng cười xua tay: “Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Ngài đừng hào phóng đến mức nói muốn tặng ta cái này.”

Nàng chỉ còn kém một bước nữa là trở thành hoàng đế Ngụy quốc.

Hậu vị Tề quốc đối với nàng mà nói, cùng lắm chỉ là một hình thức hoa lệ mang chủ nghĩa trống rỗng, còn không bằng đưa nàng lợi ích thực tế như mấy vạn thỏi vàng còn hơn.

***

Trên thực tế, Lý Phượng Minh sở dĩ mất đi vị trí trữ quân, còn rơi vào tình trạng như ngày hôm nay, nội tình trong đó vừa cẩu huyết lại phức tạp, cũng không phải do năng lực cá nhân của nàng kém cỏi.

Cho nên thứ nàng có thể dạy cho Tiêu Minh Triệt, chẳng những nhiều, mà còn thiết thực hiệu quả.

Cả ngày hôm nay, nàng hao tốn sự kiên nhẫn cực lớn, rất nhiều chuyện phải đem vò nát giảng giải cho Tiêu Minh nghe.

Có một số lời, Tiêu Minh Triệt chỉ nghe cái hiểu cái không, nhưng nàng cũng không nóng vội.

Bởi vì nàng biết, không phải nàng giỏi giang ngút trời cỡ nào, cũng không phải do Tiêu Minh Triệt ngu dốt đần độn.

Là hoàn cảnh bất đồng của hai người lúc nhỏ, nhận được sự dạy dỗ có chút khác biệt.

Có quá nhiều chuyện là người bên ngoài trải qua

năm này tháng nọ tận lực nhét vào đầu nàng, mà Tiêu Minh Triệt chỉ có thể dựa vào chính mình mò mẫm từng chút.

Điểm xuất phát khác biệt mà thôi.

Đêm đó, cả thể xác lẫn tinh thần Lý Phượng Minh đều mệt mỏi, nằm trong chăn một lúc đã thấy buồn ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, nghe thấy Tiêu Minh Triệt bên gối nhẹ giọng nói: “Lúc trước nàng đi theo trữ quân Nguỵ quốc đọc sách, học được rất nhiều.”

Cơn buồn ngủ của Lý Phượng Minh vơi đi một nửa: “Không tính là nhiều, cũng chỉ học được chút da lông thôi.”

“Nàng ấy, là người như thế nào?” Vấn đề này của Tiêu Minh Triệt có vẻ rất đột ngột.

“Ngài nói ai? Trữ quân điện hạ nhà ta hả?” Lý Phượng Minh quay đầu dò xét hắn. Đáng tiếc trong trướng tối tăm, không thấy rõ vẻ mặt của hắn.

“Ừm.”

Tại sao người này lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với “cựu trữ quân Ngụy quốc vậy”? Nàng một lòng hai dụng, liền trả lời không có nhận thức: “Nàng ấy là một nữ tử.”

“Việc này thiên hạ đều biết. Không hỏi nàng cái này.” Thanh âm của Tiêu Minh Triệt nghe có vẻ ẩn ẩn ý cười.

“Ngài hỏi về nàng để làm gì?

“Tò mò.”

“À, tên thật của nàng ấy là Lý Nghênh.” Người thân cận lại gọi nàng là Lý Phượng Minh.

“Tên của nàng, cái này cả thiên hạ cũng đều biết. Nói điều người thường không biết đi?”

Tiêu Minh Triệt xoay người nằm nghiêng, nhìn chằm chằm gò má của nàng trong bóng đêm, ánh mắt trong trẻo.

“Ví dụ, nàng ấy thích gì? Ghét cái gì?”

“Nàng thích…” Lý Phượng Minh ngơ ngẩn.

Bây giờ quay đầu lại ngẫm lại, phần lớn cái gọi là sở thích trong quá khứ đều do người khác nói cho nàng nghe.

Đây là quy củ, đó là lệ thường. Trữ quân nên thế này, trữ quân phải thế kia. Ngày dài trôi qua, tất cả mọi người đều cho rằng đó chính là sở thích của nàng, ngay cả chính nàng cũng cho rằng như vậy.

Khi nàng mất đi thân phận trữ quân, không thể không vứt bỏ những thứ dường như không thể thiếu lúc trước. Cơ mà nàng lại không cảm thấy khó chịu, thậm chí cũng không cảm thấy đáng tiếc.

Thì ra, đó chỉ là “nên”, đó chỉ là “phải”. Không hơn không kém.

Nghĩ đến đây, Lý Phượng Minh rộng mở thông suốt, cảm khái cười than: “Sở thích thật sự của nàng ấy chính là mỹ nam cùng tiền tài. Ghét nhất, chắc là có ai đó lãng phí tiền của nàng.”

Thật là tham tiền, điều này không phù hợp với phong cách và khí độ của trữ quân. Rất th ô tục. Nhưng chân thực.

Tiêu Minh Triệt suy nghĩ một chút: “Nếu không cẩn thận lãng phí tiền của nàng, sau đó lại từ nơi khác tìm bổ sung trả lại…”

Câu nói này chọc thủng phần hoảng hốt cùng nhu hòa trong lòng Lý Phượng Minh, khiến nàng đột nhiên thẹn quá hóa giận.

Nàng dùng sức kéo chăn lên che kín đầu, căm giận cắt ngang: “Đừng nói với ta chữ ‘trả’ này!”

Cho dù đã qua cả ngày, nhưng mỗi khi nàng vừa nghe đến chữ “trả” này liền thấy tứ chi vô lực, đầu óc choáng váng, trong lòng đại loạn.

Nàng cảm thấy mình quả nhiên đã không còn là trữ quân điện hạ trước kia nữa, uy nghiêm ổn trọng không còn sót lại chút gì, thật mất mặt.