Yên Vương Phi Tái Sinh! Một Đời Và Mãi Mãi

Chương 2: Hiên Viên Tiệp

Thơ thẩn nghĩ một đêm, quả thực như tôi đã đoán, mọi sự kiện vẫn xảy ra y như trong kiếp trước. Bá phụ tôi - Hiên Viên Trắc đã tới.

Khi bước vào của lớn ông ngỡ ngàng khi nhận ra tôi vẫn còn sống. Ông bước tới gần tôi, cúi người lau đi vệt máu khô dài trên má tôi, dịu dàng và đầy thương xót.

Trong kí ức, bá phụ rất tốt với tôi ông là người giàu lòng trắc ẩn, đa tài. Nhưng với địa vị, vai trò là người trấn ải vùng ranh giới, ông ít khi về phủ Hiên Viên.

Cũng vì vậy mà trong nhà, thϊếp thất con cháu của ông thậm chí cả nha hoàn, lính canh không những chẳng ai tôn trọng tôi mà còn đối xử tệ bạc và bắt nạt tôi. Khiến tôi phải sống trong tủi hờn suốt năm năm.

May mắn nhờ cơ duyên mà tới khi mười lăm tuổi tôi mới lần đầu biết học tới tiên pháp, được rời khỏi Hiên Viên Phủ.

Bá phụ đỡ tôi đứng dậy, cúi xuống thắt vào bên hông tôi một miếng ngọc bội.

Ông nói rằng đó là kỉ vật duy nhất mà mẹ tôi từng dặn ông trao cho tôi, khi bà không còn có thể ở bên bảo vệ tôi nữa.

Ông cõng tôi lên lưng và nói rằng:

"Từ nay Hiên Viên Phủ sẽ là ngôi nhà mới của con Thẩm Hoan."

Nghe tới đây tôi bất giác bật khóc, nức nở, bao nỗi đau như được trút xuống lúc này. Phải vậy cuộc đời tôi sau lúc này sẽ sang một trang mới.

Trước khi thực sự đi khuất, tôi ngoảnh lại nhìn Tống Phủ một lần nữa. Tôi thầm tạ ơn họ, tạ ơn Tống Phủ-nơi tôi đã từng sinh ra và gắn bó.

Hiên Viên Trắc là người đàn ông chính trực, ông với cha tôi quan hệ rất tốt cũng vậy mà chỉ có mình ông mới chịu tới Tống Phủ cưu mang tôi.

Sở dĩ bá phụ tôi mang họ Hiên Viên vì vốn ông và cha tôi cũng chỉ là anh em cùng mẹ khác cha.

Ở kiếp trước ông luôn tìm kiếm cho tôi cơ hội để tôi có thể học tiên pháp nhưng hồi đó, còn là một đứa trẻ tôi rất ham chơi nên hay gạt bỏ những kì vọng nơi ông.

Dần dần khiến bá phụ cũng bó tay và quan hệ của chúng tôi dần trở nên xa cách. Nó cũng đã trở thành bàn đạp cho thê thϊếp của ông khinh mỉa tôi.

Nếu không phải nhờ cơ duyên năm nào, có lẽ mãi về sau tôi chỉ là một con bé tầm thường được nhận nuôi trong Phủ Hiên Viên.

Bá phụ cõng tôi một đoạn rồi mới dùng tiên thuật. Có lẽ ông giống tôi, lưu luyến và thương cảm, đau lòng cho Tống Phủ.

Phủ Hiên Viên cách khá xa Tống Phủ, nó ở Bắc Trấn Thành một nơi quanh năm hoa đào nở rộ và nơi đây luôn ngập tràn tiên khí. Đất đai, sinh hoạt nơi không khác nhân giới là bao.

Lúc này tôi đã bình tĩnh và nín khóc, bá phụ từ tốn dặn tôi:

"Thẩm Hoan, chuyện của Tống gia và cha con, con còn quá bé để hiểu. Nhưng hãy nhớ sau này con sẽ theo họ Hiên Viên và ta sẽ nhận con làm nghĩa nữ. Từ nay về sau, ta sẽ có trách nhiệm nuôi con khôn lớn."

Ta bâng quơ đáp:

"Vâng."

Bá phụ đã sớm nhìn ra cục diện, chỉ trong một đêm dường như ông đã vạch ra mọi kế hoạch để bảo đảm cho tôi chu toàn.

Tên tôi từ tối qua đã được nhập vào gia phả nhà Hiên Viên. Hiên Viên Trắc cũng tạo một cái chết " giả " cho Tống Thẩm Hoan và cũng như là một chấm hết cho Tống Phủ.

Từ nay về sau, sẽ chẳng còn Tống Thẩm Hoan nữa mà chỉ còn Hiên Viên Tiệp.

Tiệp là một cái tên đẹp ông chọn cho tôi, nhưng có lẽ về sau sẽ chẳng còn ai biết được tên thật của tôi nữa.

Tới Phủ Hiên Viên, vẫn như khung cảnh của năm nào, bá phụ dẫn tôi vào đại sảnh. Thϊếp thất của ông thì lườm tôi đầy khinh miệt, chỉ khác với kiếp trước rằng tôi chằng còn nhút nhát túm lấy áo ông nữa.

Bá phụ sắp xếp cho tôi một chỗ ở khá thoáng bên sân sau, rồi dặn ngày mai tôi sẽ phải tới chính điện dâng trà và hành lễ nhận ông làm nghĩa phụ.

Để tránh bị hiềm nghi, mọi chuyện phải được nhanh chóng tiến hành.

Bước vào căn phòng đầy kỉ niệm, tôi mệt mỏi úp mặt vào đống chăn ấm mềm mại.

Quả thực tấm thân nhỏ bé này làm gì cũng bất tiện, từ Gò Côn Luân qua Bắc Trấn Thành rồi và cả... cả đêm ấy nữa.

Thấy thứ gì được giấu trong đai eo, cộm cộm. Tôi lười nhác lấy lên rồi liếc mắt nhìn.

A, là ngọc bội mà hồi nhỏ tôi vô cùng yêu quý... có khắc tên chàng trên ấy.

Tôi ngồi nhổm dậy soi miếng ngọc bội dưới ánh nến, nhớ lại ngày đầu tiên mà tôi gặp chàng- Yên Vương.

Khi ấy tôi chừng mới chín tuổi, cùng cha tham gia tiệc mừng thọ của Đại Hoàng Tử Thiên Tộc. Kết quả không may vì ham chơi, thấy gì cũng lạ mà lạc luôn tới tận gần Tru Tiên Đài.

Thực ra là tôi mải miết đuổi theo một con bướm tiên. Về sau tôi mới biết con bướm chỉ là ảo ảnh cho tiên khí đọng thành.

Tru Tiên Đài là nơi tử địa dành cho Thiên Tộc, chỉ cần sảy chân rơi xuống, thần hồn không đủ mạnh đều sẽ bị nghiền nát.

Gần giống Ma Vực, đáy Tru Tiên Đài đầy lệ khí, còn phía trên thì mây vân vần vũ xám xịt.

Một đứa trẻ dù trí thức chưa lên mười như tôi cũng đủ nhận ra nó nguy hiểm ra sao. Khi bất giác chạy đến đó, khi tới gần, tôi cũng biết sợ không dám tiến thêm bước nào nữa.

Nhưng đạo sét gần Tru Tiên Đài đột nhiên giáng xuống. Nếu không phải nhờ Yên Vương- Mộ Thương kéo tôi lại chưa biết chừng tôi sớm đã hồn phi phách tán luôn rồi.

Mộ Thương quơ nhẹ tay một cái là tôi đã lập tức bay bổng về phía vòng tay chàng.

Lúc đó, tôi biết mình được cứu nên hớn hở quàng tay qua cổ chàng, chả cần biết trời đất ra sao, thần sắc chàng như nào, tôi đã vùi đầu dụi dụi vào vai chàng và cả vào má chàng, giọng điệu ngây thơ lảnh lót:

"Đại ca này đẹp trai quá, là huynh đã cứu A Hoan à?"

Về sau...làm gì còn về sau nữa, cha tôi hớt hải chạy theo để tìm tôi.

Thấy tôi rồi, trên suốt đường về ông không ngừng mắng mỏ tới khi tôi bật khóc ăn vạ mới thôi, ông đã rất lo lắng cho tôi.

Còn miếng ngọc bội này, hình như là tôi đã vô tình cuỗm của chàng khi chàng giao tôi qua tay cha.

Từ đó về sau, tôi đã luôn ngưỡng mộ và thầm cảm mến chàng. Khi nghe những câu chuyện mà nha hoàn trong phủ nói về chàng, một Yên Vương anh tuấn xông pha chiến trận tôi lại càng mong ngóng chàng hơn.

Nghĩ lại, hành động khi ấy, gan tôi cũng lớn nhường nào.