Xuyên Không Làm Phế Nhân Tiểu Quận Chúa

Chương 26: Trấn Tĩnh

Cửu vĩ hồ giận giữ nổi cơn thịnh nộ, trông chàng bây giờ không còn giống Nguyệt Thương trầm tĩnh, lạnh lùng như ngày thường nữa.

Chân thể chàng lớn hơn Nhạn U xà, chín chiếc đuôi tượng trưng cho thứ sức mạnh tuyệt đối ve vẩy như những cánh hoa sen. Chân ta bỏng rát vì tử khí nhưng ta lại đơ người ngây ngốc nhìn chàng, hoàn toàn quên đi thương thể của bản thân.

Đôi mắt huyết ngọc giờ chỉ còn lại ham muốn tàn sát, lạnh lẽo đến gai người, ta rùng mình vì không còn tùm thấy mảnh lý trí nào của Nguyệt Thương trong đôi mắt ấy nữa. Giờ chàng đang chiến đấu theo bản năng.

Cửu vĩ hồ không đợi đối thủ nghênh chiến đã dùng đuôi mình tụ thành chín vầng lửa xanh và nhắm vào trong hang động. Ngọn lửa đem theo vầng sát khí thiêu đốt cả khí quyển, càn quét cả đất đá đường đi nó băng qua.

Mặt đất rung chuyển dữ dỗi sau đòn tấn công ấy của chàng, hang động đổ sụp xuống khiến Nhạn U xà gầm lên có vẻ đau đớn.

Những ngọn lửa xanh hóa thành làn mây đệm đỡ dưới tứ chi cho Nguyệt Thương bay lên, chàng bỗng như một mũi tên lao thẳng về phía bá chủ đất chết.

Yêu Đế đã thực sự nổi giận rồi.

Sức mạnh của chàng khi bộc phát là một thứ sức mạnh áp đảo đến tuyệt đối. Chàng dễ dàng dùng đuôi đập cho Nhạn U xà túi bụi không kịp mở kết giới để phòng thủ.

Đến mắt ta còn không thao kịp tốc độ tấn công của chàng, chỉ thấy mỗi lần chiếc đuôi đập xuống là mặt đất lại rung chuyển, đất đá lại văng ra tứ tung.

Đôi chân lớn của Cửu Vĩ hồ dẫm lên thân của Nhạn U xà ngẩng cao đầu như tự hào chiến thắng. Nhưng Nguyệt Thương e là không đủ lí trí để nhận ra chàng đã thắng áp đảo. Chàng dùng ngọn lửa tím ấy thiêu đốt cả người Nhạn U xà đã tử trận.

Ta hoảng hốt bò lên bờ, hét lớn:

-Không được! Huynh không được gϊếŧ nó, phải lấy tim nó, Nguyệt Thương!!!

Nhưng chàng không nghe thấy, trực tiếp ngoạm vào cổ Nhạn U xà giật thật mạnh, chủ như một chén trà, đầu của mãng xả đã nằm gọn trong hàm răng nanh nhọn hoắt của Cửu Vĩ hồ.

Nguyệt Thương gầm gừ rồi ném mạnh cái đầu về phía ta. Đầu Nhạn U xà to hơn người ta rất nhiều, lực đạo lớn đẩy mạnh cả thân ta về bên vách đối diện, cả người đạp mạnh vào lớp đất đá rắn rỏi.

Cơn đau sộc lên não khiến ta tê liệt, toàn thân như thể rời ra từng khúc, đau đến không thể kêu lên. Ta bất lực rơi xuống dòng nước tử khí. Máu từ lưng và đầu tuôn ra tiếp xúc với tử khí khiến vết thương đau như xát muối. Ta gượng đứng dậy nhìn Nguyệt Thương đang đến gần ta.

Ta cố gọi hắn:

-Nguyệt Thương? Là ta đây... Huynh không nhận ra ta sao?

Đôi mắt đỏ lừ, chàng ngửa cổ rú lên rồi phi thân mình về phía ta. Lần này, là Nam Phong đến cản Nguyệt Thương lại kịp thời. Không biết hắn từ phương trời nào bay xuống nhưng song kiếm của hắn đả cản lại trảo vuốt đoạt mạng từ chàng. Nguyệt Thương giận giữ, đuôi chàng hất văng Nam Phong về phía cái xác của Nhạn U xà.

Ta vội vàng hét lên:

-Mau lấy tim Nhạn U xà đi, ta sẽ lo phía Nguyệt Thương!

Ta cười bất lực:

-Vốn là Nguyệt Nhan dặn ta dùng với Nhạn U xà, nhưng ta không ngờ lại phải sử dụng nó lên huynh. Ta xin lỗi...

Nói rồi ta dồn toàn bộ Thần lực ít ỏi vào tay. Năm vòng tròn chú thuật lớn hiện ra bao xung quanh Nguyệt Thương, trên trời sấm nổi lên đùng đùng, rồi giáng xuống liên tục năm đạo thiên lôi. Bốn đạo là để trói chặt tứ chi của chàng, một đạo còn lại là giáng thẳng xuống Nguyệt Thương khiến chàng co rúm lại vì tê liệt.

Nhưng chàng mạnh mẽ đến thế, bốn dây trói lập tức bị thiêu đốt bởi vầng lửa tím. Nhân lúc chàng vẫn đang quằn quại vì tác dụng thiên lôi gây ra, ta chạy tới dùng hai tay ôm chặt lấy miệng chàng, khóa lại bộ nanh khát máu ấy bằng toàn bộ sức bình sinh. Nguyệt Thương vùng vẫy gầm gừ, chàng giùng giằng rồi hất ta xuống sông nhưng cũng không được.

Nước sông bắn lên cũng khiến chàng thêm đau đớn. Ta nhắm tịt mắt, máu từ trên đầu vẫn không ngừng nhỏ xuống, thấm vào từng nhúm lông trên miệng và rơi xuống hàm răng đang gầm gừ hận không thể ăn tươi nuốt sống ta của chàng.

Máu của kẻ sở hữu Thần lực... Máu của ta dường như còn có thể thanh lọc tạm thời yêu khí bộc phát của Nguyệt Thương, cơ thể to lớn của Cửu Vĩ hồ hóa nhỏ dần để rồi còn lại một nam nhân tóc bạc trắng với thân mình săn chắc đang nằm gọn trong lòng ta.

Kì lạ thật, có lẽ vì hóa yêu hình nên tốc độ phục hồi của chàng rất nhanh, vết thương trên vai đã tan hết. Nhìn ta móng tay chàng dần nhỏ lại, ta cười mừng rỡ, dụi đầu vào hõm cổ chàng, thở từng nhịp khó khăn, ngậm ngùi nói:

-Thật tốt quá!

Ta chỉ kịp bật thốt được câu ấy và rồi ngất lịm đi, cả người tê dại đau đớn... Và rồi ta không còn cảm thấy đau nữa, bóng đêm bao trùm cướp đi ý thức của ta.

Bất tỉnh nhân sự.

***

Không biết đã qua bao lâu, nhưng mãi ta mới cảm nhận được cơn đau chạy dọc khắp tứ chi và cơ thể mình. Ý thức vừa trở lại mà người đã đau đớn đến muốn chết đi sống lại. Ta hít một hơi đầy nặng nhọc, mất mấy giây ta mới có thể mở mắt ra nhìn chung quanh.

Ta đã lờ mờ thấy được Cửu Dạ đang mệt mỏi nằm từa vào thành giường trông ta ngủ.

Ta hoang mang:

-Cái gì vậy? Ta chết rồi sao? Hay là đang mơ vậy.

-Cô nương cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à, cũng nghót nghét tám ngày rồi đấy.-Giọng Nam Phong vang lên trên đỉnh đầu ta, nghe có vẻ hắn hơi bực dọc.

Theo phản xạ, ta ngước mắt nhìn hắn, ta hỏi hắn:

-Nguyệt Thương sao rồi?

Nam Phong không nhìn ta, dời mắt đi, hắn nhíu mày, tay đưa lên day day trông mệt mỏi:

-Vương thượng phải bế quan rồi, e cũng phải một tháng, cô nương không biết tình hình đang loạn thế nào đâu, Tam Vương điện hạ đang khóc lóc trên chồng tấu sớ kia kìa.

Ta nhắm cũng mường tượng ra được bộ dạng dở sống dở chết, than thở khóc ngang khóc dọc của Nguyệt Nhan.

Yêu Đế đóng cửa bế quan, việc này vốn là phải giao cho Viêm Vương- Nhị hoàng tử, nhưng lại giao cho Nguyệt Nhan nên chắc chắn phía Nguyệt Tử Viêm đang tìm cách làm loạn lên rồi. Nhìn Nam Phong mắt sưng húp, thâm quầng như gấu trúc, ta không khỏi áy náy:

-Ta xin lỗi.

-Vì gì?- Hắn hỏi như muốn ta phải thừa nhận điều gì.

-Vì tất cả.

Vì ta mà mọi người bị kéo vào vòng xoáy không lối thoát này. Nếu hôm ấy ta không giận dỗi với Cửu Dạ tháo gỡ trâm và nhẫn kết giới phong ấn, ta đã không thu hút yêu quái, ta cũng sẽ không gặp Nguyệt Thương.

Nếu chàng không gặp ta, ở lại phủ ta, Nguyệt Tử Viêm cũng sẽ không mưu tính ám hại cả Vương phủ, Nguyệt Thương cũng không phải hạ mình hết lần này đến lần khác cứu ta, ảnh hưởng đến cả an nguy của bản thân.

Nam Phong thở dài:

-Cơ sự đã hoàn, cô nương xin lỗi có làm được gì. Ngược lại ta cũng phải cảm ơn vì cô nương đã phần nào giúp Vương thượng kiểm soát nộ khí.

Ta rầu rĩ, vò tay mình vì thấy bối rối:

-Sẽ không còn nữa đâu, ta sẽ không làm phiền Nguyệt Thương nữa, ta sẽ học lôi thuật.

Nam Phong nhìn ta đăm chiêu, rồi chốt hạ:

-Lôi Thuật sao!? Vậy ta sẽ dạy cô nương.

Ta bất ngờ:

-Ngươi ư?

Nam Phong tưởng ta nghi ngờ năng lực hắn, liền bị đυ.ng vào cái sĩ, hắn chếch chuôi kiếm lên như khoe mẽ cho ta xem bao kiếm rát bạc tỏa ra quầng yêu khí trùng trùng ấy, vỗ ngực tự hào nói:

-Ta là thị vệ thân cận duy nhất của Vương thượng đấy nhé! Ngoài Vương thượng ra tất cả kiếm sĩ ta từng chạm mặt chưa từng ai ngang cơ với ta đâu!

Ta bật cười khanh khách. Nam Phong bỗng trầm lặng vài giây, rồi nói tiếp với vẻ nghiêm nghị:

-...Có lẽ đây là lúc ta báo đáp sư tôn... Ta sẽ truyền lại toàn bộ lôi kĩ của sư tôn cho cô nương.

Ta ngạc nhiên không dám tin, mở to mắt ra biểu lộ sự bàng hoàng:

-Ngươi... là đệ tử của mẹ ta?

Không khó để nhận ra hàm ý trong lời nói của hắn. Hắn cũng nói mình từng sống trong phủ Thánh nữ, với lại lôi thuật thất truyền chỉ có người trong tộc linh hồ mới biết đến và bí mật truyền lại cho nhau nghe. Hóa ra Nam Phong vậy mà lại là đệ tử của mẹ ta. Trái đất tròn, thế giới này cũng vậy!

Ta cười mỉm:

-Vậy ta nên bái ngươi làm sư chứ nhỉ?

Nam Phong khước từ:

-Cái này thì thôi! Cô nương chẳng qua là chưa biết cách kích hoạt yêu đan của mình, ngay từ đầu, sở hữu toàn bộ quyền năng của sư tôn, cô nương đã mạnh hơn ta rồi.

Song hắn vẫn mạnh mẽ cảnh cáo ta:

-Nhưng ta khuyên cô nương đừng đến gần Vương thượng trong thời gian ta truyền dạy cho cô. Mong cô đừng khiến vương thượng phải bận tâm nhiều như vậy.

Hắn thở dài rồi nói tiếp:

-Là một cận vệ, ta không muốn chuyện lần trước lại xảy ra lần nữa. Nếu không phải ta tình cờ phát hiện ra Vương thượng dùng thế thân, e là cô nương cũng không còn toàn mạng rồi. Nguyên do chính là vì cô nương chưa đủ bản lĩnh không phải sao? Ta mong cô nương thông cảm nếu Nam Phong quá lời, nhưng ta cũng là vì tốt cho cô.

Ta đăm chiêu suy nghĩ, rồi cũng gật đầu đồng ý:

-Được! Ta hứa với ngài.