Yên Vương Phi Tái Sinh! Một Đời Và Mãi Mãi

Chương 1: Cơ Hội

Đã qua gần bảy ngày vậy mà hai quân binh hùng mạnh nhất Tam Giới vẫn còn chiến tranh, đánh nhau không ngừng nghỉ- bên Ma Vực nơi giao ranh giữa Thiên giới và Ma giới.

Đó cũng là nơi đáng sợ nhất, u ám nhất, nơi chất đầy những lệ khí, oán khí của những binh sĩ tử trận.

Cuộc chiến phi nghĩa nổ ra, sau hàng bao năm Thiên-Nhân-Ma chia rõ vùng mà cai trị.

Phủ Diêm Vương xưa nhàn nhã thế nào nay lại nhận được cả tá công việc.

Hàng ngàn người phải bỏ mạng trên chiến trường đều đang chen chúc đứng bên cầu Nại Hà, kín cửa Quỷ Môn Quan.

Canh Mạnh Bà còn phải chật vật nấu thêm. Các vong hồn chen nhau đi qua sông Vong Xuyên, tranh nhau đi tới đạo luân hồi. Lệ khí u ám bao trùm lấy Âm Ti dày đến nỗi Lão Diêm Vương còn than vãn đòi từ chức.

Trên chiến trận tàn khốc ấy, có nữ tự vận mình y phục đỏ người đầy thương tích.

Nàng nhẹ nhàng bước tới từng cái xác, áp tay lên gương mặt lạnh băng của họ, xua dịu đi những đôi mắt không thể nhắm. Những đôi mắt ánh lên tia bất khuất rồi cả không can tâm của binh sĩ tử trận.

Nàng đau đớn nhìn vào đôi đồng tử trống rỗng, giãn rộng của họ chỉ biết thầm tự trách bản thân, khàn khàn nói:

"Đến cuối cùng, ta vẫn chẳng thay đổi được gì."

Nàng chợt nghe thấy tiếng giáp va vào nhau kêu lạch cạch, nhận ra có kẻ đang bước tới, nàng ngước nhìn hắn, nhẹ nhàng cất giọng:

"Là chàng à."

Nữ tử nhẹ vén bên tóc mai mỉm cười nhìn hắn - Yên Vương của Thiên Tộc. Hắn khoác lên mình bộ giáp bạc đầy uy nghiêm.

Dù cho thân giáp đã nhuốm đậm máu của Ma Tu mà trông vẫn thật phóng khoáng. Sắc bạc trên giáp vẫn không hề bị máu xanh làm lưu mờ mà còn càng khiến hắn thêm lãnh đạm.

Quanh Yên Vương tiên khí tỏa ra tầng tầng lớp lớp khiến cho mỗi bước chân hắn đi đều như để lại bụi tiên, một làn sương mà ảo.

Hắn đang tỏa sáng như một ngọn đuốc sống giữa chiến trận.

Còn dáng vẻ của nàng mới thật thảm hại làm sao. Tà áo dính đầy cát bụi, mặt lấm lem bùn và máu đỏ. Màu áo nàng chẳng biết là do thấm đẫm máu của binh sĩ Thiên Tộc hay đây vốn là dáng vẻ, màu sắc của nó.

Hắn đăm đăm nhìn nàng, đường hoàng bước tới, sát khí tứ phương, chĩa thẳng mũi giáo vào nàng.

Nàng không chút nào bất biến, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn sâu vào con ngươi đùng đùng lửa giận, như hận không thể gϊếŧ nàng ngay tức khắc vậy.

Nàng dù đã đoán trước được thái độ của hắn nhưng càng nhìn đôi vai lại càng không kìm được mà run run lên. Nỗi thê lương bất lực hiện lên trong từng câu chữ nàng nói:

"Ta à... cũng chuẩn bị sẵn tâm lí từ lâu rồi vậy...Vậy sao khi đối diện với chàng, nhìn chàng ghét ta tới cỡ này mà lòng ta vẫn đau xé tới vậy chứ. Mẹ kiếp!"

Nói xong khóe mắt nàng ấm lên, nước mắt trực trào ra. Còn đôi vai gầy thì lại buông thõng xuống, thả lỏng như thể đã buông xuôi tất cả.

Dường như, nàng với con người tàn độc, sát phạt, vung kiếm trên chiến trường suốt bảy ngày qua không phải cùng một người vậy.

Số Thiên binh bỏ mạng dưới tay nàng cũng chẳng thua gì hắn. Những Thiên binh hùng dũng còn sống căm phẫn nhìn nàng.

Họ từng thấy khϊếp sợ nàng nhưng nay Ma Tộc bại trận rồi. Chủ soái bọn họ vẫn còn, một nữ tử thương tích đầy mình như nàng thì còn làm gì được chứ.

Lửa giận, nỗi căm phẫn tích lại rồi cũng bùng lên, họ gào lên xông tới găm từng mũi giáo nhọn vào từng tấc thịt của nàng, dồn sức đẩy nàng xuống Ma Vực, chỉ mong nàng hồn phi phách tán vĩnh viễn ngủ sâu dưới đáy thẳm u tối.

Yên Vương ngỡ ngàng nhìn nụ cười nhuốm máu mà nàng tặng, mọi sát khí quanh hắn chợt vụt tắt. Hắn nhìn ra khẩu hình, lời mà nàng nói. Rồi chợt cả những gì mà chàng đã quên.

Mọi mảnh vỡ của kí ức bị phong ấn ùa về, hắn thổ huyết, đau đớn khuỵu gối.

Rơi vào vực thẳm sâu không đáy, nàng mím chặt môi, nhắm chặt mắt âm thầm chịu đựng những vết thương đau tới thần hồn như nát vụn.

Phải chăng đây là kết cục mà nàng được " ban tặng " ? Đau đớn thật đấy...và bất công. Trong một khoảnh khắc khi tưởng rằng nàng sắp đi vào màn đêm hư vô, nàng nghe được tiếng thét gọi tên mình:

"A Hoan!"

Nàng chẳng còn sức đâu mà mở mắt nhìn người nọ trên đỉnh vực kia nữa, lệ tuôn rơi lã chã... Đến tận lúc này, mới có người gọi lên đúng tên nàng.

Tiếng gọi như đã đánh thức nàng.

Dường như bấy giờ nàng mới nhận ra cái tên Phượng Ca hay Hiên Viên Tiệp chẳng qua chỉ là một tên gọi cho vỏ bọc bên ngoài của nàng, cho một thân phận một con người ngụy tạo. Phải rồi tên nàng là Tống Thẩm Hoan.

Nàng không phải nàng ta vậy dựa vào đâu mà nàng phải cùng Phương Ca tuẫn táng chịu kết cục đau khổ đến vậy?

Cùng đều được đi qua vòng đạo luân hồi, cũng đều được sinh ra và lớn lên ấy vậy mà tại sao nàng phải nỗ lực để rồi đạt lấy cái kết cục đau đớn dường này.

Khi dần rơi vào màn đêm vô hạn, nàng đã thầm mong một cơ hội nữa ông trời sẽ ban cho nàng.

Nàng không can tâm.

Nàng vẫn còn muốn được biện minh cho mình, nàng vẫn còn muốn được gặp lại chàng lần nữa, và gặp lạiw những người đã luôn tin tưởng, giúp đỡ nàng.

---

Màn đêm vô hạn như đã ập tới bao bọc lấy tôi. Cũng chẳng biết là bao lâu bên tai tôi văng vẳng những tiếng khóc thê lương cùng mùi máu tưới nồng nặc sộc thẳng vào mũi.

Tôi dần cảm nhận được người mình đang đông cứng và đau rát, phổi bị ghì chặt rất khó thở... Tôi đã chết rồi kia mà, những tiếng kêu thảm thiết ấy đáng sợ dường nào.

Tôi không muốn nghe. Hệt như thể tôi vẫn đang còn ở bên Ma Vực vậy.

Loáng thoáng bên tai tôi nghe được giọng người phụ nữa yếu ớt:

"Thẩm Hoan à...."

Tôi chợt sửng sốt, tôi nhận ra tiếng gọi này.

Tôi cố gắng nhấc đôi mí mắt nặng trĩu, ngước ra sau. Khung cảnh ấy khiến tôi bàng hoàng.

Nhớ lại khi mẫu thân duy nhất của tôi. Bà vì bảo vệ tôi mà bị đá rơi trúng nghiền nát xương chân, lưng cũng chịu một nhát chém sâu chí mạng.

Tim tôi như ngưng đập, trống rỗng. Chớp mắt mọi kí ức đau đớn, những bất lực trong vô vọng thuở bé ùa về.

Tôi thấy mình không kìm được nức nở, khàn khàn, chất giọng đặc mùi trẻ con:

"Nương, có phải người không?"

Một nỗi đau không nói nên lời.

Vào năm ấy, cái năm tôi mới mười tuổi, nhà tôi, Tống Gia đã bị Ma Tu trong một đêm, sát hại gần hết, đó là ba mươi hai mạng người.

Trong đêm địa ngục ấy, mẫu thân vì tôi mà đã không thể thoát thân. Cho tới tận lúc người đã lạnh ngắt bà vẫn còn ôm ghì bảo vệ tôi.

Khung cảnh máu me hiện lên trước mắt tôi, đâu đâu cũng là tử thi, màu máu nhuộm đỏ khắp sân.

Tôi khó nhọc thoát khỏi vòng tay của mẹ mình. Cũng lúc ấy tôi giật mình nhận ra không phải ảnh ảo, nhận ra cơ thể nhỏ bé vô dụng của mình, khó hiểu :

"Đây không phải là ta lúc mới tròn mười ư !?"

Cả người tôi run lên bần bật, nước mắt tuôn lã chã nhìn lại khung cảnh thảm khốc của mình năm ấy. Tống Gia oán khí ngút trời, tiếng thét vang vọng trong màn đêm.

Khung cảnh này như đυ.c lại vào vết thương cũ trong tim tôi, ghim vào sâu như một con dao găm đâm chặt tới lặn sâu, không thể rút.

Tôi biết, có rất nhiều người đã chứng kiến Tống Gia ngày hôm nay. Nhưng họ chỉ biết đứng nhìn mà không dám ra tay giúp đỡ, họ sợ liên lụy.

Cha tôi ông đã cống hiến cả một đời cho Thiên Tộc, ấy vậy mà lại nhận được kết cục thảm hại đến nhường nào.

Chẳng có một Thiên Binh nào được phái đi giúp đỡ. Trơ mắt nhìn cả nhà đều phải tế mạng dưới tay Ma Tộc, chỉ còn lại đứa con gái út vô dụng là tôi.

Tôi nhận ra mình đã trọng sinh rồi, quay về năm tôi mười tuổi.

Ông trời ban cho tôi cơ hội, cũng không quên tạt cho tôi gáo nước lạnh khi khơi gợi lại chuyện năm ấy.

Đám thích khách đã đi rồi, chúng nghĩ Tống Gia đã chẳng còn lại ai. Tôi khó khăn đi vài bước rồi chầm chậm thu mình vào một góc nhìn ra cửa.

Bá phụ của tôi sẽ sớm mà đến thôi, ông sẽ đưa tôi tới một cuộc sống mới, dù chẳng tốt đẹp là bao.

Mọi thứ đều bất ngờ, hỗn tạp ùa về rồi xảy đến. Tôi ghìm nén lại nỗi đau và nỗi ám ảnh, có lẽ ba mẹ tôi đã định là chẳng thể cứu. Tôi có khóc có gào cũng chẳng còn thay đổi được gì.

Tôi đã dùng cả một đêm, suy nghĩ về những biến cố của cuộc đời tôi sau này và chàng ấy.

Chắc chắn rằng tôi sẽ nắm chặt cơ hội này, đổi lấy một kết cục tốt nhất điều mà tôi đã thất bại khi cố gắng nỗ lực trong kiếp trước.