Nàng Tựa Mật Đào

Chương 32

Edit: Hà Thu

Từ khi hòa thân đến nước Tề, Lý Phượng Minh so với trước kia hình như càng ngày càng khác biệt.

Trước kia bởi vì thân phận, mọi việc của nàng bị hạn chế, phần tinh nghịch hoạt bát bên trong bản tính tự nhiên bị đè ép đến gắt gao, ở trước mặt người khác lúc nào cũng phải mang tư thế uy nghiêm tự phụ ổn trọng.

Theo thời gian, ngay cả nàng cũng thường xuyên quên, rằng chính mình chẳng qua chỉ là một cô nương mới mười mấy tuổi.

Không nghĩ tới về sau khi tới Tề quốc, Lý Phượng Minh không còn bị quá nhiều trách nhiệm cùng chờ mong trói buộc nữa. Rốt cục vào lúc gần hai mươi tuổi, mỗi một ngày sống giống như được trở lại làm chính mình, thỉnh thoảng toát ra vài phần trẻ con tùy hứng, xúc động, không thèm nói đạo lý.

Đây mới là tính cách thật sự bên trong bản tính của nàng.

Trong mắt Tân Hồi, Lý Phượng Minh thay đổi như vậy không tính là chuyện xấu.

Cho nên nàng chỉ ở bên cạnh đứng xem, nửa điểm ý tứ khuyên can ngăn cản cũng không có, cho phép nàng đuổi theo Tiêu Minh Triệt làm loạn.

***

Kỳ thật Lý Phượng Minh thấy rất rõ ràng, Tiêu Minh Triệt cũng không phải cố ý, chỉ là không biết vì sao lại đột nhiên buồn bực, động tác đưa hộp cho nàng quá mức mạnh bạo, mà “lòng dạ” của nàng lại quá mức… to lớn chập chùng.

Cô nương gia trong loại chuyện này tự có bản năng trời sinh.

Giữa ban ngày ban mặt, Tân Hồi vẫn còn ở gần đứng xem, lại đột nhiên bị Tiêu Minh Triệt đυ.ng trúng chỗ nhạy cảm như vậy, Lý Phượng Minh thật sự rất khó để không “xù lông.”

Đây không phải là lần đầu tiên nàng giao thủ với Tiêu Minh Triệt.

Lúc trước ở thư phòng tại hành cung Trường Phong Uyển, Tiêu Minh Triệt có thể nói là gọn gàng mà linh hoạt, chỉ một chiêu đã khống chế được nàng.

Cho nên, đối với thực lực chênh lệch giữa hai bên, trong lòng nàng đều biết rõ. Xúc động ra tay, bất quá là thẹn quá hóa giận phát ti3t mà thôi, cũng không cảm thấy mình thật sự có thể làm gì Tiêu Minh Triệt.

Nhưng kỳ quái chính là, lần này Tiêu Minh Triệt chẳng những không có dấu hiệu khống chế đánh trả, mà ngay cả né tránh cũng không quá nghiêm túc.

Giống như một vị trưởng bối nhân ái rộng lượng, đang bao dung cho đứa trẻ con vô tri vô dốt không biết điều.

Đối với Lý Phượng Minh mà nói, biết đánh nhưng không lại đối phương là một chuyện, cơ mà kiểu coi nhẹ không thèm để vào mắt thế này, lại là một chuyện khác.

“Đừng tưởng cười đẹp như vậy thì ta sẽ luyến tiếc không nỡ đánh ngài, mỹ nam cũng kế vô dụng thôi!”

Ngữ khí của nàng ra vẻ hung hãn lạnh lùng, nhưng không hiểu sao trong lòng Tiêu Minh Triệt lại thấy ngọt ngào.

Và lần này chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, hắn liền bị quyền phong đánh tới trước mặt quệt trúng má trái.

Theo lẽ thường, với bản lĩnh của mèo ba chân của Lý Phượng Minh, cho dù Tiêu Minh Triệt có thất thần, cũng không đến mức thật sự bị nàng đả thương.

Nhưng trùng hợp là hôm nay trên tay nàng lại đeo lễ vật Văn Âm tặng nàng.

Món quà này không phải là quý giá, nhưng lại mới mẻ độc đáo thú vị.

Là một chiếc vòng tay phượng hoàng thổ châu bằng tơ bạc, vòng chụp có cơ quan có thể tự khép mở.

Chỗ vòng chụp treo một sợi dây chuyền bạc nhỏ thanh mảnh, đầu dây chuyền bạc nối liền với chiếc nhẫn bạc khảm tường vi anh thạch.

Tệ hại chính là ở chỗ tường vi anh thạch kia, nó được chế tác tinh xảo làm thành một con khổng tước nhỏ sống động như thật.

Mỏ của khổng tước nằm ở đầu cuối của chiếc nhẫn, nơi đó nhô ra một điểm nhọn.

Một quyền này của Lý Phượng Minh vung qua, Tiêu Minh Triệt né tránh chậm nửa bước, cái mỏ của khổng tước nhỏ kia nghiêng nghiêng xẹt qua má trái hắn.

Rất nhanh liền thấy máu.

Tiêu Minh Triệt vốn vào sinh ra tử trên chiến trường, chút vết thương nhỏ này đối với hắn mà nói không tính là gì.

Nhưng đây không phải là chiến trường, đây là Hoài vương phủ ở Ung kinh thành.

Cho dù Tiêu Minh Triệt không so đo tính toán, nhưng đường đường là Hoài vương điện hạ, ở trong phủ nhà mình lại bị vương phi đánh đến chảy máu. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, Lý Phượng Minh tuyệt đối không sẽ không có quả ngọt để ăn.

Nàng từng ở trước mặt Tề đế chính miệng hứa hẹn qua. Rằng đã đến nước Tề hòa thân, thì phải tuân theo quy chế của Tề.

Địa vị của nữ tử Tề quốc cũng không thể so sánh với Ngụy quốc.

Tiêu Minh Triệt không được Tề Đế yêu thương, nhưng vẫn đường đường là thân vương.

Mặc kệ hôm nay Lý Phượng Minh là vì chuyện gì mà động thủ, cũng không cần biết Tiêu Minh Triệt có so đo hay không. Nhưng đánh phu quân đến trình độ chảy máu, vết thương này chính là đánh vào mặt hoàng thất Tề quốc.

Nếu thật sự tuân theo luật pháp nghiêm ngặt và văn hóa dân gian Tề quốc, Lý Phượng Minh sẽ bị hỏi tội.

Tràng diện ngưng đọng trong chốc lát, Tân Hồi hoàn hồn đầu tiên, lập tức xông lên che cho Lý Phượng Minh ở phía sau: “Thuộc hạ phạm thượng, thỉnh Hoài Vương điện giáng tội!”

Đối với việc trắng trợn công khai chịu tội thay như thế, Tiêu Minh Triệt đáp lại bằng khuôn mặt lạnh lùng: “Ra chỗ khác.”

***

Đêm đến, Lý Phượng Minh đứng ở bên giường, rũ mắt nhìn Tiêu Minh Triệt đang nằm trên giường mình, tâm tình rất phức tạp.

Buổi chiều sau khi trên mặt tên gia hoả này chảy máu, việc đầu tiên hắn làm chính là lôi kéo nàng lắc mình vào viện của nàng, không đi ra ngoài nữa.

Lý Phượng Minh tỉnh táo lại cũng hiểu được, là hắn đang bảo vệ nàng, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nếu không nàng sẽ rất khó yên ổn.

Nhưng cảm động thì cảm động, biết ơn thì cũng biết ơn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể chiếm lấy giường của nàng chứ?!

“Điệu bộ này, thật giống như không phải ta làm trầy xước mặt ngài, mà là đánh gãy tay chân ngài.”

Lý Phượng Minh không quá tự nhiên lẩm bẩm một câu, ý đồ muốn cùng hắn thương lượng: “Ngài có thể hạ mình, tự mình bôi thuốc không?”

Tiêu Minh Triệt vẫn nhắm mắt lại, bình tĩnh lạnh nhạt: “Không thể. Ai làm ta bị thương, thì người đó phải chịu trách nhiệm.”

Nàng trợn trắng mắt, trên mặt giống như đang viết hai chữ gặp quỷ: “Vậy ta thoa thuốc cho ngài, rồi ngài lập tức trở về bắc viện, như vậy được chứ?”

“Không được. Nếu vết thương đau lúc nửa đêm, nàng đến quản.”

Lý Phượng Minh cắn răng, ngón tay với vào bình thuốc nhỏ, quyệt lấy một lớp thuốc mỡ mỏng.

Nàng vừa bôi lên vết thương cho Tiêu Minh Triệt, vừa căm giận nói: “Ra có chút máu như vậy, có thể đau bao nhiêu?”

“Đau chính là đau, không liên quan gì đến việc ra bao nhiêu máu.” Tiêu Minh Triệt thong dong hợp tình hợp lý.

Tên này hôm nay thật sự quá khác thường, Lý Phượng Minh thậm chí còn hoài nghi hắn bị trúng tà ở trong Đàn Đà tự.

Còn nói nửa đêm miệng vết thương đau, chỉ có một vết trầy xước bé tí như vậy mà thôi, đến nửa đêm có khi cũng khép lại rồi!

Nhưng nói cho cùng vẫn là nàng xúc động đả thương người khác.

Vì thế nàng không nhiều lời nữa, ngón tay dính thuốc mỡ bôi lấy lệ lên vết thương của hắn một lần, xong xuôi liền chuẩn bị thu tay.

Tiêu Minh Triệt lại bất ngờ mở mắt, nắm lấy cổ tay nàng.

Đôi mắt đào hoa kia của hắn thật sự rất xinh đẹp, con ngươi màu hổ phách dưới ánh nến chiếu rọi giống như huỳnh hoa lưu chuyển.

Cứ nhìn thẳng người ta như vậy, không cần mang biểu tình gì cũng rất cuốn hút.

Nhịp tim của Lý Phượng Minh đập thình thịch liên hồi, lại cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô.

Nàng chậm rãi rời ánh mắt đi, kiên trì giả vờ bình tĩnh: “Thuốc đã bôi xong rồi, ngài còn có cái gì không hài lòng?”

“Bôi thuốc xong không phải nên thổi nữa sao?” Tiêu Minh Triệt chững chạc nghiêm túc: “Lần ở hành cung nàng giúp ta bôi thuốc, nàng còn…”

Lý Phượng Minh tức giận trừng mắt đánh gãy lời hắn: “Thổi cái gì mà thổi?! Lần đó không phải ngài còn nói ta là xà tinh ta chuyển thế sao?”

Thổi cho ngươi một cái ngươi lại đòi xoa xoa, biến đi.

***

Bên trong Hoài vương phủ còn ẩn giấu tai mắt của Thái tử, nên Tiêu Minh Triệt đã ngủ lại ở tiểu viện, Lý Phượng Minh cũng không tiện đi phòng khác ngủ, nếu không chắc chắn sẽ có chuyện.

Rửa tay, uống nước, tắt đèn, lên giường.

Nằm trong màn giường quen thuộc, quanh chóp mũi là mùi thơm ngào ngạt triền miên của la ly hương, nhưng cả người Lý Phượng Minh lại không được tự nhiên.

Rất hiển nhiên Tiêu Minh Triệt cũng không được tự nhiên lắm, nghe tiếng hô hấp liền biết không hề buồn ngủ, còn mơ hồ có chút nóng nảy luống cuống.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người bọn họ cùng giường chung gối, nhưng kích thước của cái giường này quá nhỏ, hai người ngủ chung là phải nằm sát, không kéo dãn khoảng cách được.

Bên gối có thêm một người gần trong gang tấc, có thể nghe thấy rõ tiếng hô hấp của đối phương, cánh tay kề sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua lớp áo ngủ mỏng manh đan xen lẫn nhau.

Cỗ tư vị thân mật này, thật sự là trải nghiệm dày vò trước nay chưa từng có.

Lý Phượng Minh cảm thấy bức bối, trong lòng thầm mắng mình lại quên chuyện “kỳ động d*c”, mới vừa rồi lại quên không phân phó Thuần Vu đổi sang loại hương có thể làm cho người ta thanh tâm quả dục.

Thật sự là muốn chết.

“Tiêu Minh Triệt, rốt cục ngài đang giở trò quỷ gì vậy?” Lý Phượng Minh nhắm mắt lại, hai tai nóng lên.

Nàng và Tiêu Minh Triệt vốn là từ hai đất nước khác nhau nhưng vì lợi ích liên hôn mà bị buộc lại, lại bởi vì hai người lén lút cam kết trở thành đồng minh cộng sinh, nên mới có thể chung sống hài hòa.

“Có phải ngài đang gặp phải phiền toái, cần ta phối hợp để che mắt người khác?”

Trừ cái đó ra, hình như không có lý do gì khác có thể giải thích được sự cổ quái đột ngột của Tiêu Minh Triệt hôm nay.

Cũng không phải là bỗng nhiên đối với nàng thấy sắc nổi ý chứ? Chậc, làm sao có thể.

Đầu tháng sau khi nàng say rượu, mơ mơ hồ hồ ở trên xe ngựa cưỡng hôn Tiêu Minh Triệt.

Ngày hôm sau Tiêu Minh Triệt liền tuyên bố quan hệ đồng minh của hai người tan vỡ, điều này cũng không giống như bộ dáng thấy sắc nổi ý.

Một lúc lâu sau, Tiêu Minh Triệt mới nhẹ giọng đáp lại: “Nếu ta nói đúng, nàng có nguyện ý giúp ta không?”

Lý Phượng Minh nghe vậy, lặng lẽ thở phào một hơi, giống như trút được gánh nặng.

Nàng cười ranh mãnh: “Đầu tháng ngài mới nói quan hệ đồng minh của chúng ta đã tan vỡ, lời nói vẫn còn văng vẳng ở bên tai đó, Hoài vương điện hạ. Thế mà chưa được vài ngày ngài đã quay ngoắt lại cầu xin ta giúp đỡ, mặt ngài có đau không vậy hả?”

“Nàng chỉ cần nói giúp hay không giúp.” Tiêu Minh Triệt có chút tức giận.

“Đương nhiên phải giúp. Ta cũng không có hẹp hòi keo kiệt như ngài. Ngài tốt ta mới có thể tốt, đạo lý này cực kì dễ hiểu mà.”

Mặc dù đáp ứng hỗ trợ, nhưng trong lời nói lại nhịn không được giẫm lên hắn một câu “hẹp hòi keo kiệt”, nàng ngẫm lại thấy mình hình như cũng rất ấu trĩ.

Lý Phượng Minh bị chính mình chọc cười.

“Gặp phải phiền toái gì? Có liên quan đến chuyện hôm nay ngài đi Đàn Đà tự sao? Cần ta giúp thế nào?”

“Chuyện của Đàn Đà tự, nói ra cũng rất dài. Trước tiên tạm thời chưa cần đề cập tới, ngày mai sẽ giải thích chi tiết với nàng sau.”

***

Trên thực tế, Tiêu Minh Triệt cũng không có phiền toái quá cụ thể cần Lý Phượng Minh hỗ trợ.

Đây thật ra chỉ là cái cớ mà buổi chiều trước khi hắn tới gặp Lý Phượng Minh, ngồi một mình ở thư phòng bắc viện hơn nửa canh giờ, vắt hết óc mới nghĩ ra.

“Nếu nàng không muốn chuyển đến bắc viện, vậy ta sẽ tới đây.”

“Cái gì?!” Lý Phượng Minh khϊếp sợ.

“Đừng khẩn trương, chỉ là buổi tối ngủ ở chỗ này, không có làm gì hết. Gần đây trong kinh đồn ta với nàng không hòa thuận, cứ tiếp tục như vậy, Thái tử nhất định sẽ nhét người cho ta.”

Hiếm khi mới thấy hắn nói nhiều lời nói như vậy, giải thích cũng coi như rõ ràng. Lý do này rất thuyết phục đối với Lý Phượng Minh.

Tiếng cười của nàng dần mềm nhẹ hơn: “Hiểu rồi. Ngài tạm thời không muốn trở mặt với Thái tử, cho nên cần cùng ta giả làm ‘phu thê ân ái’.”

“Ừm.”

Cứ như vậy ngươi một câu ta một câu, giống như lại trở lại trạng thái sống chung tự nhiên khi còn ở hành cung.

“Ngài một lần nữa đưa cho ta chìa khóa khố phủ, cũng xem như là điều kiện trao đổi để giả bộ làm phu thê ân ái sao?”

“Không phải. Chìa khóa kia, ta vốn định dùng xong sẽ trả lại cho nàng.” Nói đến chuyện này, Tiêu Minh Triệt thật sự có chút bực bội.

“Nàng thiếu tiền, tại sao tình nguyện bán trân châu đi lấy tiền, cũng không nói cho ta biết?

Cả ngày hôm nay, thể xác và tinh thần đều trải qua mấy lần thay đổi rất nhanh, nên lúc này Lý Phượng Minh dần dần bắt đầu có chút buồn ngủ.

“Lần trước say rượu cưỡng hôn ngài, khiến ngài tức giận đến mức trở mặt với ta, ta có tật giật mình thôi.”

“Ta không cơ trở mặt. Chỉ là…” Tiêu Minh Triệt ho nhẹ hai tiếng. Ai mới là người có tật giật mình, chỉ có trong lòng hắn mới chân chính biết rõ.

Hắn đột ngột nói sang chuyện khác: “Tại sao nàng lại đột nhiên thiếu tiền?”

Lý Phượng Minh ngáp một cái, ngữ khí mỏi mệt đáp: “Đầu tuần mới sửa sang lại cửa hàng một chút.”

“Nhưng nàng mới nói trân châu chỉ bán được tám mươi lượng vàng.”

Tuy Tiêu Minh Triệt không thích hỏi chuyện vặt vãnh, không hiểu việc làm ăn của son phấn bột nước, nhưng cũng biết tám mươi lượng vàng ở kinh thành Ung không đủ để nuôi sống một cửa hàng lớn như vậy.

“Trên tay ta vốn còn có hơn một trăm lượng. Lại lấy thêm hai bộ trang sức nhỏ, một cầm một bán, gom góp lại là đủ rồi.” Lý Phượng Minh lại ngáp một cái, giọng nói càng lúc càng mơ hồ.

“Ngài vung hết một ngàn vàng mua lại hộp trân châu đó, suýt chút nữa làm ta tức đến hộc máu. Số tiền thừa đó của ngài, đưa cho ta thì tốt biết bao nhiêu. ”

Lúc này tỉnh táo lại ngẫm lại, với quan hệ giữa nàng và Tiêu Minh Triệt, cho dù Tiêu Minh Triệt đem tất cả tiền của Hoài vương phủ ném xuống nước, cũng không tới phiên nàng đấm lòng nổi giận. Không đề cập đến cũng được.

“Đừng hộc máu, đều cho nàng là được.” Tiêu Minh Triệt có chút thất thần, đáp lời theo kiểu ông nói gà bà nói vịt.

Hắn đang suy nghĩ về một vấn đề.

Trước khi đại hôn, hắn từng đảo mắt nhìn qua danh sách của hồi môn của Lý Phượng Minh.

Hắn mơ hồ nhớ rõ, trong đồ cưới Ngụy quốc chuẩn bị cho Lý Phượng Minh, ngoại trừ rất nhiều vật phẩm quý giá ra, còn có hai rương vàng bạc châu báu các loại.

Bởi vì Tiêu Minh Triệt trước đó có phân phó, nên vào ngày diễn ra hôn lễ, sau khi đồ cưới được khiêng vào Hoài vương phủ, Khương thúc không cho chúng vào trong khố phủ.

Những của hồi môn này được cất giữ riêng biệt, chìa khóa và danh sách đều do Thuần Vu Đại bảo quản, để Lý Phượng Minh tự mình lấy dùng.

Cho dù hắn lấy đi chìa khóa khố phủ, nhưng nếu cửa hàng của Lý Phượng Minh cần phải xoay vòng khẩn cấp, dựa theo lẽ thường, đáng ra sự lựa chọn ưu tiên nhất của nàng, hẳn là lấy tiền trong của hồi môn mới phải.

Nhưng từ lúc nàng mua tòa tiểu lâu ở chợ đông kia xong, hình như căn bản không nghĩ tới sẽ dùng tiền trong của hồi môn.

Gần đây cửa hàng gặp phải vấn đề cần xoay vòng khẩn cấp, nàng thà lựa chọn bán trân châu, cầm đồ trang sức lấy tiền, chứ nhất quyết không động đến những thứ vàng bạc có sẵn trong của hồi môn.

Điều này thực sự trái với lẽ thường.

Tiêu Minh Triệt đối với mọi người, mọi chuyện luôn không có quá nhiều lòng hiếu kỳ.

Trong rất nhiều chi tiết trước đó ở chung, hắn kỳ thật có thể cảm giác được Lý Phượng Minh có bí mật.

Nhưng hắn cảm thấy không có quá nhiều liên quan tới mình, nên chưa bao giờ nhiều lời truy vấn.

Cơ mà bây giờ hắn muốn hỏi.

Bởi vì, gần đây hắn càng ngày càng muốn cùng Lý Phượng Minh “có quan hệ”. Hắn cũng không thể nói rõ được nguyên nhân trong đó, chỉ là cứ nghĩ đến thôi.

“Lý Phượng Minh.”

“Hả?” Lý Phượng Minh đã buồn ngủ, giọng mũi dày đặc.

“Hai rương vàng bạc trong của hồi môn,” Tiêu Minh Triệt tận lực khiến ngữ điệu của mình trở nên nhu hòa, ý đồ dụ dỗ dẫn dắt: “Nàng là không muốn dùng tới, hay là không dám dùng?”

Bị ngăn cản vào mộng, Lý Phượng Minh tựa hồ có chút thống khổ, bực bội lầm bầm: “Không dám.”

Cổ họng Tiêu Minh Triệt siết chặt, trái tim xẹt qua một tia đau xót.

Hắn trừng mắt nhìn đỉnh trướng u ám khổ não suy nghĩ, một lúc lâu sau, mới thăm dò phá vỡ trầm mặc: “Là bởi vì, trên đống vàng bạc kia có đánh dấu quan ấn Ngụy quốc?”

“Thông minh.” Lý Phượng Minh lẩm bẩm xoay người hướng về phía hắn, mũi chân khẽ đạp bắp chân hắn hai cái, buồn ngủ càng sâu.

Tiêu Minh Triệt đăm chiêu, cũng xoay người đối mặt với nàng, nặng nề thấp giọng: “Nếu dùng những vàng bạc kia, nàng sẽ gặp phiền toái gì?”

Lúc này Lý Phượng Minh đã sắp rơi vào giấc mộng ngọt ngào, hiển nhiên không còn cảnh giác thận trọng như thường ngày nữa.

Đại khái là vì để cho Tiêu Minh Triệt câm miệng, nàng lẩm bẩm thốt lên, nói ra một bí mật kinh người ——

“Ta sẽ chết. Mẫu hậu cùng A Ninh cũng sẽ gặp nguy hiểm…”

Cuối năm ngoái sau khi hoàn thành điển nghi đại hôn, cái tên Lý Phượng Minh theo Tiêu Minh Triệt tiến vào ngọc điệp hoàng tộc Tề quốc, cái này thực chất đã đạt thành sứ mệnh liên hôn giữa hai nước.

Bây giờ nàng đối với Ngụy quốc mà nói, là có cũng được mà không có cũng không sao.

Thái độ chủ yếu của bên kia đối với nàng chia làm hai phe, một phe là cảm thấy cứ để cho nàng ở dị quốc tự sinh tự diệt là được. Mà phe kia, đang chờ đợi thời cơ triệt để diệt trừ nàng.

Về phần khi nào xuống tay với nàng, đầu tiên phải xem bao lâu nữa Ngụy quốc sẽ định ra trữ quân kế nhiệm, tiếp theo còn phải xem nàng ở Tề quốc có binh cường lực mạnh hay không.

Số vàng bạc mang ấn quan của Ngụy quốc xuất hiện trong của hồi môn của Lý Phượng Minh kia, bản thân chính nó cũng là một cái bẫy.

Chỉ cần chúng nó đi ra từ Hoài vương phủ, người có ý liền có thể xác định. Nàng căn bản không có chân chính được Tiêu Minh Triệt che chở.

Nếu ngay cả Tiêu Minh Triệt cũng không toàn lực che chở nàng, thì trên dưới Tề quốc càng không có người giúp đỡ nàng.

Đây chính là thời cơ tốt nhất có thể triển khai ám sát nàng mà không cần cố kỵ.

Lý Phượng Minh ngay từ đầu đã nhìn thấu cái bẫy vòng vòng đan xen này, cho nên cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới sẽ động vào của hồi môn.