Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 53: Muốn Rời Khỏi ! (H+)

Diễm An An nghe thấy thanh âm lạnh lùng mà vô tình này sắc mặt khó coi đôi đồng tử bất giác nheo lại, lúc đầu Diễm An An còn cảm thấy nơi đó rất đau nhưng sau khi bị cái tên Lạc Tu Minh kia thô bạo dày vò thì cơ thể cô đã thích nghi nên chẳng thấy khủng khϊếp như trước nữa.

Tuy là không còn đau về thể xác nữa thì mà trong cuốn hỏng Diễm An An cảm thấy nhợn một thứ gì đó rất là kinh khủng, cái cảm giác này làm cho một người như Diễm An An không thể chấp nhận được nhưng đành vô lực phản kháng.

Lạc Tu Minh thấy cô mở mắt châm chú lời hắn nói thì liền mở miệng.

" Nhếch mông cô lên cao một chút, tôi làm xong sẽ không đánh cô."

Nói xong hắn lại đưa đôi bàn tay vỗ nhẹ vào cặp mông căng tròn đang vểnh cao kia, mà Diễm An An nghe thế liền nhanh chóng quỳ hai đầu gối xuống chiếc nềm mềm mại cặp mông căng tròn ngoan ngoãn vểnh cao theo ý của hắn.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn kia của Diễm An An chóng về phía trước lấy lại thân bằng hơn ánh mắt cô nhắm nghiền lại để không phải thấy cảm giác như thế này .

Lạc Tu Minh thấy cô ngoan ngoãn như thế cũng không có ý trêu chọc mà nhanh chóng điều chỉnh cái vật to lớn đầy gân guốc kia của hắn đến sát nơi cửa sau chậc hẹp kia chậm rãi tiến vào bên trong.

" Ưʍ..ưʍ...Anh nhẹ một chút, tôi thấy rất khó chịu."

Diễm An An cảm nhận được sự ấm nóng và to lớn của cái vật kia đang duy chuyển bên trong cơ thể mình nên bất giác phát ra âm thanh nỉ non kèm theo đó là sự mong cầu hắn sẽ đáp ứng mình nhẹ nhàng một chút.

Nhưng mà đó chỉ là yêu cầu đơn phương của Diễm An An mà thôi chứ cô không tin là hắn sẽ nhẹ nhàng với mình, nhưng mà trái với Diễm An An suy nghĩ Lạc Tu Minh nghe thấy thanh âm của cô lại cúi đầu xuống hôn nhẹ lên chiếc gáy ngọc chậm rãi nói.

" Nếu như thế nhẹ nhàng với cô như thế, chúng ta có thể như thế này mãi được không ? Cô có thể cho tôi tùy ý làm bất cứ hành động nào với cô được không ?"

Diễm An An nghe những lời yêu cầu có chút nhẹ nhàng ôn nhu của hắn sắc mặt lại bình thản đến mức cực điểm, giọng nói cô bình tĩnh mà lại cứng rắn vang lên.

" Chỉ cần anh không làm tôi đau đớn thì muốn gì đều được, sau này tôi có ở lại đây hay rời khỏi đi chăng nữa nếu anh muốn làm như thế tôi đều không phản kháng. Chỉ là anh phải cho tôi gặp con những lúc mà bản thân tôi yêu cầu."

Đơn gian thôi Diễm An An chưa bao giờ suy nghĩ đến việc chống đối hay phản kháng gì hắn làm như thế này với mình, bỡi vì Diễm An An là một người khôn ngoan rất yêu bản thân của mình nếu như hắn không làm cô đau thì như thế có làm sao chứ.

Dù gì cũng đã sinh con cho Lạc Tu Minh rồi có sống như thế thì đã sao, nếu như đã không có cách nào thoát khỏi vòng xoáy của số mệnh thì sao Diễm An An cô không nở nụ cười mà chấp nhận chứ.

Thà sống một ngày trong đau khổ và không cam tâm chi bằng là thuận theo tự nhiên đến lúc đó ít ra Diễm An An sẽ không hối hận vì những thứ mà mình đã làm.

Thật sự trước kia nếu như không có đứa bé thì trên đời này chẳng có thứ gì ràng buộc được Diễm An An cả , nhưng hiện tại thì cô chỉ đành nở nụ cười nhạt mà thôi. Còn về tình yêu nam nữ sao, xin lỗi Diễm An An chỉ yêu bản thân mình mà thôi.

Lạc Tu Minh chẳng những không vui vẽ khi thấy Diễm An An nhu thuận đồng ý mà sắc mặt lại càng âm trầm đến mức cực điểm, phía dưới thân hắn lại điểu chỉnh cái vật to lớn ấy thô bạo ra vào mạnh hơn bên trong cô.

Bàn tay hắn hung hăng nắm lấy cặp bồng đào căng tròn kia mà xoa bóp mông cách dữ dội, chiếc miệng hắn lại cắn mạnh vào chiếc cỗ trắng noãn kia của cô.

" Aaaaaa..Mau buông tôi ra."

Diễm An An điến người mà hét lên đầy hoảng sợ chẳng cần quan tâm đến con mình đang ngủ hay thức, mà Lạc Tu Minh sau khi áp chế được cơn giận thì giọng nói lại âm trầm vang lên.

" Tại sao cô lại muốn rời khỏi đây, là ở đây cô không thoải mái hay sao ? Hay là vì cô cảm thấy nhà họ Lạc không trả đủ tiền."