Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan

Chương 26: Chế ngự (12)

Sẽ tiến lên trên một đường thẳng sao? Là biểu hiện của sự lớn lên, là hướng tới tương lai, chống chọi với cái cuộc sống khắc nghiệt này, là sự sống?

Một người ai cũng vậy? Cái của tôi, một vòng tròn. Mắc kẹt trong vòng tròn, không đó là chiếc l*иg tôi tạo ra đề bảo vệ chính mình, không cho phép ai tác động đến tôi, thứ gì chẳng may rơi vào chỉ cần vài vòng xoay, chẳng còn lại gì. Tôi không hề bị thế giới này bỏ mặc, chính tôi chán ngán nó. Trong dòng chảy thời gian mọi thứ đều trôi theo hướng một đi không trở lại chỉ có tôi, cái xoáy nước lạc lõng, thuộc về dòng nước, không thuộc dòng chảy.

"Cuộc chiến đầu tiên với Tâm Hoa cô đã thắng. Những lần tiếp theo cố mà sống thảm hại như trước nay, đã vỡ rồi thì nát ra cũng chẳng sao."

"Khi nào tôi có cơ hội chết thật?"

"Việc này là không thể, đã là Tâm Hoa thì chỉ được chết dưới Tâm Hoa. Vì vậy chỉ có người đang là Hỏa Tâm Hoa mới gϊếŧ được cô, có điều người đó chưa thức tỉnh, cô còn phải sống khá lâu."

"Cho tôi sờ mặt được không, mắt tôi đang mờ dần."

"Được." Tụ Không nhấc tay phải tôi lên chạm vào gò má của anh ta. "Người thực hiện nhiệm vụ ở nơi này trước đây là chủ nhân Hỏa Tâm. Hắn ta ước có được tình yêu của Băng Tâm. Có lẽ cô sắp gặp hắn. Thế nào? Ta đẹp phải không?"

Cảm nhận vẻ đẹp bằng xúc giác, lần đầu tiên được trải nghiệm, tôi chưa có định nghĩa rõ ràng lắm. Nhưng thật sự điều tôi muốn biết, Tụ Không này là gì vậy, cứ như tôi vừa tìm được một thứ gì đó mất mát.

"Về đi." Vừa đứt âm thanh, tôi bật dậy từ giường, mồ hôi thẫm ướt cả người. Tóc bết cả vào má, hơi thở dồn dập. Đâu đó trong cơ thể rất đau, không thể xác định nó đau ở đâu, nỗi đau rất mơ hồ cứ như tôi đang tưởng tượng vậy. Cổ họng tôi khô khốc, xoay người thả chân bước xuống giường. Tôi cố gắng dùng đôi chân không vững tiến lại phía chiếc bàn. Sao lại là trà, tôi có bao giờ pha trà đâu. Tiếng mở cửa phát ra tôi vô thức nhìn về bóng người xuất hiện. Biết rồi, là Đoàn Dự này.

"Muội tỉnh rồi. Hai ngày vừa rồi làm huynh rất lo đó!"

Huynh? Muội? Từ bao giờ xưng hô thân thiết thế? Suy nghĩ chút, tôi bất tỉnh hai ngày, lúc ngất đi trên người là quần áo ướt. Ở đây không có người nào khác nữa và.. người trước mặt thay quần áo cho tôi. Là người mang tư duy hiện đại tôi có thể bỏ qua việc này nhưng hắn chắc không đâu nhỉ. Hắn sẽ chịu trách nhiệm chứ. Đoàn Dự đứng ở cửa nhìn một lượt từ trên xuống dưới người tôi, ánh nhìn quyét qua quét lại làm sự mặt dày của tôi hao mòn đi đôi chút. Tôi đang chuẩn bị cho gương mặt ngại ngùng thì hắn đã ngồi xổm dưới chân tôi. Bàn tay ấm ấm cầm lấy gót chân lạnh lẽo của tôi giương lên.

"Sao lại không mang giày!"

Nói rồi hắn đi lấy giày và vớ mang lại, cẩn thận mang chúng vào chân tôi. Thật là, có biết chân con gái thời này chỉ cho phu quân nhìn thôi không? Có thật đây là một vị công tử có giáo dưỡng không?

"Quần áo ướt hết mồ hôi rồi, để huynh giúp muội thay."

Lần này tôi giật thót, hai tay không tự chủ mà run lên, tên này.. hơi thở dần gấp gáp thật sự muốn mắng người. Bình tĩnh bình tĩnh lại, chắc đây là ngây thơ thôi. Không thể lấp liếʍ cho tội lỗi này của hắn, tôi nhìn vào khuôn mặt đó. Đôi mắt chan chứa sự nâng niu, nhìn tôi như thể bất cứ lúc nào tôi cũng có thể biến mất. Ánh mắt ấy rất trong sạch, không nhiễm bất cứ bụi bẩn nào. Tôi hiểu rồi! Hành động lời nói thay đổi để chuẩn bị cho mối quan hệ sau này giữa tôi và hắn.

"Không cần đâu! Lấy giùm tôi nước trắng, tôi không thích trà."

"Được rồi muội thay đồ đi."

Cửa đóng lại rồi, thở dài một hơi, bỗng dưng cảm giác có một đấng lang quân từ đâu xuất hiện làm tôi hơi hoảng. Nghĩ vậy thôi nếu sau này hắn có gặp một người như ý tôi cũng chẳng níu kéo đâu. Vận mệnh của Tâm Hoa làm gì có chữ tình. Nếu có yêu chắc chỉ mình hắn khổ thôi. Đau đầu quá thay đồ trước dẹp chuyện khó xử qua một bên. Mở tủ đồ ra, chuyện chọn đồ còn đau đầu hơn ấy, hay gọi Đoàn Dự qua chọn giùm. Tôi bị điên thật. Dù gì hôm nay sau bao nhiêu năm sống trên đời, có một người khác giới quan tâm tôi phải chúc mừng mình, mặc váy màu hồng.