Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 57: Muốn Tìm Hiểu !

Diễm An An nghe thế cũng không mở mắt mà chỉ bình thản giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

" Cảm ơn, tôi không có gì cần phải giúp cả. Hay là anh để tâm tư vào việc khống chế cảm xúc của mình thì hơn, nếu không sớm thì muốn tôi sẽ bị anh bức đến chết."

Lạc Tu Minh nghe lời nói đầy nhẹ nhàng có phần lo lắng kia của Diễm An An đôi bàn tay bất giác đưa đến ôm thân thể cô vào lòng trầm thấp nói.

" Tôi biết rồi, sau này sẽ không đánh cô nữa. Nếu có đánh thì chỉ đánh mông mà thôi."

" Anh..anh.."

Diễm An An nghe hắn nói như thế liền tức giận chẳng biết nói như thế nào nên chỉ đành lắp bắp vài tiếng rồi lại thở dài một hơi không mở miệng nói thêm gì.

Nhưng Lạc Tu Minh thì rất muốn hiểu thêm mọi thứ về Diễm An An nên mở miệng hỏi.

" Cô có sở thích như thế nào ? Thích ăn món gì ? Có muốn đi du lịch đâu đó không ? Công việc cô muốn làm là gì tôi có thể giúp."

Diễm An An nghe vô số câu hỏi kia của hắn làm cho bản thân như muốn đầu choáng mắt hoa một mặt mộng bức chẳng thể nào tin nỗi. Hình tượng của Lạc Tu Minh trước kia trong lòng cô chỉ là một tên điên hung ác đầy thô bạo mà thôi.

Nhưng sau hôm nay thì Diễm An An còn nhận thức được thêm tất xấu nữa đó là nhiều chuyện mà lắm mồm như đàn bà cô thất sự rất muốn đá hắn xuống giường.

Tuy nghĩ là như thế nhưng cho Diễm An An mười lá gan cô cũng chẳng dám làm thế, cô biết biểu cảm của hắn hiện tại là đang vui gì đó mới như thế mà thôi. Nếu như hắn không vui lại mang cô ra đánh cũng nên.

Trái ngược với những suy nghĩ phức tạp kia của Diễm An An, Lạc Tu Minh hắn chỉ muốn làm thân lấy thiện cả của Diễm An An đối với mình mà thôi.

Diễm An An trả lời cho qua loa.

" Tôi chỉ muốn làm một người bình thường có tiền đủ sống mà thôi chứ chẳng cần mong ước cao xa gì cả, Tôi chẳng thích gì cả chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi đều ổn cả."

Lạc Tu Minh khó hiểu hỏi.

" Thế cô chưa từng có ước mơ về tương lai của mình à ? Cô không muốn có một cuộc sống tốt hơn hay sao chứ?"

Diễm An An nghe câu hỏi của hắn lại thở dài một hơi cũng lười trả lời, nếu như thái độ này của Diễm An An trước kia đã bị hắn bóp chết nhưng hiện tại thì bàn tay to lớn của Lạc Tu Minh dưới ánh đèn ngủ lại ôm cô chặc hơn như sợ đi mất vậy.

Diễm An An cảm thấy tính cách hôm này của hắn rất quái lạ nhưng không đánh cô thì mọi thứ đều có thể nói chuyện.

Trong không khí u tĩnh ấy Lạc Tu Minh lại mở miệng.

" Cô có dự tính rời khỏi đây hay không ? Tôi muốn cô nói thật."

Diễm An An vẫn nhẹ nhàng đáp.

" Sau khi đứa bé cai sữa tôi sẽ rời khỏi đây, anh có việc gì sao ?"

Bàn tay Lạc Tu Minh bất giác siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn kia làm cho Diễm An An cảm thấy thân thể đau đớn bất giác nhíu mày.

Lạc Tu Minh cố áo chế cơn tức giận trong đáy lòng lời nói có chút lạnh lẽo.

" Cô ghét tôi đến như thế hay sao ?"

Diễm An An cảm nhận được ánh mắt lạnh băng kia của hắn giọng nói yếu ớt vang lên.

" Không có, chỉ là tôi sợ một ngày nào đó anh nóng giận sẽ gϊếŧ tôi mà thôi. Tôi muốn rời khỏi đây để được sống cũng sai hay sao ?"

Lạc Tu Minh nghe thế liền ngậm miệng chẳng biết trả lời như thế nào cho đúng cả, bỡi vì Lạc Tu Minh biết cô nói chuyện có lý nên cũng không trách hay giận dỗi gì.

Thật sự phải nói Lạc Tu Minh hiện tại đã thay đổi rồi để tâm đến cảm xúc của Diễm An An nhiều hơn, chỉ là Diễm An An tưởng rằng hắn đây là đang vui chuyện gì đó nếu không có chẳng sợ chết mới lạ đấy.

Một lát sau Lạc Tu Minh mới lên tiếng.

" Nếu tôi không đánh cô nữa, thì cô có ở đây làm việc và chăm sóc đứa bé hay không ?"