Lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như vậy, một người phụ nữ vóc dáng đầy đặn tiến tới cạnh tôi, thân thể cọ sát tôi, đùi nàng căng đầy, cách một lớp vải nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được làn da co giãn của nàng.
Đột nhiên tôi thấy xấu hổ không biết phải làm sao, trong xe chật chội, không thể nhúc nhích được. Chỉ có thể mặc cho nàng như đang động dục dán lên người tôi, hà hơi bên tai tôi. "À, tôi nói này cô gái nhỏ." đột nhiên nàng ngậm lấy vành tai tôi, bầu ngực to tràn đè lên lưng tôi, một tay ôm eo tôi, "có muốn cùng tôi làm chuyện xấu hổ không?"
Đệch, hiện tại cô đang làm chuyện xấu hổ rồi đó nha! Mặt tôi đỏ bừng, nhìn xung quanh phát hiện có người nhìn về phía chúng tôi, có chút hoảng hốt và sợ hãi. Không dám ở trong xe tiếp cùng nàng nữa, xe đến trạm tôi vội tránh tay nàng, chạy ra ngoài. Nhưng không ngờ, người phụ nữ này lại ung dung theo sau tôi. Dựa lưng vào trụ đá tàu điện ngầm tựa như người không xương, nhìn tôi. Mắt nàng ngập nước, mị nhãn như tơ, tôi nhìn thấy liền nổi da gà, trong lòng thầm mắng người phụ nữ không biết xấu hổ này, nữ háo sắc kỳ quái khó hiểu tự nhiên động dục với với một cô gái xa lạ!
Tôi hoảng sợ trừng nàng, người ta lại làm như không thấy, kéo áo gió trên người lại, lộ ra đường nét vóc người xinh đẹp của nàng, ngực to eo nhỏ mông căng tròn, nếu dùng tay nhéo một cái chắc sẽ lõm vào trong…
Dừng dừng dừng! Tôi càng đỏ mặt hơn, xấu hổ ho một tiếng. Quay đầu muốn đi, lại bị đôi tay mềm mại túm chặt. Xoay người liền thấy xương xanh quai tinh xảo của đối phương trước mắt, phía dưới xương xanh quai là bộ ngực căng tròn trắng nõn, còn lộ cả khe ngực.
"Ơ, chạy đi đâu đó? Nói năng thì đàng hoàng lắm, nhưng giờ sao lại nhìn chằm chằm chỗ đó của người ta vậy hả, cô gái nhỏ." Nói xong đưa tay ôm cổ tôi, đôi môi phấn nộn của người phụ nữ này cười xấu xa. Tôi hốt hoảng hoàn hồn, thầm mắng mình háo sắc ý chí không kiên định, vội túm tay nàng trên vai muốn đẩy ra, không ngờ người phụ nữ lại thuận thế ôm eo tôi, chui vào ngực tôi. Nàng nghiêng đầu dựa vào vai tôi, bộ dạng yếu đuối nói. "Tôi không biết vì sao, trong người rất khó chịu, sợ là bị bệnh gì rồi."
"Người đẹp tốt bụng." Nàng phun khí nóng khiến mặt tôi nóng bỏng. Chúng tôi ở trong góc nhà ga, nàng lại dựa gần như vậy, cái chân trong áo gió thò ra trắng nõn cọ giữ hai chân tôi, vuốt ve... "Cô mau giúp tôi đi, tôi cũng sẽ giúp cô nha nha ~ được không?"
Nàng đưa khuôn mặt xinh đẹp đến gần, đúng là hồng có chút không bình thường. Nghĩ lại mình cũng không thể chạy đi được, tôi nghiến răng ôm eo nàng dí vào trụ đá, nàng mỉm cười mặc tôi hành động.
"Cô thường xuyên lẳиɠ ɭơ đi câu dẫn Alpha như vậy sao?" Hiện tại cảm xúc của tôi có chút bất ổn, nói năng không lựa lời liền mắng. Ai ngờ nàng lắc đầu, nhỏ giọng trả lời tôi: "Không có, tôi chỉ luôn nhìn mỗi người đẹp nhỏ thôi, không có ai khác nữa, cố ý mặc như vậy là đến câu dẫn cô, bên trong... ngoại trừ nội y ra thì cũng không mặc thêm cái gì cả."
Đệch.... "Cô theo dõi tôi hả?"
Lúc này nữ nhân chỉ úp mặt vào vai tôi, không trả lời câu hỏi của tôi, tám phần là nữ biếи ŧɦái này theo dõi tôi một thời gian rồi. Nàng thở dốc nhiều hơn, thân thể cũng càng mềm, dường như treo trên người tôi. Lúc này ác ý nảy sinh trong lòng, cố ý mở miệng nhục nhã.
"Cô câu dẫn tôi như vậy, còn bày ra dáng vẻ dâʍ đãиɠ như vậy, bản chất vốn là nữ biếи ŧɦái háo sắc, cô như vậy sao mà tôi biết được cô chưa từng bị làm nhiều lần rồi chứ? Không sạch tôi sợ cô sẽ lậy bệnh qua đường sinh dục."
Người phụ nữ trong lòng đột nhiên cứng đờ, tay ôm eo tôi có chút run rẩy, "Tôi không có."
"Tôi không có A Tầm...."
Cảm giác ướt ướt trên vai khiến tôi nhất thời câm lặng, cứ tưởng nàng sẽ giận rồi bỏ đi, còn không thì mắng lại. Không ngờ rằng... cái gì chứ, làm chuyện xấu hổ như vậy, hiện tại bị tôi châm chọc vài câu thôi nhưng đã khóc rồi.
Nói thật, cái tình huống định mệnh này tôi cũng không biết phải làm sao cả. Người phụ nữ này không chỉ theo dõi tôi, vừa rồi nàng còn gọi tên tôi, xem ra là đã điều tra thông tin hết rồi. Nhìn bộ dạng tinh thần có vẻ không bình thường.
Tôi rũ mắt xuống, tóc nàng dài đến eo, chỉ đưa một tay đã có thể ôm trọn eo nàng, mông căng tròn, đôi chân trắng sáng.... tuy là nhưng mà... chậc.
Đỡ được nàng ổn định, lấy khăn quàng cổ trong túi ra quàng lên cổ cho nàng, tiện tay lau nước mắt cho nàng.
"Theo dõi tôi bao lâu rồi?"
Nàng ngẩn ra 2 giây, sau đó làm như không sai gì nói, "Cũng không lâu, 2 tháng."
Hai tháng mà không lâu á? Đáng sợ nhất là tôi không hề phát hiện ra.