Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan

Chương 23: Chế ngự (9)

Tôi cứ nghĩ con đao nhỏ đã cắm vào rồi, nó lại chỉ vừa chạm vào lớp áo. Tại sao vậy? Đưa tới đây tôi hết sức rồi sao? Lại một lần nữa tôi dùng hết sức cố đâm thẳng nó vào trong. Con đao nhỏ lung lay qua lại, một chất lỏng đỏ tươi chạy xuống mũi đao. Xốc lại tinh thần tôi nhìn đao nhỏ thật kỹ, hai tay tôi giữ chuôi của nó, hai bàn tay khác ôm lấy lưỡi của nó. Bàn tay nhìn hơi quen này.. của ai?

Bộ áo màu trắng đập vào mắt tôi, ngước nhìn lên tôi thấy khuôn mặt Đoàn Dự nhăn nhó, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, cúi đầu nhìn tôi. Khuôn mặt méo mó của tôi nở một nụ cười như sắp tắt thở, tiếng cười nhỏ vang lên xen kẽ thêm ít âm thanh nấc. Tôi buông con đao nhỏ ướt màu đỏ ra, nó lập tức biến mất. Đẩy cơ thể cái người đang đứng trước mặt sang một bên tôi tiếp tục cười, tiếp tục la hét, tiếp tục cào cấu mặt nước.

Hai tay tôi vùng vẫy điên cuồng bị nắm chặt lại. Giờ thì tôi không còn sức mà nói, giãy dụa chẳng thoát được. Trong trạng thái này ở yên một tư thế tôi càng bức bách hơn nhiều, lúc trước dù bức ép chính mình như thế nào, tôi vẫn khống chế hành vi rất tốt mà. Sao hiện tại lại ra như thế này? Lúc trước tôi luôn kìm chế vì sao, vì có những người chừng biết tính cách của tôi, chỉ một mực mong tôi hành động như họ muốn. Tôi theo ý họ, tự đóng khung bản thân mất rồi. Giờ.. tôi như kẻ điên gào thét trưng ra bộ dạng thảm hại tại nơi xa lạ, trước mặt người xa lạ. Vì sao? Vì mối liên hệ của tôi và nơi đó đứt đoạn rồi. Ha ha. Kết thúc rồi. Tôi không cam tâm.

Sự thật là tôi sống mờ nhạt vậy sao? Sống vô dụng vậy sao? Thật sao?

Thật.

Ha ha hhmm.

Ngẩn đầu nhìn vào Đoàn Dự mong hắn thả tôi ra. Đôi mắt trong trẻo của hắn ngập ngụa nước. Tôi lại chẳng có lấy một giọt nước mắt. Nực cười. Tôi tưởng mình đã khóc đến mắt mũi lem nhem thì ra chỉ có vài giọt bức bách rơi qua miệng. Nước mắt của tôi đâu cả rồi? Người bi thương ở đây là tôi mà, từ bao giờ lại trở thành hắn vậy?

Tôi cố cử động cơ miệng nặng nề mấp máy hai tiếng buông ra, không một âm thanh nào thoát ra từ cổ họng. Trong người tôi thứ gì đó cứ chạy loạn xạ, rối tung cả ruột gan lên. Tôi há miệng lớn muốn ném các uất ức tích trữ trong người, âm thanh một lần nữa bị chèn lại, một tiếng ú ớ cũng không thoát ra nổi. Tôi chậm chạp dứt tay ra khỏi Đoàn Dự, khuôn mặt hắn đẫm nước mắt nhìn tôi. Hắn cảm nhận được nỗi đau của tôi hay nỗi đau của tôi chuyển lên người hắn hết rồi, để hắn đau khổ thay tôi.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào mặt nước, khuôn mặt các các thành viên trong gia đình vừa nãy hiện lên rõ nét trước mắt tôi, tôi thấy vai mình rung lên, miệng khép chặt, tiếng khì khì đứt đoạn thoát ra từ mũi. Khuôn mặt uất hận mù mịt của bà ấy hiện lên, Tinh Khí nhốn nháo đồn về làm l*иg ngực như muốn toác ra. Tôi lẩm bẩm trong đầu đao nhỏ đâu, xuất hiện đi. Đao nhỏ hiện ra trong tay. Tôi cười, nụ cười của một kẻ sắp hóa điên, nghiêng ngả bước thêm một bước hướng con đao nhỏ chếch trên khuôn mặt đó. Rồi đưa nó về trước mặt, nghiêng đầu qua lại nhìn nó. Tôi đưa tay trái lên, nhanh hơn một cái chớp mắt, một vết màu đỏ xuất hiện trên cánh tay trái. Tôi vừa tự rạch trên tay mình sao, tôi nhìn vết máu lại nhìn con đao nhỏ, nó đang chảy xuống từng giọt màu đỏ.

Từ phía sau Đoàn Dự chồm tới ôm lấy tôi, hai tay bị khóa chặt tôi vùng vẫy kịch liệt. Đoàn Dự càng giữ tôi chặt hơn, hắn cố gắng mới nói được: "Bình tĩnh! Tiểu Dương, bình tĩnh lại nào!" Tôi mất bình tĩnh sao? Tôi đang hóa điên mà!