Edit: Mol
Beta: Su
Đạo diễn ở bên ngoài hưng phấn kích động không thể giảm bớt tình thế khó xử của Kiều Kiều chút nào.
Cô bị Lương Quý Trạch nửa ôm, chỉ cách một lớp vật liệu may mặc hơi mỏng với bộ phận thân dưới chứa đầy tính xâm lược của người đàn ông, ở khoảng cách gần như vậy, lại còn để trên cần cổ mẫn cảm nhất của Kiều Kiều, nhiệt độ cùng hình dạng đều hóa thành xúc cảm thật, muốn xem nhẹ cũng khó.
Cô chưa bao giờ cảm thấy cảnh diễn nào dài như hôm nay, nhiệt độ hong đến vầng trán bắt đầu đổ mồ hôi, cố tình tay của Lương Quý Trạch lại không chịu thả lỏng chút nào, một cái ôm nhìn như nhẹ nhàng lưu luyến, nhưng ngầm lại là sự khống chế tuyệt đối không cho phép Kiều Kiều động đậy hay tránh thoát.
Nếu không phải Kiều Kiều nhờ tay áo to rộng che lấp liều mạng dùng tay chống ghế đá dưới thân Lương Quý Trạch thì chỉ sợ hiện tại mặt cô đã bị người đàn ông ác ý ấn hoàn toàn xuống dưới háng rồi.
"Cắt! Rất tốt! Mọi người vất vả rồi!" Loa lớn bên ngoài đình bỗng nhiên truyền phát thanh âm của đạo diễn, 2 trợ lý cũng giơ ô che nắng muốn qua đón người từ trên cầu, Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa muốn danh chính ngôn thuận đẩy người đàn ông ra thì lại cảm thấy cổ tay căng thẳng, tiếp theo cô liền nghe được giọng điệu thong thả ung dung của người đàn ông trên đầu.
"Kéo dài thêm nửa phút nữa đi."
"A?" Đạo diễn sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại: "À! Tôi hiểu! Aizz, nếu cắt ở đoạn này xác thật có hơi hấp tấp, sau này phối nhạc sẽ bị ngắn... Mau mau, camera đâu?"
Camera tiếp tục vù vù lên, Kiều Kiều quả thực khóc không ra nước mắt, cổ tay cố tránh nhưng căn bản là không tránh được, lần này động tác của người đàn ông còn lớn hơn nữa, trực tiếp cong lưng ôm Kiều Kiều vào trong lòng ngực.
Theo góc nhìn của người ngoài thì cùng lắm chỉ là một cái ôm theo bản năng của Ngụy Minh Đế - người đã cưỡi ngựa chiến nửa đời khi sắp xử tử đoạn tình cảm chân thành ở kiếp này trong sự thống khổ, nhưng đứng ở góc độ của Kiều Kiều thì hiện thực càng đáng sợ hơn nhiều so với tình tiết trong phim điện ảnh.
Bởi vì Lương Quý Trạch nhân cơ hội ôm Kiều Kiều đã nhẹ giọng nói ở bên tai cô: "Kiều Kiều, tôi cuối cùng cũng bắt được em."
Kiều, Kiều.
Đây là lần đầu tiên, Kiều Kiều cảm thấy tên của mình lúc được kêu lên thế nhưng có thể khiến người ta sởn tóc gáy.
Lương Quý Trạch vậy mà lại biết tên cô?! Sao anh lại biết được? Sao anh biết cơ chứ?
Nhưng Lương Quý Trạch có vẻ cũng không để ý đến suy nghĩ của Kiều Kiều, anh thậm chí còn mềm nhẹ chế trụ gáy Kiều Kiều và ôm cô vào trong l*иg ngực, cái ôm thâm tình không giống như ôm một diễn viên thế thân nhỏ không có danh tiếng mà là tình yêu chân chính cả đời này của anh.
"101, phòng nghỉ của tôi." Giọng nói của người đàn ông có độ từ tính cực cao, thì thầm gần sát lỗ tai như vậy khiến xương cốt người ta nhũn ra.
"Anh muốn làm cái gì?" Kiều Kiều đành phải thừa dịp tư thế ôm ấp thấp giọng hỏi.
"Làm em."
"...... Nếu tôi không tới thì sao?"
"A." Lương Quý Trạch cười nhẹ một tiếng gần như không thể nghe thấy, anh không trả lời mà chỉ chậm rãi buông lỏng ôm ấp, ngay cả đạo diễn cũng hô cắt đúng lúc.
"Rất tốt! Phi thường hoàn mỹ!" Đạo diễn không cầm lòng được mà vỗ tay: "Tôi sẽ đưa đoạn này vào traller! Động tác và không khí quá tốt."
Phim trường lại cãi cọ ồn ào, trợ lý giơ ô che nắng trước đó lại lần nữa đi hướng đình giữa hồ.
"Tôi không đi! Anh buông tôi ra!" Kiều Kiều muốn nhanh chóng rời khỏi cái phim trường hố cha này, nhưng cổ tay bị người đàn ông nắm chặt, cô dùng sức tránh một chút, người đàn ông vẫn không chút sứt mẻ.
"Tôi không trưng cầu ý kiến của em..." Một cái tay khác của Lương Quý Trạch bí ẩn xẹt qua sườn eo Kiều Kiều, thanh âm lải nhải tựa như ác ma, mang theo lực lượng kỳ bí dụ dỗ người ta sa đọa: "Hay là em muốn cho toàn bộ giới giải trí đều biết em chỉ quay một cảnh đã biến tôi thành như vậy?"
Anh cố ý kéo tay Kiều Kiều ấn vào hạ thân vẫn đang bừng bừng phấn chấn của mình, trong nháy mắt, không biết là vì xấu hổ hay giận dữ, cũng hoặc là bị cảm xúc khác quấy phá, Kiều Kiều đột nhiên hất tay Lương Quý Trạch ra, tức giận đến mức bộ ngực đều phập phồng lên xuống.
"Cái này liên quan gì tới tôi?!"
"Tính tự chủ của tôi vẫn luôn rất tốt." Lương Quý Trạch không nhanh không chậm nói.
Kiều Kiều ngay lập tức hiểu rõ ý tứ của Lương Quý Trạch, cô gần như muốn hộc máu, người này quang minh chính đại cầm tiền đồ của cô tới uy hϊếp cô, Lương ảnh đế luôn luôn cách biệt với scandal bè lũ xu nịnh trong giới giải trí, nếu tin tức chết người này thật sự được tung ra thì cái mũ không biết liêm sĩ mượn cơ hội thượng vị chẳng phải chỉ có thể được đội lên trên đầu Kiều Kiều sao?
Đừng nói giới giải trí, có lẽ cả WAWA cũng sẽ từ bỏ cô!
"Tốt nhất nhanh một chút." Lương Quý Trạch liếc mắt nhìn mấy tên trợ lý chỉ còn cách gần 10m là sẽ tới đình hóng gió phía sau lưng Kiều Kiều: "Nếu không thì sẽ bị người khác phát hiện."
Kiều Kiều đấu tranh trong lòng, cô một bên phỉ nhổ bản thân không có nguyên tắc, dễ dàng như vậy đã bị hϊếp bức; bên kia lại an ủi bản thân dù sao cũng chỉ là ngủ một giấc mà thôi, chả có gì ghê gớm; cùng lắm thì, hai bên tạo chiến trường chém gϊếŧ kịch liệt khó phân thắng bại, nhưng tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, Kiều Kiều cuối cùng cũng nhắm chặt mắt và gật gật đầu.
Ngay sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng, tiếng thét chói tai của Kiều Kiều còn kẹt trong cổ họng thì đã bị Lương Quý Trạch khiêng ở trên vai.
"Lương ảnh đế!" Nhóm trợ lý cả kinh, ba bước cũng biến thành hai bước chạy tới: "Anh đây là ——"
"Cô ấy bị cảm nắng." Lương Quý Trạch nhẹ nhàng ném xuống 4 chữ, cũng mặc kệ đánh rớt tròng mắt kinh ngạc của bao nhiêu người, anh trực tiếp sải bước khiêng Kiều Kiều rời khỏi đình giữa hồ.
Nhóm trợ lý bị bỏ lại trong đình nhìn kỹ càng mái ngói trên đỉnh đầu rồi hai mặt nhìn nhau: Nơi này...... Nhìn thế nào cũng không giống có thể làm cho người ta bị cảm nắng a?
"Chuyện gì vậy? Tại sao anh Lương lại khiêng diễn viên tuyến 18 đó đi rồi?" Nguyễn Khinh một đường túm váy chạy chậm tới, gấp đến độ lớp trang điểm trên mặt bắt đầu trôi đi mà cũng không biết.
"Hình như là bị cảm nắng." Nhân viên công tác cẩn thận trả lời.
"Cảm nắng cái rắm í! Nhiệt độ không len vào được trong đình, cô ta được làm từ mì sợi hay sao mà chỉ quỳ quỳ đã liền bị cảm nắng!" Nguyễn Khinh tức giận đến nỗi thất khiếu* bốc khói: "Trong mấy người có ai biết phòng nghỉ của Lương ảnh đế ở đâu không? Nhanh chóng dẫn tôi qua đó!"
(*) Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng
Nhóm trợ lý tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, cả đám ngậm chặt miệng như vỏ trai, đều tỏ vẻ bản thân là người câm.
Đùa sao, đắc tội Nguyễn Khinh cùng lắm chỉ bị làm khó dễ thường xuyên, nhịn nhịn cũng xong, đầu năm nay ai mà không gặp phải mấy tên tiểu nhân đâu? Nhưng nếu không được sự cho phép của Lương ảnh đế mà đã tiết lộ vị trí của anh thì ——
Vài người đều không tự chủ được mà run lập cập, không dám nghĩ tiếp.
Cách đó không xa, Đỗ Tiểu Sương thu hết biểu tình của mọi người vào đáy mắt, tươi cười trên mặt cũng dần dần lạnh xuống, Đỗ Tiểu Sương nhìn phương hướng Kiều Kiều rời đi, ánh mắt phức tạp, không giống một thiếu nữ 16 tuổi chút nào.
@@@
Lương Quý Trạch đóng cửa lại, thả Kiều Kiều bị xóc đến đỏ bừng đầy mặt xuống mặt đất.
Kiều Kiều nhỏ giọng ho khan một chút, một bàn tay bưng cốc nước đưa tới trước mặt cô, Kiều Kiều lúc này mới lần đầu tiên chính thức đánh giá Lương Quý Trạch kể từ sau khi bước vào phim trường chính, người đàn ông không kiên nhẫn tháo bộ tóc giả trên đầu xuống, mái tóc đen mềm mại xõa ra, khắc sâu gương mặt lạnh lùng của anh.
Anh chú ý tới ánh mắt đánh giá của Kiều Kiều, vì thế hơi hơi nghiêng mặt đi, môi mỏng nhẹ nhàng cong một chút, độ cung khóe miệng gần như sắc bén.
"Tôi tương đối thích nhìn bộ dáng em đeo vòng cổ quỳ trên mặt đất vểnh mông."
Kiều Kiều tức khắc cúi đầu, không dám nhìn tiếp.
Cô có thể nghe ra trong lời nói này của Lương Quý Trạch không có một chút ý tứ đùa giỡn, trên thân người đàn ông này có một loại hơi thở hắc ám cùng tà ác trộn lẫn vào nhau, biểu hiện ôn tồn lễ độ của anh galang hơn so với ai khác, nhưng Kiều Kiều có thể cảm nhận được những ác ý tiềm tàng ở dưới làn da tuấn mỹ đó.
"Tại sao lại là tôi?"
"Tôi nói, tôi rất thích bộ dáng vểnh mông của em." Lương Quý Trạch tháo chiếc nhẫn làm từ ngọc trên tay ra rồi tùy ý ném tới trên mặt bàn, ngọc thạch va chạm với mặt bàn pha lê phát ra tiếng vang thanh thúy.
"Phản ứng khi bị đòn roi cũng thực đáng yêu." Lương Quý Trạch bước tới trước quầy bar rồi tự rót nửa ly rượu cho mình, có vẻ đang chìm vào trong hồi ức da^ʍ mỹ nào đó, trên mặt là sự si mê rõ ràng: "Làn da rất mềm, bị đánh lập tức liền đỏ, giống như bị người ta cắt một đao —— thật ra tôi cũng muốn xẻo một dao ở trên người của em thử."
(Mol: Chú cảnh sát ơi ở đây có biếи ŧɦái 〇□〇)
"Là anh?!" Kiều Kiều đột nhiên phản ứng lại: "Người dùng roi quất tôi là anh?!"
"Cảm giác chẳng phải rất tốt sao?" Lương Quý Trạch liếʍ liếʍ răng nanh, đôi mắt không kiêng nể gì quét qua nửa người dưới của Kiều Kiều: "Cái miệng nhỏ phía dưới của em cũng cắn thực chặt a."
"Anh......" Kiều Kiều nhất thời cũng không biết là sợ hãi hay tức giận nghẹn ngào đến nỗi không nói nên lời, cô hung hăng trừng mắt liếc Lương Quý Trạch một cái xong liền xoay người đi tới mở cửa phòng nghỉ, nhưng cho dù cô có xoay mở nắm cửa thế nào thì cửa phòng nghỉ vẫn đều không chút lung lay.
"Tôi nói rồi, em trốn không thoát." Lương Quý Trạch uống cạn phần rượu còn sót lại trong ly rồi thong thả duỗi tay cởi bỏ cổ áo, để lộ một phần da thịt săn chắc bị tơ lụa bao bọc: "Tôi thật sự rất chướng mắt cái loại mặt hàng như Nguyễn Khinh, còn em thì, tương đối thú vị."
------