Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 38: Khó Chịu

Lạc Tu Minh vẫn còn đang trong cơn mơ hồ nhưng nghe thấy thanh âm e sợ có chút kiên quyết kia thân hành động của hắn bất giác khự lại, Lạc Tu Minh nhìn vào đôi mắt thâm thúy mà kiên định kia của Diễm An An không muốn rời bỏ. Nhưng trong lòng hắn tư nhủ rằng bản thân hắn để ý đến tâm trạng của cô như thế là nể sinh cô giúp hắn sinh một đứa con mà thôi.

Nghĩ như thế bàn tay hắn liền buông ra khỏi cái vật mềm mại kia âm trầm nói.

" Tôi không cố ý, nếu sau này có người khác tôi sẽ không làm như thế ?"

Tuy Lạc Tu Minh không có tình cảm gì với Diễm An An nhưng hắn biết cô da mặt mỏng không chịu nỗi những chuyện như thế, mà nhưng lời này truyền đến bên tai làm cho Diễm An An sợ hết hồn bỡi vì hàm ý trong câu nói.

Nếu sau này có người khác thì hắn sẽ không làm như thế nhưng nếu chỉ có hai người thì sao chẳng lẽ hắn lại muốn bộc phát thú tính nữa hay sao. Thật ra Diễm An An rất phản cảm với những việc như thế này dù gì cô cũng chỉ bị người anh tiện nghi kia bán cho hắn có một đêm mà thôi.

Vậy nên mối quan hệ hiện tại của cô và cái nhà tay chỉ là người làm và chủ mà thôi, cô bỏ công còn mấy người họ bỏ tiền chẳng liên quan gì cả. Vậy nên khi nghe hắn nói đầy hàm ý cô mới sợ như thế.

Diễm An An càng nghĩ lại hốt hoảng nói.

" Không, cho dù là sau này không có ai đi chăng nữa chúng ta cũng đừng nên thân mật như thế ? Tôi chỉ là một người làm trong đây mà thôi, nếu như anh hướng thú thì phải làm với vợ mới cưới của mình mới đúng."

Lạc Tu Minh nghe thấy như thế chẳng tức giận gì mà chỉ lạnh lùng đáp.

" Tôi biết rồi, sẽ không phiền đến cô."

Nói xong Lạc Tu Minh chẳng thèm đợi Diễm An An trả lời mà chậm rãi đi vào nhà tắm bỏ lại cô một mặt khó hiểu.

Mà phía bên kia Hứa Di đang chơi đùa với đứa nhóc nghe thấy những lời nói của Diễm An An liền tức giận lớn tiếng quát.

" An An, cô bị điên có phải không ? Tôi chăm sóc con cô như thế mà lại dám bán tôi cho cái tên điên kia à ? Nếu tên đó muốn như thế tại sao cô không ngủ mà lại nhường sang cho tôi, dù gì hai người đã có một đứa con thêm một chút nữa cũng không sao."

Diễm An An lại một mặt khó hiểu hỏi.

" Hai người là vợ chồng tôi nói như thế có sai hay sao ?"

Hứa Di nghe như thế liền nghẹn một bụng tức giận nhưng cả nữa tiếng đồng hồ cũng chẳng biết giải thích như thế nào cho hợp lý. Hứa Di liền căm tức đứng dậy bế đứa bé nhẹ nhàng đặt vào lòng của Diễm An An nói.

" Cô chăm sóc đứa bé đi, hôm nay tôi phải đến tập đoàn của gia đình làm việc rồi. "

Hứa Di nói xong cũng vào một nhà vệ sinh gần đó thuận tay khép cửa lại và trong hai người chẳng ai giải đáp thắc mắt của Diễm An An cả. Nhìn bộ dáng của hai người này nào giống vợ chồng son mới cưới chứ thật sự rất khó hiểu.

Diễm An An thở dài một hơi vứt những chuyện không liên quan đến mình ra phía sau đầu cô bế đứa bé ra một góc nhỏ trong phòng không ai để ý mới cho nó uống sữa.

Phải nói Diễm An An cảm thấy tình cảnh như thế này thật sự rất không đúng, cho dù cô không biết là do chủ ý của Hứa Di hay vì uy nghiêm của Lạc Tu Minh mà cô phải làm như thế.

Nhưng đôi với Diễm An An mà nói ngủ với chồng người khác trước mặt người đó lại còn bảo vợ của người ta chăm sóc con mình là một thứ gì đó rất quá mức làm cho cô rất khó chịu.